Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 171


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 171: Thí Chiêu

So sánh một hồi, Diệp Thiên Vân cảm thấy phương pháp tá lực của Thái Cực giống Hình Ý, Bát Cực. Hình Ý, Bát Cực là vận kình, lấy chân làm trụ, lấy eo làm trục mượn lực lượng toàn thân để ra quyền. Mà Thái Cực cũng là phương pháp vận kình nghịch chuyển mà thôi.

Khi những cao thủ Thái Cực thi triển chiêu thức, nếu đối phương dùng chân tấn công, hắn chỉ cần dùng một tay dẫn lực, liền có thể làm tất cả lực lượng lệch ra phía khác.

Lần này cơ hồ Diệp Thiên Vân đã mở ra một cánh cửa mới trên con đường võ học, điều này khiến cho hắn không kiềm chế được mà cảm thấy vô cùng hưng phấn, lập tức bắt đầu vận kình nghịch chuyển luyện tập.

Lúc mới bắt đầu Diệp Thiên Vân cố ý làm động tác rất chậm, nắm tay để nằm ngang, khuỷu tay cong, vai chếch lên, eo trầm xuống, dậm chân, tưởng tượng có một lực lượng nghịch chuyển truyền từ dưới đất lên, làm như vậy một lần, phát hiện cũng có chút giống với Thái Cực.

Điều này làm cho Diệp Thiên Vân càng trở nên phấn chấn, luyện tập chừng bốn giờ, mồ hôi ra như mưa, cơ nhục cốt cách toàn thân thích ứng với phương thức vận kình này, dẫn kình trở nên hết sức thuần thục, chỉ cần thân khẽ run lên, liền có thể đem ngoại lực chệch theo hướng khác.

Nếu phối hợp phương pháp này cùng với Kim Chung Tráo, thì sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, hơn nữa dưới tình huống không thể lấy bộ mặt thật sự gặp người khác, thì có thể dùng để ngụy trang.

Diệp Thiên Vân không thể chờ đợi nữa mà muốn đi thử uy lực một chút, bây giờ điều hắn phải làm là tìm một đối thủ để luyện tập. Nhưng mà ở trong phòng thì làm sao có người, nếu như có “phi hành viên” là sư thúc của Diêm Phong ở đây thì tốt rồi.

Hắn đi vừa ra khỏi phòng, dưới lầu truyền tới âm thanh đánh bao cát của Thạch Thanh Sơn, dường như còn có âm thanh ầm ĩ của bọn Trương Lượng. Lần này dục vọng quyết đấu của Diệp Thiên Vân đã bị kích thích tới cực điểm, giờ đây hận không thể tìm một đối thủ để đại chiến một hồi.

Diệp Thiên Vân vừa đi xuống lầu vừa vắt óc suy nghĩ, hắn hướng về phía về phía Thạch Thanh Sơn đang luyện tập khoát tay áo.

Sắc mặt Thạch Thanh Sơn lập tức trở nên vui mừng, còn tưởng rằng sắp được truyền thụ công phu, sung sướng chạy tới giống như một con nai con. Tới gần liền nói: “Sư phụ, hôm nay anh sẽ truyền thụ cho tôi công phu gì vậy?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Cậu cùng tôi đối luyện một lúc”.

Thạch Thanh Sơn lập tức như bị sét đánh, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch lui về phía sau hai bước sau đó nói: “Sư phụ, hay là anh tìm bọn Trương Lượng đi, hai ngày nay tôi cảm thấy không thoải mái, sợ sẽ ảnh hưởng tới luyện tập của anh”.

Diệp Thiên Vân cau mày nói: “Tới đây đi, tới đây luyện tập một lúc”.

Thời điểm Diệp Thiên Vân không thể rời khỏi võ quán, nếu muốn luyện tập chiêu thức gì thì đều gọi Thạch Thanh Sơn tới “Luận bàn đối luyện”, mỗi lần xuống tay mặc dù không nặng. Nhưng cũng khiến cho Thạch Thanh Sơn phải chịu nhiều đau khổ.

Thạch Thanh Sơn nhìn qua mọi người một chút, mấy người Trương Lượng nghe Diệp Thiên Vân nói vậy cũng đã chạy ra xa, hắn cắn răng ôm bụng nói: “Sư phụ, thật sự là hôm nay tôi không khỏe, chờ tôi khỏi bệnh rồi cùng anh luyện nha!” Điển hình thấy khó là chạy, không có một chút gì gọi là tinh thần võ thuật.

