Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 160


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 160: Chặn Xe

Ánh mắt của Tôn Vĩnh Nhân đang nhìn chằm chằm vào khe hở quần áo của một nữ nhân ngồi hàng dưới, hắn thầm than: “Thật sự là loại cảm giác khiến người ta cuồng nhiệt, chẳng qua là rình coi cũng thật không tồi.” Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh, toàn tâm chỉ chú ý vào mục tiêu quan trọng.

Diệp Thiên Vân đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái vì tại sao Tôn Minh Vũ lại sinh ra được loại sản vật đặc sắc như Tôn Vĩnh Nhân này, nhiều chuyện tốt đến tay hắn thì đều thành chuyện xấu cả, rõ ràng có thể hào phóng mà làm nhưng hết lần này đến lần khác lại hành động thô bỉ, nếu hắn thật sự thích phụ nữ, lấy gia cảnh nhà hắn, căn bản là không tốn công sức. Bởi vậy Diệp Thiên Vân chỉ vỗ vai hắn, dùng ánh mắt để cảnh cáo.

Tôn Vĩnh Nhân mặc dù không sợ ai, nhưng mà hắn lại không dám cãi Diệp Thiên Vân, vì mạng này của hắn là do Diệp Thiên Vân cứu, bởi vậy, hắn liền chuyển ánh mắt qua màn máy tính để xem rồi nhận xét: “Hai người hôm nay có vẻ không tệ lắm, hẳn là có thể so đấu một hồi, tuyển thủ Nhật Bản và quyền thủ Thái.”

“KhiktaPat Kangchai là một người Thái Lan, hắn kỳ thật rất thú vị, hắn nói tiếng Thái. Nếu như tỏ vẻ tôn trọng người khác, hắn thường thêm trước hoặc sau họ của người kia một âm P, cũng may là tôi họ Tôn, nếu là họ Phóng, vậy thì xong rồi!”

Diệp Thiên Vân nghe hắn nói đến KhiktaPat Kangchai, vì thế ánh mắt cũng dồn lên trên màn hình, kỳ thật thì khi ngày hôm qua đến xem đấu quyền cũng đã biết trước đấu thủ ngày hôm nay, chẳng qua là do hôm qua hắn không chú ý mà thôi.

Thiên Nhân Trảm: 32 tuổi, cao: 170cm, nặng: 86kg, thâm tồn: 277kg—Karate.

Hung Thần: 27 tuổi, cao: 180cm, nặng: 89kg, lực quyền: 155kg, thâm tồn: 160kg.

Trên tư liệu, hai người này cũng không có sở trường gì đặc biệt. Cũng không như Cỗ Máy Giết Người hôm qua, liều mạng thi thố sở trường đặc biệt, kết quả là tên kia cũng không dùng tới được. Chẳng qua nói vậy cũng không đúng, có rất nhiều tuyển thủ trên trận đấu thì không lộ ra tuyệt kỹ, đến lúc quan trọng thì xuất kỳ bất ý, coi như là đòn sát thủ.

Nhật Bản có rất nhiều lưu phái võ thuật như: Karate (Không Thủ Đạo), Hợp Khí Đạo, Nhu Đạo (Judo), Đô Vật (Sumo), Nhẫn Thuật Đẳng, mà Karate được coi là nổi danh trong số đó, căn nguyên vốn có của Karate chính là do quyền pháp của Trung Quốc truyền vào Nhật Bản cách đây 500 năm mà diễn giải thành. Có thể nói là nó có rất nhiều ảnh hưởng của võ thuật Trung Quốc.

Nguyên căn của Karate chính là bắt đầu truyền bá 500 từ đảo Ryukyu ở Okinawa. Lúc đó Trung Quốc cùng đảo Ryukyu đã trao đổi thường xuyên, quyền pháp Trung Quốc truyền đến đó và cũng rất nhanh biến nơi đó thành cái nôi của Karate, nhưng lúc đó mới gọi là Đường Thủ.

Bởi vì thời gian dài bị lệnh cấm võ ảnh hưởng, Đường Thủ vẫn phải truyền thụ trong bí mật, trong tên Đường Thủ bao hàm ý chỉ Trung Quốc, hơn nữa từ “tay không” của Nhật phát âm cũng giống vậy, do đó sau mới bị Nhật Bản đổi tên thành Không Thủ Đạo, cũng là quốc võ của Nhật.

