Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 17


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 17: Phát Hiện Mới.

Diệp Thiên Vân lái xe tới KTV, vừa bước vào hắn liền thấy có rất nhiều người đang chờ để được vào hát, Diệp Thiên Vân gọi nhân viên phục vụ dẫn hắn tới thẳng phòng làm việc của Vương Vĩnh Cường.

Đây là lần đầu Diệp Thiên Vân tới đây, hắn thấy điều kiện chung quanh rất bình thường, thậm chí còn có cảm giác nó không tốt được như ở võ quán Thành Phong. Chỗ này có tạp âm quá lớn, đi lên tầng rồi mà vẫn nghe văng vẳng được tiếng ca hát.

Nhân viên phục vụ dẫn hắn tới cửa rồi rời đi, Diệp Thiên Vân gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào thì thấy Vương Vĩnh Cường đang bận rộn vùi đầu làm chuyện gì đó, nên liền ngồi xuống ghế sô pha đợi.

Năm phút sau Vương Vĩnh Cường mới ngẩng đầu lên, vừa trông thấy Diệp Thiên Vân y rất kinh ngạc, nói: “Sao tới mà không gọi tôi một tiếng, chờ đã lâu chưa.”

Diệp Thiên Vân cười cười, nói: “Không sao đâu, dù sao tôi cũng không bận việc gì.”

Vương Vĩnh Cường đứng dậy vươn vãi ưỡn ngực, y rút từ trong ngăn kéo ra một cái hộp rồi đi tới cạnh Diệp Thiên Vân, phía trên hộp có chữ COHIBA.

Diệp Thiên Vân cũng có chút hiểu biết về xì gà, cái món này toàn bán theo hộp, mỗi hộp tầm khoảng 400 đôla. Vương Vĩnh Cường mời Diệp Thiên Vân một điếu, sau đó lấy kéo cắt xì gà ra đưa cho hắn.

Diệp Thiên Vân vẩy vẩy điếu xì gà, dùng kéo cắt đầu, cầm lấy cái bật lửa châm thuốc rồi hút một hơi. Động tác thuần thục tới mức khiến Vương Vĩnh Cường phải tò mò, y hỏi Diệp Thiên Vân: “Trước đây hay hút loại này lắm hả, xem ra ta tìm đúng người rồi, ha ha ha.” Tiếng cười nói thân mật nhất thời tạo cảm giác họ như những người tri kỷ vậy.

Diệp Thiên Vân hút một hơi nữa mới chậm rãi nói: “Đây mới là xì gà chân chính, tôi rất thích loại cảm giác này. Đúng rồi, Vương huynh tìm tôi có việc gì vậy?”

Vương Vĩnh Cường hỏi: “Cậu có biết Hắc Thị Quyền không?” Nói xong thấy Diệp Thiên Vân tỏ vẻ kinh ngạc thì giải thích: “Cậu chắc cũng biết nó chẳng phải là bí mật gì, hôm nay tôi nói với cậu điều này cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn đến đấy xem không?”

Diệp Thiên Vân quan sát vẻ mặt của y một chút rồi nói: “Từ trước tới giờ tôi chưa từng tiếp xúc với những thứ như vậy. Hắc Thị Quyền không phải là phạm pháp sao? Sao vẫn có người dám tổ chức?”

Vương Vĩnh Cương vẻ mặt phức tạp nói: “Không có chuyện gì là tuyệt đối cả, Mark đã từng nói, chỉ cần có 50% lợi nhuận, thì sẽ có người suy đồi đạo đức, chỉ cần có 100% lợi nhuân, thì sẽ có người dám phá pháp luật. Chỉ cần có 300% lợi nhuận, sẽ có người không tiếc mà tính mạng mà mạo hiểm.”

Không phải Diệp Thiên Vân không hiểu biết gì về chuyện này, mà là hắn không hiểu ý tứ của Vương Vĩnh Cường. Chẳng lẽ y muốn để mình tham gia Hắc Thị Quyền, nếu đúng là như vậy thì mình phải suy nghĩ cẩn thận lại. Cho nên hắn nói: “Có phải huynh muốn cho tôi tham gia Hắc Thị Quyền?”

