Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 165


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 165: Cố Nhân Đến

Thiên Vân lông mày nhíu lại, nghĩ một lúc rồi nói: “Không có, cô hỏi cái này làm gì?”

Trên mặt Hàn Băng hiện vẻ đỏ ửng, nàng cắn răng nói: “Không có gì, tôi chẳng qua là muốn hỏi một chút thôi, tôi đi luyện tập đây, có thời gian sẽ tìm anh nói chuyện phiếm!”. Nói xong cúi đầu xoay người bỏ chạy, lưu lại cho Diệp Thiên Vân một dấu chấm hỏi rất lớn.

Mấy người bọn Trương Lượng thấy nội dung vở kịch gần như dự tính, trên mặt của mỗi người đều thoáng hiện sự vui vẻ, sau đó đều về vị trí lúc đầu của mình, luyện tập chăm chỉ.

Thạch Thanh Sơn đánh vài quyền đột nhiên vỗ đầu một cái nói: “Sư phụ, có một chuyện tôi đã quên nói, anh một người bạn tên Vương Trác Kỳ phải không, hắn lúc trước có đến tìm anh, khi đó anh vừa đi Mỹ”.

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng giật mình nhớ lại lần trước ở nước Mỹ lúc nói chuyện điện thoại với Diêm Phong có bàn qua chuyện này, hắn vội hỏi: “Bây giờ anh ta ở đâu?”

Thạch Thanh Sơn lao đi như một làn khói, một lát sau cầm một cuốn sổ trong tay, gã mở ra nói: “Điện thoại và địa chỉ của bạn anh có ở trong này, tự anh xem đi!”

Diệp Thiên Vân nhận lấy nhìn lướt qua, phía trên ghi tên một quán trọ, hắn gấp sổ trả lại cho gã nói: “Lúc hắn tới sao cậu không lưu hắn lại?”

Thạch Thanh Sơn giống như có oan uổng thấu trời, gã nói có chút ủy khuất: “Không phải tôi không muốn lưu lại, mà là hắn không chịu đến võ quán ở, tôi khuyên hắn mãi, lại còn cho an bài một gian phòng, nhưng sau đó hắn vẫn bỏ đi”.

Diệp Thiên Vân nghe xong đã biết chuyện gì xảy ra, Vương Trác Kỳ rất ghét làm phiền người khác, hơn nữa có khó khăn cũng không chịu nói, lần trước nếu không phải bệnh tình của mẹ gã nghiêm trọng, gã cũng sẽ không tiếp nhận số tiền kia, bởi vậy Diệp Thiên Vân có chút áy náy nói: “Thực xin lỗi trách oan cậu rồi, tôi quên mất tính cách của hắn”.

Thạch Thanh Sơn vội lắc đầu nói: “Không sao mà sư phụ, chuyện này cũng coi như tôi xử lý chưa thỏa đáng. Lần sau nếu có chuyện như thế tôi nhất định sẽ lưu khách nhân lại”.

Diệp Thiên Vân “Ừ” Một tiếng nói: “Hai tháng này cũng làm khó cho cậu rồi, cậu tiếp tục luyện đi, ngày mai tôi sẽ truyền cho cậu hai chiêu, hôm nay tôi có chút việc”.

Thạch Thanh Sơn rất hiểu nói: “Được, tôi đi luyện tập trước đây”.

Diệp Thiên Vân nghĩ một lát rồi lại gọi gã lại nói: “Cho tôi mượn xe cậu dùng một lúc, tôi phải đi ra ngoài một chuyến”.

Thạch Thanh Sơn lại tìm chìa khóa xe, sau đó tiếp tục luyện tập.

Diệp Thiên Vân dẫn Dương Thiên Long đến bãi đỗ xe của võ quán, tìm thấy chiếc xe LaCrosse của Thạch Thanh Sơn, sau đó hai người cùng đi tới địa chỉ trên sổ ghi chép.

Đến nơi rồi. Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua quán trọ này, là một nửa ngầm, sau khi vào trong liền phát hiện một hàng ghế, ngồi trên đó là một dãy nữ nhân trang điểm đậm, có mấy người còn hút thuốc, vừa nhìn đã có thể nhận ra là tiểu thư.

Ông chủ nhìn quần áo hai người còn chìa khóa xe trên tay, đi tới hỏi rất nhiệt tình: “Tiên sinh có phải là muốn ở trọ không, là phòng qua đêm hay là phòng theo giờ”.

Mấy tiểu thư kia lập tức lấy gương ra soi soi, sau đó ngồi ngay ngắn tựa hồ đang chờ Diệp Thiên Vân chọn lựa. Còn có mấy người dùng con mắt chủ động câu dẫn hắn.

