Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 169


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 169: Vô Ly Đầu

Thiên Vân cẩn thận đánh giá lão, thân thể lão nhân này có chút cường tráng, tóc đầu đinh, cứ lẩm ba lẩm bẩm, tướng mạo vừa gian trá vừa giảo hoạt, khuôn mặt vừa to vừa tròn, đúng là cực phẩm trong cực phẩm khiến Diệp Thiên Vân nhớ tới bộ phim hoạt hình khi còn bé từng xem – cảnh trưởng Mèo Đen!

Diêm Phong phất phất tay với thư ký, ý bảo nàng không cần phải xen vào chuyện này, thư ký nhẹ gật đầu sau đó đóng cửa lại.

Diêm Phong nói rất khoa trương với lão nhân này: “Hớt tóc không nên thấy người khác cắt liền điên khùng mà cắt theo, phải phối hợp à! Người xem kiểu tóc của người đi, hoàn toàn chẳng phối hợp với mặt người, mà khuôn mặt lại không phối hợp với thân hình, thân hình và kiểu tóc lại hoàn toàn không hợp, cực độ không hợp đó!! Đại ca à! Người đến tột cùng là muốn sao hả?”

Lão nhân cười không khép miệng được, vuốt tóc rất đắc ý nói: “Cậu càng thích rống tôi càng vui, ha ha ha!”

Nói xong ngửa đầu cười phá lên, hoàn toàn không thèm để ý xem bên cạnh có người hay không, hậu hiện đại chủ nghĩa điển hình.

Diệp Thiên Vân đổ mồ hôi, bên trong Bát Cực Môn này sao lại có mấy loại quái vật này nhỉ, một Thường Đại Hải đã đủ khiến nổi da gà, bây giờ lại thêm một lão già, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Anh đã có khách tới thăm tôi không quấy rầy nữa, đợi lúc có thời gian tôi sẽ trở lại thăm anh”.

Diêm Phong lập tức khoát tay nói: “Lão đệ đừng đi vội, tôi giới thiệu cho cậu biết, đây là sư thúc Hà Sơn của tôi, lão rất thú vị, thực tế vô cùng quan ái đối với tiểu bối, có thời gian bảo lão luận bàn một chút với cậu”.

Lão nhân nhếch miệng lên, nói khinh thường: “Luận bàn một chút, cậu tưởng là cùng cấp với những lão quái vật trong môn phái sao? Câu phải nói là tôi có thể chỉ điểm cho hắn một chút mới đúng, công phu của tôi cao như vậy, bình thường không động thủ với người khác”.

Diêm Phong nghe xong liền cười bồi nói: “Đúng vậy, vừa rồi dùng từ sai, người nên chỉ điểm hắn một chút mới đúng, có điều vị tiểu huynh đệ này của tôi cũng là người mang tuyệt kỷ. Nhất là ở phương diện Hình Ý Quyền kiến thụ rất lớn “.

Hà Sơn nghe xong cười nói: “Nội ngoại gia kết hợp sao! Cậu không cần thổi da trâu thay hắn, tôi cũng không phải chưa từng thấy qua loại võ giả này, chớ có trách tôi nói thẳng! Chỉ bằng loại khoai lang, trứng thối như hắn, đùa hơi thái quá đó!”

Diệp Thiên Vân cau mày nhìn thoáng lão nhân, nói chuyện quả thực là phiên bản của Chu Tinh Tinh, ngữ khí, thần thái, học gã đến bảy tám phần, có điều lời nói có chút khó nghe. Loại người này chính là như thế, tính cách ngang ngược, cũng không cách nào sinh khí với bọn họ, bằng không chỉ có thể là chính mình ngộp thở.

Diêm Phong nghe xong lời nói này cũng không nhịn được mà lau mồ hôi, gã cười khan nói: “Sư thúc, hắn tên Diệp Thiên Vân “.

Hà Sơn chẳng hề để ý nói: “Tôi không cần biết hắn là Vân này hay Vân kia, ở trước mặt sư thúc của cậu…”

Nói đến đây lão đột nhiên không nói, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc nói: “Cậu chính là Diệp Thiên Vân?” Ánh mắt lão quét đảo không ngừng, trong miệng còn phát ra tiếng “Sách, sách, sách”. Xem ra lão cũng có chút ấn tượng với Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân không nói gì, Diêm Phong đành phải tiếp lời nói: “Vâng, Thường Đại Hải chính là thua trong tay hắn, sư thúc người cũng không nên già mà không kính”. Nói xong dùng ánh mắt áy náy nhìn Diệp Thiên Vân.