Vương Vĩnh Cường khoát tay, cười nói: “Không, tôi không định để cậu tham gia Hắc Thị Quyền, ta muốn cậu đến đó xem để mở mang tầm mắt. Kỳ thật có nhiều chuyện không giống như cậu tưởng tượng, nói theo mức độ khác thì ranh giới giữa trắng và đen thật ra rất mơ hồ.”

Diệp Thiên Vân rất thằng thắn nói: “Vậy khi nào chúng ta đi?” Thật ra hắn cũng rất muốn biết xem thi đấu Hắc Thị Quyền chân chính nó như thế nào. Đấy mới là so tài thực sự, nếu so với thi đấu thể dục thể thao thì đẳng cấp hơn nhiều. Hai bên đều phải liều mạng, cuộc thi đấu có liên quan đến sống chết, mỗi quyền thủ đều chiến đấu vì sự sinh tồn của mình. Điều này khiến Diệp Thiên Vân cảm thấy rất kỳ vọng.

Mặc dù huyết dịch trên người đã sôi sục, nhưng biểu hiện của Diệp Thiên Vân vẫn không thay đổi. Điều này chứng tỏ hắn càng ngày càng bình tĩnh. Từ lúc bắt đầu luyện tập nội công thì hắn đã hoàn thành bước nhảy vọt đầu tiên.

Vương Vĩnh Cường nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng, võ giả chân chính dù nghe được bất cứ chuyện gì cũng đều có thể bình tình mà suy nghĩ. Vương Vĩnh Cường cũng là một võ giả, bao năm qua y lăn lộn trong thương trường, đều phải dựa vào sự vững vàng, bình tĩnh để chống đỡ mỗi tranh đấu. Có thể nói sự bình tĩnh có được nhờ luyện tập võ thuật đã giúp cuộc đời y thu được rất nhiều ích lợi. Từ lần đầu tiên gặp Diệp Thiên Vân, y đã biết hắn là võ giả trời sinh, người như vậy sẽ không động tâm vì bất cứ chuyện gì, cả đời sẽ một lòng phấn đấu truy tìm cảnh giới tối cao.

Vương Vĩnh Cường thấy thân thiết với Diệp Thiên Vân có thể là vì thấy được hình bóng trước kia của bản thân trên người hắn, cũng có thể là muốn được hoàn thành những ý nguyện chưa thành của mình. Nhưng nào ai thấu hiểu được cho nỗi lòng của y?

loading...

Diệp Thiên Vân quan sát căn phòng làm việc, nói: “Vương huynh không cảm thấy căn phòng này quá ồn ã sao? Tiếng ca hát dưới tầng đều vọng lên đây.” Nói xong nhìn lại Vương Vĩnh Cường đang hút xì gà.

Vương Vĩnh Cường cười nhạt, nói: “Tôi thi thoảng mới làm việc ở đây, một tháng không đến được vài lần. Cho lên cũng không cần chuẩn bị phòng tốt để làm việc.”

Diệp Thiên Vân gật gật đầu, đồng thời trong lòng hắn lại thấy nghi hoặc, không làm việc ở đây, vậy hàng ngày đi đâu? Chẳng lẽ y còn có sản nghiệp khác? Diệp Thiên Vân muốn hỏi nhưng lại cảm thấy như thế hơi bất tiện cho nên lại thôi.

Vương Vĩnh Cường rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn: “Đây là danh thiếp của ta, thật ra ta còn sản nghiệp khác nên thường không đến đây.”

Diệp Thiên Vân cầm tấm danh thiếp lên nhìn, thấy ở trên đó viết chủ tịch tập đoàn Hằng Tinh, còn có KTV này nữa, điều này khiến Diệp Thiên Vân hắn thầm bội phục. Chỉ cần nhìn quy mô KTV này là đủ biết Hằng Tinh chắc cũng không phải là một công ty nhỏ. Một người có thể làm ra nhiều của cải đến vậy thì phải có khả năng phi thường trên lĩnh vực kinh doanh.

Diệp Thiên Vân khen: “Vương huynh thật tài giỏi a!”

