Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 159


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 159: Có Mặt Khắp Nơi

Dương Thiên Long cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện này, hắn vẫn còn thương tích trên người, vì thế còn 1-2 tháng nữa mới khôi phục hẳn, hơn nữa nguy cơ mất mạng ở Hắc Thị Quyền Tái rất cao, cho dù có thắng cũng không có kết quả tốt, bởi vậy hắn dứt khoát lắc đầu nói: “Tôi không có hứng thú, ông có thể hỏi hắn xem.”

Mục đích chủ yếu của Kiều Dã cũng là Diệp Thiên Vân, bởi vì biểu hiện kinh người vừa rồi của hắn, đầu tiên thì từ trên khán đài nhảy xuống, sau đó trong 10 giây mà giải quyết hai người, loại thủ đoạn này người thường không thể làm được, hơn nữa trong lòng Kiều Dã rất rõ, hai người đại hán kia thường xuyên đi vào nơi này, mọi chi tiết về họ rất quen thuộc, họ vốn là xuất thân quân nhân, giờ làm bảo tiêu, chỉ riêng tin tức này cũng đủ để lão nhận ra thực lực của người thanh niên này.

Trong lòng Diệp Thiên Vân có chút ngứa ngáy, mục đích của hắn chính là ma luyện, chỉ cần có thể đụng độ cao thủ thì hắn sẽ không bỏ qua, những mà đây là nước Mỹ, thời gian ở đây còn không nhiều, thế nên hắn lắc đầu nói: “Cám ơn hảo ý của ông, chẳng qua hay là quên đi.”

Kiều Dã hình như cảm thấy mình nắm được thứ gì đó, lão lập tức khuyên nhủ: “Sao vậy? Có phải là có gì khó xử hay không? Nếu có thì cậu cứ nói đi, có lẽ tôi có thể giúp được cho cậu, tôi tin là gia tộc Đỗ Bang chúng tôi cũng có chút thế lực ở Mỹ này.”

Diệp Thiên Vân cũng mới tới nước Mỹ, vì thế cũng không rõ ràng lắm về nơi này, nhưng còn Dương Thiên Long thì đã lăn lộn ở đây khá lâu, sau khi hắn nghe thấy hai chữ ‘Đỗ Bang’ thì sắc mặt lập tức đổi, sau đó liếc mắt về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân đại khái cũng rõ ý của hắn, chẳng qua là vẫn còn hoài nghi mục đích của Kiều Dã, nhưng mà quả thật trước mặt là một cơ hội tốt, vì thế Diệp Thiên Vân hơi trầm ngâm rồi thản nhiên nói: “Không có gì, tôi chỉ có thể ở lại Mỹ không lâu, nhưng mà có quá nhiều chuyện cần làm. Bởi vậy mới không thể tham gia quyền tái ở đây được.”

Kiều Dã nghe xong thì cười sang sảng, nói: “Cái này thì cậu không cần lo lắng, quyền tái của chúng tôi không chỉ có ở đây, mà rất nhiều quốc gia đều có, tôi thậm chí có thể kiêu ngạo nói, Đỗ Bang chúng tôi có mặt ở khắp nơi!”

Khẩu khí này đúng là không nhỏ, Dương Thiên Long vội xen miệng vào: “Đúng vậy, Đỗ bang ở Mỹ là một trong những gia tộc lớn nhất, thế lực bọn họ rất mạnh, sinh ý thì trải khắp toàn cầu.”

Diệp Thiên Vân nghe thấy lời Dương Thiên Long nhắc thì chỉ cười, nói: “Ở Trung Quốc cũng có sao?”

Kiều Dã uống một ngụm rượu, nở nụ cười lãnh đạm nói: “Đúng vậy, nơi nào cũng có, hơn nữa tiêu chuẩn rất cao!”

Diệp Thiên Vân không nghĩ đến là trong nước cũng có loại địa phương như vậy, hắn gật đầu nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Kiều Dã nghe xong nói: “Cậu yên tâm, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy rất hứng thú với cậu, và tôi cũng không thích người phá quy tắc.”