Diệp Thiên Vân cũng không gây khó dễ cho bọn họ, tất cả các đồ đệ đều vô dụng vậy, hắn không làm sao có thể tìm được một người để luyện tập, không còn cánh nào đành sử dụng biện pháp cuối cùng. Đó chính là gọi điện cho Kiều Dã, đến Hắc Thị Quyền tham gia trận đấu chính thức một lúc, như vậy có lẽ còn có chút ý nghĩa. Ở địa phương hẻo lánh đó, mỗi ngày có hơn ngàn người đỗ phương tiện giao thông ở phía trước, quan sát trận đấu có thể kích thích hoóc-môn giống đực của bọn họ, theo George giới thiệu, quyền thủ phân làm hai cấp bậc, cao cấp cùng đỉnh cấp.

Dù sao có thể ở nơi này tham gia những trận đấu kịch liệt hầu hết đều là cao thủ, một người mới đến muốn thì phải đánh thắng mười trận mới có thể vào đỉnh cấp quyền đấu.

Bởi vì Diệp Thiên Vân chưa đánh qua trận nào cho dù là thực lực của hắn tiếp cận đỉnh cấp, nhưng dựa theo quy tắc hắn vẫn chỉ là một cao cấp quyền thủ. Nhưng mà dựa vào ước định, Kiều Dã đã đặc an bài cho Diệp Thiên Vân chính là Thiên Nhân Trảm, hắn là võ sĩ Nhật Bản quyết đấu cùng Toái Cốt Thủ, nhìn qua Thiên Nhân Trảm cũng đang quan sát xung quanh tìm đối thủ để tôi luyện bản thân.

Diệp Thiên Vân không ngờ hắn từ nước Mỹ vẫn tới nơi đây, không kìm được mà cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Hôm nay không phải giờ cao điểm, hơn nữa trận đấu của cao cấp quyền thủ cũng không hấp dẫn người ta.

loading...

Cột sáng chói mắt chiếu lên quyền đài. Lưỡi câu ầm ầm kéo lưới sắt lên, Diệp Thiên Vân mang mặt nạ chỉ mặc một bộ quần soóc, theo khe hở chỉ vừa vặn một người ra vào, uy phong lẫm lẫm nhảy lên quyền đài, nhanh chóng ở trên đài hoạt động gân cơ và các khớp xương, để có thể phát huy được uy lực lớn nhất khi đấu với Thiên Nhân Trảm kia.

Lưới sắt lại được mở ra, Thiên Nhân Trảm cũng mang theo một mặt nạ quỷ nhảy lên quyền đài, sau khi đếm ngược ba giây đồng hồ thì trận đấu chính thức bắt đầu.

Một đám ở trong thính phòng ngồi không mà hưởng.

Bọn họ quơ tay làm chứng, điên cuồng gầm thét. Tiếng xương răng rắc truyền tới trong tai, càng làm cho bọn họ chờ mong máu đỏ ướt đẫm sân đấu.

Đối phó với những người không có năng lực võ giả, Diệp Thiên Vân vẫn dùng 100% thực lực để chiến đấu, một võ giả đạt tiêu chuẩn cho dù đối mặt với người yếu cũng phải rất cẩn thận, thậm chí là toàn lực ứng phó.

Hai chân Thiên Nhân Trảm nhanh chóng di động hỗn loạn để làm cho Diệp Thiên Vân tinh thần buông lỏng, sinh ra cảm giác mất kiên nhẫn. Cho dù là thư giãn tinh thần, Diệp Thiên Vân không vì thế mà thay đổi. Hạ bàn trầm xuống, hai con mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối cùng bả vai của Thiên Nhân Trảm. Đối với một cao thủ, cho dù chiêu số như thế nào cũng đều có dấu vết mà lần theo.

Đối với một tên côn đồ đầu đường xó chợ, giương nanh múa vuốt xông vào đầu tiên chính là cao thủ, mà Thiên Nhân Trảm thì lại thường thử công kích dò xét , đối với những người đang xem ở thính phòng thì đây mới là cao thủ.

Đối với sự công kích thăm dò của Thiên Nhân Trảm thì Diệp Thiên Vân cũng không tránh né, cũng không nhân cơ hội tiến công, mà sử dụng điều mà bản thân vừa lĩnh ngộ được, tư thế rất giống với phương pháp tá lực đả lực của Thái Cực, trong thính phòng vang lên tiếng thở dài. Người mua Diệp Thiên Vân thắng hối hận vô cùng, mà trong lòng Diệp Thiên Vân cũng không vì vậy mà có chút gợn sóng.

Thiên Nhân Trảm vẫn bảo trì trạng thái tấn công dò xét, mà Diệp Thiên Vân vẫn không nhúc nhích, chỉ có cánh tay biến ảo thay đổi vị trí, như vậy đã hai ba phút đồng hồ rồi. Thiên Nhân Trảm vốn tuân thủ tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản cũng nhịn không được mà tiến lên bước đánh về phía Diệp Thiên Vân.