Diệp Thiên Vân cũng không hiểu nhiều về Karate, chủ yếu là do ít tiếp xúc. Hơn nữa nếu học Không Thủ Đạo thì thà học võ học chính thức còn hơn.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn thấy Diệp Thiên Vân trầm tư, nói: “Chúng ta có thể đặt cược chút không, xem vận khí thế nào, được rồi, quên, ngày hôm qua anh thắng bao nhiêu.

Diệp Thiên Vân sau khi cho đi 1,5 triệu USD hôm qua, hắn còn lại hơn 3 triệu USD, bởi vậy nói: “3 triệu USD, cái này tôi không rõ lắm.”

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong thì nhớ ra trong tay mình không có tiền, hắn nở nụ cười cầu tài nói: “Cho tôi chút tiền, tôi cũng đánh cược, xem qua vận khí thế nào!”

Ngày hôm qua Diệp Thiên Vân dựa vào ánh mắt và vận khí mới có thể thắng được tiền, chẳng qua trong quá trình đó tim hắn cũng phập phồng liên tục, Toái Cốt Thủ mấy lần bị Cỗ Máy Giết Người đánh ngã, cơ hồ chỉ thiếu chút là thua trận, cho nên hắn hôm nay không định đánh nữa. Hắn chỉ đưa thẻ cho Tôn Vĩnh Nhân.

Tính tình của Tôn Vĩnh Nhân rất thích đánh bạc, hơn nữa hắn rất quen thuộc với các loại này, chỉ tốn không lâu đã đặt xong, hắn nói: “400.000 USD, đặt cược nhỏ đi, ha ha ha!”

Diệp Thiên Vân nói: “Miệng của cậu nên thành thật một chút, đừng tự rước họa như lần trước trên thuyền, nếu không thì tự đi giải quyết lấy.” Tôn Vĩnh Nhân nghe xong vội vàng lấy tay bịt miệng, dáng vẻ hoảng sợ này làm Diệp Thiên Vân cũng phải khẽ cười.

Hai đấu thủ ở dưới cũng khởi động làm nóng người xong, trận đấu sắp được bắt đầu. Diệp Thiên Vân nhìn động tác của hai người kia, phong cách của Hung Thần thì rất mạnh mẽ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra số liệu của hắn có vấn đề.

Công kích của quyền Thái nằm nhiều ở tay, bởi vậy lực quyền của bọn họ không quá quan trọng, còn khuỷu tay và đầu gối thì lực lớn hơn lực quyền nhiều.

Trận đấu của hai người ngày hôm nay xem ra không náo nhiệt bằng ngày hôm qua, bởi vì ngày hôm qua dễ cược, một người là Toái Cốt Thủ, còn một người chính là Cỗ Máy Giết Người còn lợi hại hơn. Hơn nữa về vấn đề hình thể cũng khác biệt lớn, khiến người ta có cảm giác càng thêm kích thích. Còn hôm nay hai người có vẻ hơi ‘gầy’, mọi người cũng không quá nhiệt liệt.

Hai quyền thủ rất quy củ, đầu tiên là hành lễ chào đối thủ sau đó mới bắt đầu trận đấu.

Song chưởng của Hung Thần quấn dây thừng, loại đồ vật này giúp lực công kích đề cao thêm mấy bậc, hắn chậm rãi tiền về phía Thiên Nhân Trảm mà công kích, đồng thời hai tay chủ động che mặt, có thể thấy tâm lý của hắn hơi khẩn trương, mà sau khi hắn tới gần đối thủ thì lập tức phát lực, đánh thẳng một quyền rất mạnh.

Thiên Nhân Trảm không chút yếu thế, tên này chưa nhúc nhích, sau lúc Hung Thần ra tay hắn mới phát lực, hơn nữa cước xuất cực thấp, ý đồ công kích hạ bàn của đối phương.

Hung Thần vừa thu quyền lại thì tránh qua ba bước, thoạt nhìn hắn vô cùng cẩn thận, lấy an toàn là chính, cũng không nóng lòng công kích.

Công phu của hai người này rất thật, căn bản là không có biểu diễn như hôm qua, chẳng qua là bọn họ đánh rất chắc.