Diệp Thiên Vân đặt ly rượu xuống bàn, nói: “Vậy cám ơn ông, hai ngày sắp tới tôi sẽ thường xuyên tới đây, nếu như suy nghĩ xong tôi sẽ tìm ông.” Nói xong hắn cùng Dương Thiên Long đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Kiều Dã cũng đặt ly rượu xuống, nói: “Được. Cậu có thể tìm tôi ở chỗ này, chẳng qua tôi phải nhắc cậu một chuút, những người cậu vừa đắc tội vừa rồi, có thể sẽ trả thù, cậu tốt nhất là nên đề cao cảnh giác.”

Diệp Thiên Vân rời đi, nhưng câu nói cuối cùng của Kiều Dã cũng khiến hắn tăng thêm hảo cảm, ít nhất thì đó cũng là những lời chân thành, vì thế hắn cũng chân thành nói: “Vậy thì cám ơn ông, chúng ta gặp lại sau!”

Sau khi hai người rời khỏi Hắc Thị Quyền Tái liền gọi một xe taxi. Lúc lái xe trên đường, người tài xế da đen không ngừng oán hận xã hội bất công với hai người, quả thật hai người thấy rất thú vị.

Nhưng Diệp Thiên Vân thì cũng không quá hứng thú với những lời của người này, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện phía sau có một chiếc xe, tốc độ không nhanh không chậm, vì thế hắn vỗ Dương Thiên Long, sau đó nháy mắt.

Dương Thiên Long cũng từ gương chiếu hậu nhìn lại, sau đó nói với tài xế: “Chúng tôi muốn ngắm cảnh San Francisco một chút, hôm nay bao xe của anh đi!”

Tài xế nghe xong hưng phấn vô cùng, loại giá tiền của việc này không phải khách nhân bình thường trả được, hai người này nhất định sẽ không bạc đãi mình, vì thế tên lái xe thức thời không nói nữa, chỉ thưa một câu: “Vâng, khách hàng là thượng đế, tôi cam đoan các ông sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp trong ngày hôm nay.” Nói xong thì liền chuyên tâm lái xe.

Dương Thiên Long lúc này dùng tiếng Trung nói: “Tôi sơ suất quá, không ngờ lại bị phát hiện!”

Hai người xuống xe giữa đường, hơn nữa cũng trả đủ tiền xe. Sau khi đi lòng vòng một lúc, hai người đổi xe về khách sạn.

Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Có vẻ Kiều Dã đã nói đúng rồi, mới vừa đi ra đã bị theo dõi, còn may là phát hiện kịp thời.” Hắn cũng từng có kinh nghiệm tương tự rồi, đó là vì chạm mặt Uy Chấn Thiên, sau đó vì khinh thường nên bị bám theo, cho nên sau này hắn đặc biệt chú ý việc này.

Diệp Thiên Vân vừa dứt lời, Tôn Vĩnh Nhân cùng từ trong phòng đi ra, dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ, không có chút tinh thần nào, tên này xoa xoa hai mắt, hỏi: “Bị theo dõi? Ai theo dõi hai người? Sớm biết thế tôi cũng đã đi cùng rồi, ở một mình trong phòng mãi tức muốn ói rồi. Sau này tôi quyết định sẽ không ở Văn Hóa Phương Đông này nữa.”

Dương Thiên Long không thèm để ý đến hắn, nói: “Sau này ra ngoài phải cẩn thận chút, xem ra ta cũng già rồi, chuyện như vậy cũng không chú ý.”

Tôn Vĩnh Nhân cứ như cầm tinh con chó vậy, người ta không để ý hắn mặc kệ, hơn nữa có vẻ còn hứng thú hơn, cho nên lại qua hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Các người mà không nói thì tôi buồn bực lắm đó.”

Dương Thiên Long không đỡ nổi, hắn chỉ còn cách nhìn Diệp Thiên Vân.

Nếu như không trả lời, Tôn Vĩnh Nhân nhất định không ngừng hỏi, vì thế hắn đành bất đắc dĩ nói: “Hôm nay lúc quay về thì bị theo dõi, chẳng qua là chúng tôi cắt đuôi rồi!”

Tôn Vĩnh Nhân dùng ánh mắt hoài nghi, hỏi: “Các người không phải đi đến trung tâm huấn luyện sao? Thế nào mà lại bị người ta theo dõi? Không phải là bọn họ có ham muốn đặc thù chứ?”

loading...