Hà Sơn dò xét xong tán thưởng nói: “Cậu không nói tôi thiếu chút nữa nhìn lầm rồi, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Thường Đại Hải lại thua ở trong tay của cậu, hảo thân thủ à, hảo thân thủ!” Nói xong ba chữ này đột nhiên ra tay như thiểm điện chộp về phía Diệp Thiên Vân, động tác của lão khá khó coi, nhưng ra tay thì có khí thế sấm dậy đất bằng.

Bát Cực Quyền dùng đầu, chân làm Càn Khôn. Vai, đầu gối, khuỷu tay, hông làm Tứ phương, cánh tay hai hướng trái ngược trước sau, đan điền chứa nguyên tố ở trung tâm làm ý lập cửa. Lấy ý dẫn khí, lấy khí phá lực, ba bàn sáu điểm nội ngoại hợp nhất, khí thế dồi dào. Tám phương phát lực thông thân là mắt, hồn thân là tay, động thì biến, biến thì hóa, hóa thì linh, kỳ diệu vô cùng. Hà Sơn này mặc dù chỉ là đưa tay tùy ý chụp lấy Diệp Thiên Vân, nhưng động tác lại ngầm tương hợp với lực đạo Bát Cực.

Diệp Thiên Vân cũng không phòng bị, bị người ta đánh bất ngờ cũng cảm thấy cả kinh, hắn cũng thật không ngờ Hà Sơn này lại dám động thủ ở văn phòng, hắn nhẹ nhàng lùi ra sau. Sau đó tay phải chống lên, vừa vặn vỗ trúng tay lão.

Hai người đều rên một tiếng tách ra thật to, Hà Sơn giống như bị rắn cắn, mặt đầy vẻ khiếp sợ, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, lão lắc lắc tay nói không ngớt lời: “Tốt! Tốt! Tốt! Quả nhiên là thân thủ tốt, không ngờ lại có thể đụng một cường giả ở trong này, xem ra hôm nay tôi tới không uổng công rồi!”

Nói xong bày thế, xem ra muốn so đấu với Diệp Thiên Vân, ánh mắt của lão đặc biệt chuyên chú, giống như một con gà trống. Lão vui mừng nói: “Thật sự là linh, tôi đang tự hỏi hôm nay sao hỉ thước lại kêu, hóa ra là ông trời đưa tới cho tôi một đối thủ tốt “.

Diệp Thiên Vân thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, tay hắn cũng cảm thấy tê tê, lực lượng của lão nhân tên Hà Sơn này thật lớn, cao thủ ra tay đúng là không giống người thường. Lần này đụng phải đối thủ khó xơi rồi.

Mặc dù hai người đều không bị thương gì cả, có điều vừa rồi lại cho thấy thực lực của Diệp Thiên Vân, Hà Sơn ra tay có chuẩn bị, mà Diệp Thiên Vân thì lại bị động mà chống đỡ, hai người ngoài mặt thì bất phân cao thấp, nhưng Hà Sơn so về lực vẫn thua một bậc.

Có điều Diệp Thiên Vân cũng rất tinh tường, lúc nãy mình đã dùng Kim Chung Tráo, ai thua ai thắng vẫn chưa biết được, bởi vậy hắn cũng cực kỳ cẩn thận.

loading...

Diêm Phong xem xét tình thế không tốt, chen vào giữa hai người than: “Sư thúc, cầu người đừng đánh ở đây, đây là văn phòng đó, lát nữa khách tới thì biết làm sao, làm hư hết những thứ kia của tôi, chưởng môn sẽ lôi thôi với người đó!”

Gã ở tập đoàn Bát Đạt nói sao làm vậy, nhưng không ngờ gã còn một mặt như thế.

Hà Sơn đang phân vân, lão tự hỏi nửa ngày rồi mới thu thế lại, gãi gãi đầu nói: “Ừ, tôi thiếu chút nữa quên mất, vừa rồi nếu đánh nhau, vậy sẽ phá nơi này tan hoang mất”.

Nói xong lão lại nói với Diệp Thiên Vân: “Một lực hạ mười hội, một lực ép mười kỹ. Tiểu tử cậu lực rất khá nha, lại có thể đỡ được một chiêu của tôi”.

Diệp Thiên Vân thấy mặt lão giống kẻ du thủ du thực cũng không biết làm sao, Hà Sơn này không chỉ có chút vô lại mà còn vô cùng tự đại, giống như đỡ được chiêu của lão thì chính là đệ nhất thiên hạ, hắn nhìn thoáng thấy ánh mắt áy náy của Diêm Phong, liền ôm quyền nói: “Hy vọng còn gặp lại, tôi có một số việc, đành đi trước một bước”.