Diệp Thiên Vân quan sát hai người quyết đấu, hắn phát hiện một chút đặc điểm của Không Thủ Đạo, đầu tiên là liên tục xuất quyền công kích, mà động tác của Thiên Nhân Trảm này cũng rất đơn giản, nhưng lực sát thương khá lớn, bình thường đều thể hiện sau khi ra quyền. Loại chiêu thức này, có loại ý cảnh giống sấn nhiệt đả thiết (Thừa sắt nóng mà đập).

loading...

Sau khi ngăn quyền thứ 2, phong cách của Thiên Nhân Trảm hiện ra rất rõ, hắn vì né tránh bị địch thủ công kích đã nghĩ ra biện pháp làm công kích của đối thủ bị vô hiệu, hơn nữa mỗi lần đều áp chế được quyền của Hung Thần.

Cuối cùng chính là hiểm cước đá thấp của Thiên Nhân Trảm, nếu như địch nhân đá trúng chân ngươi, ngươi làm sao có thể giữ thăng bằng được đây. Sau đó hắn chỉ việc thuận thế ném một cái, vậy thì ngươi nằm đất nghỉ mát rồi.

Nhưng Diệp Thiên Vân đối với loại lý luận này có cái nhìn khác, hắn lúc quyết đấu với Trương Thiên Phóng cũng học được chút công phu về chân, đối với thực chiến cũng phát huy khá nhiều hiệu quả. Trạc Cước Môn chính là chú ý về mặt xuất cước, sau Diệp Thiên Vân lại cải tiến một chút, có rất nhiều biến hóa, cước xuất ra của hắn toàn vào phần eo của đối thủ.

Nói đại khái, cú đá cao thì nguy hiểm cũng cao, chẳng qua, nguy hiểm cao bao nhiêu, mấu chốt còn nằm ở người đá là ai. Nói cách khác, công phu của người đó càng cao thâm, vậy tính thành công lại càng lớn. Bởi vậy, nếu công phu của ngươi cao, vậy thì đá cao cũng không sao. Chẳng qua, đối với người bình thường thì luôn có một chân lý: đá càng thấp càng an toàn.

Diệp Thiên Vân thì xem như là kẻ tài cao gan lớn rồi, gan lớn kỹ nghệ càng cao, động tác hắn thực hiện đều do hắn tin tưởng, mà hắn tin tưởng thì bình thường luôn khổ luyện, mỗi chiêu mỗi thức đều được hắn luyện đến cả vạn lần. Cho nên, khi hắn thực hiện động tác thì căn bản không lo đối phương công kích.

Diệp Thiên Vân đang so sánh võ công của hai bên, chỉ thấy Tôn Vĩnh Nhân ở bệnh cạnh gào lên: “Hung Thần, cứ như thế, đánh chết Tiểu Nhật Bản đi.”

Thiên Nhân Trảm chạy sát đến bên kính phòng hộ, còn Hung Thần thì hơi khom lưng, không ngừng chạy đuổi theo, tiếng chân hạ xuống mặt đất vang dội, liên tục truy kích bốn năm lần không được, Hung Thần liền thu tay về trước ngực, dán sát xương sườn, chuẩn bị tìm khe hở để đánh ra một quyền trí mạng.

Thiên Nhân Trảm ánh mắt sáng lên, hét to một tiếng lao tới phía trước, đồng thời đánh ra một quyền về phía ngực Hung Thần, mong thu được kết quả sau kích này.

Hung Thần không né tránh, để hở ngực, trực tiếp đánh một kích bằng khuỷu tay vào Thiên Nhân Trảm. Nếu bị đánh trúng, Thiên Nhân Trảm ắt chết không cần nói thêm, vì thế Thiên Nhân Trảm liền dùng chân để chắn khuỷu tay của Hung Thần, sau khi một tiếng ‘bịch’ vang lên, Thiên Nhân Trảm bị ngã xuống đất, còn Hung Thần thì lui lại mấy bước.

Cả hai đều nhanh chóng bật lên, bắt đầu di chuyển quanh để tìm sơ hở của đối thủ.

Nhưng đúng lúc này, Hung Thần cố ý lộ ra sơ hở không phòng thủ ở eo, hắn nghiêng người tiến về phía đối phương, còn Thiên Nhân Trảm do bị đeo bám mất nhiều thời gian nên đã giận dữ, nhất thời, một cú sút được phóng về phía eo Hung Thần, mà Hung Thần không phòng thủ, trực tiếp lấy đà nhảy, một cú đập khuỷu tay nhằm về đầu Thiên Nhân Trảm.

Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, Thiên Nhân Trảm có chút sợ hãi vội thu chân lại, lui về sau một bước, không ngờ kích này của Hung Thần còn chưa hết, lúc hắn rơi xuống đất thì khuỷu tay đã nâng ngang vai. Lại một cú chuyển thân, khuỷu tay vẫn nhằm về đầu Thiên Nhân Trảm.

Không tới 1 giây, căn bản là Thiên Nhân Trảm không đề phòng được, cũng không có cơ hội. Có thì hắn cũng chỉ có thể công kích vào bụng Hung Thần, chứ không thể công kích vào điểm trí mạng của Hung Thần, mà tay Hung Thần có thể bảo vệ bụng, thế nên hắn vội nâng khuỷu tay lên che đầu, còn chân đá về ngực Hung Thần.

Lần này thì không có biệt pháp tránh, Thiên Nhân Trảm lấy cả hai tay bảo vệ đầu, mà đây là cơ hội tốt, Hung Thần như nắm được thời cơ, tiến lên một bước đánh vào ngực Thiên Nhân Trảm, ‘bịch’ một tiếng, Thiên Nhân Trảm phải bay cao đến 1 mét, nện thẳng vào kính phòng hộ, ngất luôn.

Trong tay mọi người lúc này chỉ nghe thấy thanh âm kết quả: “Thiên Nhân Trảm hôn mê, người thắng chính là tiểu tử đến từ Thái Lan, Hung Thần.”

Tôn Vĩnh Nhân ở bên cạnh dáng vẻ vô cùng hưng phấn, cười cười, nói: “Ta thắng rồi, sớm biết vậy thì đã cược hết.”

Những người bị thua thấy vậy trợn mắt nhìn hắn, Diệp Thiên Vân đánh phải lên tiếng: “Trận đấu hôm nay kết thúc rồi, đi thôi.” Hắn nói xong thì dẫn ngay tên họa tinh này đi, phía xa xa đã có rất nhiều tiếng mắng chửi rồi.

Hai người vừa ra khỏi cửa, Diệp Thiên Vân thấy ngay Kiều Dã Đỗ Bang đang từ ngoài đi vào, bởi vậy mỉm cười: “Chào ông!”

Kiều Dã thấy hắn nên có vẻ ngoài ý muốn, lập tức nói: “Tiểu tử, suy nghĩ thế nào rồi?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Còn chưa suy nghĩ xong, đến lúc xong tôi nhất định sẽ nói cho ông!”

Kiều Dã nghe xong hào phóng nói: “Được rồi, tôi chờ tin tức tốt của cậu, mà các cậu lái xe đến đây sao? Tôi cho lái xe đưa các cậu về nhé.” Nói xong, hắn phân phó với bảo an một tiếng, lập tức một chiếc xe màu đen dài hơn Hãn Mã (Hummer) chạy tới.

Nếu Diệp Thiên Vân mà từ chối thì có vẻ là quá mất tình nghĩa, vì thế đành cùng tên Tôn Vĩnh Nhân mặt mày hưng phấn kia cùng lên xe của Kiều Dã, Diệp Thiên Vân ngồi phía sau, mà Tôn Vĩnh Nhân bên cạnh liên tục khen ngợi tính năng xe, thật sự là cái tên không thể yên ổn một lúc được.

Chiếc xe chạy lòng vòng trên đường, tiếng xe dữ dội làm Tôn Vĩnh Nhân hứng phấn phát cuồng lên, tò mò đánh giá những mỹ nữ trên nhưng chiếc xe khác mà mỉm cười dâm đãng.

Khi xe đi đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ, đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc xe tải, chắn ngang ngã tư trung tâm, tên tài xế vội vàng đạp phanh, chỉ thấy từ trên chiếc xe kia có 4 người đi xuống, đi tới kéo tài xế của Kiều Dã xuống.

Diệp Thiên Vân thầm kêu không tốt, bốn người này đều mặc đồ đen bó sát, trên mặt che khăn đen, cứ như là nhắm vào hắn vậy.

Mục lục
loading...