Thân thể Diệp Thiên Vân cong lại, đem lực lượng đang đánh tới hóa giải. Hiển nhiên, giống như là kỳ tích vậy, sau động tác đó thì đến cả lông tóc cũng không tổn hao sợi nào, khán giả đang thở dài thì trở thành hoan hô, sau lại tru lên. Diệp Thiên Vân nhanh chóng tụ lực lượng toàn thân vào một chân, đưa tay trước mặt Thiên Nhân Trảm, sau đó xoay một vòng, lưng cùng bả vai chuyển động, động tác mềm dẻo vô cùng, lực lượng bị làm giảm hơn phân nửa, tiếp theo khuỷu tay rút về phía sau, lòng bàn tay đẩy về phía trước, Thiên Nhân Trảm từ vị trí đứng bị đẩy ngược ra phía sau, thân thể mang theo lực đạo vừa phóng ra rơi phịch trên mặt quyền đài.

Diệp Thiên Vân cũng không xuống tay quá nặng, lực lượng tác động Thiên Nhân Trảm cũng chìm xuống mặt đất, Thiên Nhân Trảm đứng dậy lông tóc không tổn hao chút nào, nhưng mà đã cẩn thận hơn rất nhiều. Nhìn thức “Thái Cực Quyền” mở đầu quỷ dị của Diệp Thiên Vân, thận trọng vọt tới sau lưng Diệp Thiên Vân, hắn kinh hỉ phát hiện ra Diệp Thiên Vân vẫn sử dụng động tác vừa nãy, lưng hướng về phía hắn, lập tức lấy đà, thân thể đang tiến đột nhiên phát lực, hai chân từ trên không đạp về phía eo của Diệp Thiên Vân.

Trong thính phòng vang lên một trận thương tiếc, cứ như là Diệp Thiên Vân sẽ chết vậy.

Công kích âm hiểm mang theo tiếng gió thổi tóc trên trán Diệp Thiên Vân bay lên, cùng với khuôn mặt cực kỳ hung tợn, trong tích tắc mành chuông treo sợi tóc này: Diệp Thiên Vân xoay bước sang bên cạnh, thân thể áp sát hai chân Thiên Nhân Trảm, khẽ vạch một cái. Công kích rất mạnh sượt qua Diệp Thiên Vân, quần bị rát một khe nhỏ, mà Thiên Nhân Trảm sau khi đánh hụt liền mượn thế một chân bật lên, quần từ trên trên đùi tuột xuống, chỉ còn một cái nội khố ở trên người.

Lần này Thiên Nhân Trảm không dám khinh thường nữa, thu hồi tư tưởng khinh địch, từng bước tiếp cận, sau đó rất nhanh đánh vào bên sườn. Dưới con mắt trợn tròn của khán giả, Diệp Thiên Vân giống như con cá chạch khéo léo đưa đẩy rung động vài cái, toàn bộ mười lăm lần tấn công toàn lực của Thiên Nhân Trảm bị Diệp Thiên Vân dùng một đôi nhục chưởng hóa giải.

Toàn bộ công kích không ngừng bị hóa giải, hơn nữa dường như đối thủ đang vừa cười vừa đùa để đối địch, nửa cái mông lõa lồ làm cho Thiên Nhân Trảm cảm nhận được cái lạnh của không khí. Hắn càng thêm nổi giận, cắn răng khom người bước về phía trước, sau đó dùng chiêu thức quét ngang chân, hắn nghĩ rằng Diệp Thiên Vân sẽ theo quán tính mà phòng ngự thượng bàn.

Đáng tiếc, đối với với thế quét chân ngầm như vậy Diệp Thiên Vân chỉ cần đưa chân phải lên, khi chân của hai người tiếp xúc thì lập tức rụt về phía sau, làm cho lực công kích của Thiên Nhân Trảm chuyển hướng, tá lực, sau đó hai chân gập lại, hạ bàn trầm xuống, sau đó song chưởng trầm xuống nhanh như chớp giật, đánh lên nửa vai trên của Thiên Nhân Trảm.

Lập tức đánh Thiên Nhân Trảm bay ra ngoài, Thiên Nhân Trảm lăn trên mặt đất vài vòng dể hóa giải lực lượng, nhìn Diệp Thiên Vân không chút tổn thương, trong lòng vô cùng giận dữ, hắn hô to một tiếng rồi vọt tới, không còn giữ được chút phong độ nào.

Diệp Thiên Vân luyện tập đã nhuần nhuyễn, cũng nghĩ rằng đã đến lúc chấm dứt, chân trái phát lực, mũi chân cùng lúc điểm vào Thiên Nhân Trảm.

Thiên Nhân Trảm giống như là trái bóng cao su đã hết hơi, từ từ co quắp tê liệt té trên mặt đất, trong chốc lát thắng bại đã rõ ràng.

Mục lục
loading...