Diệp Thiên Vân cũng không ghét những tiểu thư này, ít nhất các nàng còn có thể tay làm hàm nhai, hắn không thèm để ý mà trực tiếp nói với ông chủ: “Tôi tìm khách trọ phòng 107”.

Ông chủ nghe xong rõ ràng nhiệt tình giảm xuống, gã nói: “Khách trọ kia bây giờ vẫn chưa về, hắn làm người phục vụ ở quán đồ nướng đối diện, cậu nếu có việc có thể trực tiếp tìm hắn, có điều hắn còn nửa tháng tiền thuê nhà chưa trả!”

Diệp Thiên Vân lúc ấy nghe xong sắc mặt khó coi vô cùng, lúc trước là mình mời Vương Trác Kỳ tới, kết quả để gã ở đây hai tháng, bởi vậy hắn nói: “Trong này hắn thiếu bao nhiêu?”

Ông chủ nghe xong lập tức lộ vẻ vui mừng. Gã đi đến trước bàn lấy ra quyển sổ tính nửa ngày nói: “Tiền thuê nhà năm trăm đồng, thêm một ít phí tổn ngày thường, tổng cộng là sáu trăm đồng”.

Diệp Thiên Vân vừa sờ túi mới nhớ tới trên người mình không có nhân dân tệ, lấy ra một trăm đô la đưa cho ông chủ nói: “Ở đây các người có thu đôla không?”

Ông chủ đi tới nhìn kỹ, nói rất cao hứng: “Đúng rồi, là đô la thật. Trước kia tôi có thử ngoại tệ, chừng này là đủ rồi, tôi khuyên cậu nên bán đôla sớm một chút…”

Diệp Thiên Vân không có thời gian nghe gã lải nhải, hắn cắt ngang lời ông chủ nói: “Hắn ở đâu? Ông dẫn tôi đi, tôi trả thêm cho ông một trăm đôla”.

Ông chủ vừa nghe có chuyện tiện nghi lớn như vậy lập tức cười bồi nói: “Không thành vấn đề, khách hàng chính là Thượng Đế, tôi dẫn các người đi!”

Gã vừa muốn dẫn Diệp Thiên Vân đi ra, đột nhiên Vương Trác Kỳ xách cơm hộp từ bên ngoài vào, gã sau khi nhìn thấy Diệp Thiên Vân khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, cũng kinh ngạc nói: “Thiên Vân, cậu trở về lúc nào thế?”

Diệp Thiên Vân không nói gì. Tiến lên ném cơm hộp vào thùng rác nói: “Đi thôi, tôi vừa vặn cũng chưa ăn, chúng ta đến Shangri-La ăn chút gì đó đi”.

loading...

Ông chủ thấy không ăn lời được một trăm đôla, có chút mất hứng nhưng vẫn nói rất có phẩm hạnh: “Tiểu Vương, bạn của cậu thật hào phóng, trả tiền thuê phòng, còn muốn cho tôi một trăm đôla để dẫn đi tìm cậu”.

Vương Trác Kỳ nghe xong trên mặt đầu tiên là thoáng đỏ, sau đó lại nói: “Cậu vừa xuống máy bay đã tới rồi à. Chờ tôi một lát nha, tôi đi thu dọn đồ một tí”. Nói xong cũng trực tiếp đi vào trong.

Diệp Thiên Vân nhìn ông chủ một lát. Hắn lại móc ra một trăm đôla nói: “Cái này cho ông”.

Ông chủ vui mừng quá, liên thanh nói: “Tiểu Vương ở đây đã nửa tháng, tôi luôn chiếu cố hắn vô cùng, lần này thật sự là người tốt có hậu…”

Vương Trác Kỳ cầm hành lý, lên xe trong sự hâm mộ của ông chủ, mấy người đến Shangri-La ăn cơm.

Trên bàn ăn Diệp Thiên Vân hỏi: “Không đủ tiền dùng sao? Bệnh dì thế nào rồi, có phải là còn thiếu tiền không?”

Vương Trác Kỳ vội vàng lắc đầu nói: “Không phải, tiền rất đầy đủ, bây giờ mẹ tôi đã khôi phục không ít, may mà chữa bệnh kịp thời, nếu chậm thêm một chút nữa thật sự không có cách gì cứu nữa, may mà lần này có cậu, bằng không tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà…”

Diệp Thiên Vân “Ừ” Một tiếng mới nói: “Thế sao tình hình kinh tế bây giờ của anh thảm vậy?”

Vương Trác Kỳ có chút xấu hổ nói: “Mẹ của tôi xem bệnh cần tiền, hơn nữa bây giờ thân thể vừa mới tốt lên, cho nên cần an dưỡng tốt một chút, vì thế tôi để tiền lại cho bà”.