Lần này hắn cũng bị châm ngòi chiến ý, nếu tiếp tục nán lại, vậy hôm nay nhất định sẽ có một trận chiến, mà chỗ này quả thực không thích hợp ra tay.

Diêm Phong cảm kích nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Ừ, cậu cũng bề bộn nhiều việc, thôi thì hôm nào tôi mời cậu uống trà vậy”. Nói xong chặn Hà Sơn lại, đồng thời nhường một lối để đi ra ngoài.

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng rồi trực tiếp đẩy cửa đi mất.

Hà Sơn sau lưng Diêm Phong vội la lên: “Trời! Cậu sao lại đi thế, đừng vội, chúng ta tìm một chỗ quyết phân cao thấp…” Lão giống con khỉ đang vò đầu bức tai, nhưng Diệp Thiên Vân đã sớm đi mất.

Diệp Thiên Vân cũng rất buồn bực, tìm Diêm Phong lại đụng phải một quái vật như vậy, sau khi ra cửa hắn hít vào một hơi thật sâu, vừa rồi nếu không phải là do không thể thi triển ở đó, vậy quả thật đã đại chiến một hồi với Hà Sơn rồi, sau khi đọ sức với Thường Đại Hải tầm mắt của hắn quả thực cao hơn không ít, hơn nữa tầm mắt càng cao lại càng ít đối thủ, cũng khó trách Hà Sơn vừa thấy liền muốn tỷ thí.

Sau khi về võ quán hắn về phòng thay áo trước, bên ngoài nóng nực vô cùng, hắn mở điều hòa lên tối đa, sau đó cầm sách xem lại, hai tháng rồi chưa xem “Giải Hình Ý Quyền”, sờ quyền sách này không khỏi có cảm giác vô cùng thân thiết, mặc dù số lượng chữ trong sách không nhiều, nhưng muốn tiêu hóa hết một lần thì lại không thể, mỗi một loại công phu đều phải tự thân luyện tập mới được, hơn nữa còn phải luyện tập nhiều lần để nhận thức tinh tế, mỗi một loại đều phải nghiên cứu thật kỹ.

Kim Chung Tráo so với những môn võ khác thì khá đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ tâm pháp luyện đến tầng năm, sau đó lên tầng sáu bắt đầu y theo dược liệu và phương pháp luyện tập trên đó là có thể tiến hành.

Diệp Thiên Vân học ở trong sách này bao gồm Hình Ý Tam Thể Thức, Đẩu Động Loa Toàn Kình, và cả Đẩu Động Thốn Kình, cả quyển sách đã xem xong hơn phân nửa, bây giờ cầm sách sao ba loại kình lực Minh, Ám, Hóa của Hình Ý Quyền.

Mặc dù học ba loại công phu này từ nhỏ, hơn nữa luyện đã rất thuần thục, nhưng nếu so với trong sách, vẫn còn chút chưa đạt.

Minh, Ám, Hóa của Hình Ý Quyền Giải chú ý ba bước, bước đầu là dùng cường kình phát đột ngột.

Bước hai là di chuyển chậm dùng nhu kình phát tức thì, bước ba là bất ý hóa kình mà phát, nhất là bước bà là cảnh giới thần kỳ nhất của Hình Ý.

Thực chất bất ý mà phát, tức là ở trong vô thức tự sinh ra phản ứng, “Kích cái nào cái đó có”, “Vô ý mà phát” chính là bản năng phản ứng theo như lời hiện đại, đạt đến cảnh giới cao siêu “Quyền vô quyền, ý vô ý, trong lúc vô ý lại có ý”.

Ba bước công phu này mặc dù phân chia rất rõ, nhưng lại truy cầu thống nhất, mục đích chỉ có một, chính là “phát”.

Cho dù là phát hay là đánh, cho dù là nhu kình hay hóa kình, đều phải dùng cương kình làm điều kiện cơ bản, tức “Tiền vốn của phát”.

Ba bước công này không thể hoàn toàn tách ra, mà phải thống nhất chắt chẽ, nếu dùng tá lực hoặc hóa lực mà phát, hoặc dùng quán lực, đều sẽ không thể đánh ra được hiệu quả lý tưởng.

Diệp Thiên Vân sau khi đọc xong mới bắt đầu tiêu hóa, nghiền ngẫm thật kỹ, trí tuệ của ngàn người trong bao nhiêu năm đều ngưng tụ vào trong sách này, nếu muốn một lần hiểu hết, thực xin lỗi, đổi thành CPU siêu tốc đi rồi hẵng nói.

Mục lục
loading...