Vương Vĩnh Cường nở nụ cười, nói: “Thật ra cậu cũng rất có năng lưc, võ quán Thành Phong hiện giờ không cần ta phải đầu tư thêm vào nữa, tiền phí hội viên thu của học viên mỗi tháng cũng đủ cho chi tiêu bình thường của võ quán, thật không dễ dàng gì. Trong hai năm gần đây ta đã phải đầu tư cho nó 1000 vạn (10 triệu) , bây giờ cuối cùng cũng được báo đáp rồi, thật sự phiền đến cậu.” Nói xong thì cúi xuống nhìn đồng hồ rồi nói với Diệp Thiên Vân: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi xem thi đấu Hắc Thị Quyền. Tin tôi đi, tôi sẽ không hại cậu đâu, nhất định sẽ có chỗ khiến cậu phải kinh ngạc”.

Diệp Thiên Vân gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ cần đi xem cho mở mang tầm mắt thôi, có phải tự mình ra đấu võ đâu mà phải sợ? Mà nói cho cùng, chỉ cần Diệp Thiên Vân không gật đầu đồng ý thì liệu ai có thể ép buộc hắn đây?

Vương Vĩnh Cường nói: “Còn nữa giờ nữa là bắt đầu, thông thường mỗi ngày có ba trận đấu, chúng ta đi bây giờ là vừa.” Diệp Thiên Vân rời khỏi ghế sô pha, theo Vương Vĩnh Cường đi ra ngoài cửa.

Ra khỏi cửa KTV, Diệp Thiên Vân đi chung một chiếc Mercedes-Benz s600 đen mới cứng với Vương Vĩnh Cường. Diệp Thiên Vân nhìn biển xe aBc000, chiếc xe này là sản phẩm mới nhất của năm nay, giá trên thị trường vào khoảng 200 vạn (2 triệu). Hắn rất thích loại xe này nên quan sát rất kỹ. Trong thân xe dài là bộ đồ nội thất màu đen vô cùng xa hoa.

Vương Vĩnh Cường mỉm cười nhìn Diệp Thiên Vân, nói: “Thế nào, xe vừa mới mua hôm trước, chỉ có điều tôi cảm thấy hơi quá phô trương.”

Diệp Thiên Vân tỉnh táo lại, nói: “Tôi từng thấy chiếc xe này trên mạng, hôm nay rốt cuộc cũng được thấy tận mắt, đúng là rất có giá trị.” Diệp Thiên Vân nói xong cũng không đưa ra thêm bình luận gì nữa.

Xe nổ máy rời khỏi khu nội thành, tài xế lái xe cũng không nhanh lắm, Diệp Thiên Vân ngồi trong xe ngắm nhìn cảnh vật ở hai bên cửa sổ. Một lát sau, xe chạy tới bãi đỗ xe của một tòa nhà cao tầng nằm ở khu ngoại ô, hai người bước xuống xe.

Diệp Thiên Vân nhìn quanh bãi đỗ xe, thấy chiếc nào cũng xa hoa. Hắn nhìn lên tòa nhà cao tầng, thấy nó cũng không quá nổi bật, xung quanh có rất nhiều bảo an tuần tra, chỗ này thoạt nhìn trông giống một công ty hơn, trên cũng chẳng có bảng biển gì cả, không huy hoàng như trong tưởng tượng của hắn.

Vương Vĩnh Cường dẫn hắn đi vào trong căn nhà, vừa mới vào cửa thì đã có người tới tiếp đón. Đó là một trung niên hơn ba mươi tuổi có vẻ mặt tươi cười, khiến cho người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân.

Người này nói với Vương Vĩnh Cường: “Vương tiên sinh mỗi lần đều tới rất đúng giờ, mời vào bên trong!” Nói xong lại nhìn Diệp Thiên Vân và gật đầu với hắn.

Vương Vĩnh Cường nói: “Đây là bạn tốt của tôi , Diệp Thiên Vân, không bằng ngươi giúp cậu ấy tham gia làm hội viên đi!” Người kia ngẩn ra một chút rồi đưa tay về phía Diệp Thiên Vân, nói: “Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ, tôi tên là Lý Giang, hoan nghênh ngài tới công ty. Một lát nữa tôi sẽ đưa thẻ hội viên cho ngài, mời vào bên trong.”

Mục lục
loading...