Diệp Thiên Vân trầm mặc một lúc nói: “Lát nữa tôi đưa thêm cho anh một ít, anh mang về nhà đi”.

Vương Trác Kỳ vội khoát tay nói: “Không cần, tôi có tay có chân, hơn nữa bệnh của mẹ tôi đã đỡ hơn nhiều, tiền nhiều hơn cũng không dùng làm gì”.

Dương Thiên Long nhìn thoáng qua biểu hiện của Diệp Thiên Vân, không ngờ hắn còn có mặt này.

Diệp Thiên Vân thở dài, Vương Trác Kỳ chính là một người như vậy, kiên trì với nguyên tắc của mình, cho nên cũng không cưỡng cầu nữa, chậm rãi nói: “Bây giờ trong tay tôi có một khoản tiền, muốn tìm một chỗ đầu tư, anh cảm thấy cái gì có tiền đồ”.

Vương Trác Kỳ để đũa xuống nghĩ một lúc rồi nói: “Cái khác tôi không biết, có điều nhà đất tuyệt đối sẽ kiếm ra tiền, tôi quen thuộc quá trình thao tác của bọn họ, có điều đáng tiếc trong tay của tôi không có tiền, bằng không tôi nhất định có thể làm tốt”.

Diệp Thiên Vân hỏi: “Làm nghề này cần nhiều tài chính à?”

Vương Trác Kỳ lắc lắc đầu nói: “Lúc đầu đầu tư khá lớn, có điều càng về sau lại càng ít đi, tiền đại bộ phận đều là từ ngân hàng mà ra. Mặc dù bây giờ người nào cũng đều nói kinh doanh nhà đất không có phát triển, nhưng mà chỉ cần là người làm trong ngành sẽ biết là chuyện gì xảy ra”.

Diệp Thiên Vân suy tư một lát rồi nói: “Ngoại trừ tài chính còn có vấn đề nào khác không?”

Vương Trác Kỳ gật đầu nói: “Còn cần quan hệ, nhân mạch cũng rất trọng yếu, hai điểm này đều là không thể thiếu”.

Nhân vật như vậy bên người Diệp Thiên Vân nhiều lắm, Vương Vĩnh Cường bây giờ đang làm ở khách sạn, cũng có liên quan đến nhà đất, còn có Diêm Phong nữa, gã nợ mình một cái nhân tình, có lẽ chốc nữa nên thăm gã.

Nhưng làm sao sử dụng tài chính hợp lý mới là vấn đề, bây giờ trong tay Diệp Thiên Vân có một ít tiền, nói không khoa trương thì hắn đã bước vào hàng ngũ ức vạn phú ông, đương nhiên tính theo nhân dân tệ.

Phải biết rằng sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Diệp Thiên Vân vẫn chưa tới, người có giá trị như vậy đủ để tự hào, hơn nữa tài chính khổng lồ như vậy nếu giao cho người quản lý chuyên nghiệp, như vậy ít nhất sau này có thể bảo đảm được nguồn dược liệu để luyện Kim Chung tráo.

Hơn nữa còn ký một tờ hợp đồng với George, đánh một trận đều kiếm được năm mươi vạn đôla, mặc dù mục đích tỷ thí không phải vì tiền, nhưng mà có tiền vẫn tốt hơn không có tiền, năm mươi vạn đôla cũng không phải là số tiền nhỏ.

Vương Trác Kỳ nhìn thoáng qua thần sắc Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Tôi mới tới Băng Thành, tất cả ở đây đều không quen thuộc, bây giờ trước hết tôi muốn đứng vững chân để làm tiếp những chuyện khác, dù sao ăn cơm đều trọng yếu hơn bất cứ cái gì”.

Diệp Thiên Vân nghe xong trong nội tâm vừa động, xem ra Vương Trác Kỳ đã quyết tâm muốn phát triển ở chỗ này, bởi vậy khẽ mĩm cười nói: “Chuyện này không nên vội, đợi hai ngày nữa tôi coi thử đã, sau đó lại suy nghĩ xem cuối cùng nên làm cái gì”.

Mấy người sau khi cơm nước xong cùng về võ quán Thành Phong, Diệp Thiên Vân chuẩn bị hai gian phòng cho bọn họ, sau khi an bài xong xuôi hắn mới trở lại phòng mình.

Trước tiên hắn lấy tiền gửi trong bảo hiểm ra trước, hôm nay nếu không có chút đô la thì quả thực xấu hổ, lấy ra nhìn thoáng qua, ngoại trừ tiền mặt chừng hai mươi vạn, còn có một tờ séc hơn trăm vạn, sau đó hắn đi tới trước gương ở buồng vệ sinh thò tay lấy hai quyển “Giải Hình Ý Quyền” và “Kim Chung Tráo” ra.

Mục lục
loading...