Dương Thiên Long ghét nhất là bị lời nói thối hoắc thế này công kích, hắn tức giận nói: “Chúng ta đi Hắc Thị Quyền Tái, nơi đó xảy ra một chuyện.”

Tôn Vĩnh Nhân vừa nghe vậy, hắn vội la lên: “Các người không phải đến quán huấn luyện sao? Thế nào mà lại đến Hắc Thị Quyền Tái, sớm biết vậy tôi đã đi theo rồi.”

Diệp Thiên Vân nghe hai người nói xong thì mới nhớ đến số tiền cá cược thắng được, hắn lấy ra đưa cho Tôn Vĩnh Nhân, nói: “Cậu không phải là còn kêu tiền ít không đủ dùng sao? Tôi đem tiền trả cho cậu, như vậy tốt hơn chút đó.”

Thời gian trước Tôn Vĩnh Nhân có giao tiền cho Diệp Thiên Vân, bởi vậy hắn cũng chẳng còn bao tiền, số tiền của Diêm Phong đưa cũng tiêu hết rồi, thế nên hắn cứ oán giận mãi. Chẳng qua giờ nghe Diệp Thiên Vân muốn đưa tiền trả mình, hắn vội giải thích: “Tôi không phải là có ý đó, chẳng qua là hai ngày này trên người không có tiền tiêu vặt, cho nên mới định hướng anh lấy một ít, nhưng mà anh đừng hiểu lầm.”

Sắc mặt Diệp Thiên Vân rất bình thản nói: “Hôm nay ở đó có thằng được chút tiền, giờ cũng đủ dùng, cho nên trả lại tiền cho cậu!”

Tôn Vĩnh Nhân hoảng loạn lắc đầu, nói: “Tiền này đã nói qua là của anh rồi, tôi sẽ không lấy về, dù tiền nhiều cũng vô dụng, tôi chỉ mua chút đồ, lát lấy ra chút tiền mặt là được.”

Dương Thiên Long đứng bên cạnh nói: “Ngày mai lại huấn luyện sao? Đi thì kêu tôi với, như vậy tôi cũng có thể nhanh hồi phục hơn.” Nói xong hắn liền về phòng của mình.

Tôn Vĩnh Nhân chợt động nói: “Ngày mai lúc hai người đi nhớ đưa tôi theo với, tôi thấy ở mãi trong phòng chẳng có nghĩa gì cả.”

Diệp Thiên Vân nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, chẳng còn cách nào cả đành gật đầu, nói: “Được rồi, chẳng qua ngày mai cậu yên phận chút, đừng có gây sự.”

Tôn Vĩnh Nhân vỗ ngực cam đoan, hơn nữa còn thề cả với trời.

Diệp Thiên Vân trực tiếp đi về phòng mình ngủ, bỏ mặc Tôn Vĩnh Nhân ở lại phòng khách một mình, hắn nằm trên giường rồi lấy bút ký của Vương Kha đưa cho mở ra, chẳng qua là hắn nhìn được vài phút đồng hồ thì mắt không mở ra được nữa, ngay cả trang đầu còn chưa xem xong. Chủ yếu là huấn luyện quá nhiều, với lại mấy hôm trước không tiến hành huấn luyện hệ thống, vì thế hôm nay chưa quen nhịp nên mệt mà ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, ba người gọi xe đưa đến trung tâm huấn luyện.

Tôn Vĩnh Nhân có chút oán giận nói: “Ba người đi một xe, ở trong nước cũng không thảm đến vậy, chúng ta ở khách sạn thuê một cái xe thật tốt, vậy không phải hơn sao.”

Diệp Thiên Vân nhìn hắn một cái, nhất thời hắn thành thật hơn nhiều, ba người ngồi chung chẳng qua là sợ có người theo dõi từ khách sạn, như vậy sẽ bị lộ, thế nên, an toàn là số 1.

Tới trung tâm huấn luyện thì Diệp Thiên Vân bắt đầu điên cuồng tập luyện, Dương Thiên Long cũng gia nhập hàng ngủ luyện tập, có thêm người luyện cùng, hiệu suất của Diệp Thiên Vân cũng tăng cao không ít.

Bi thảm nhất chính là Tôn Vĩnh Nhân, hắn ở trung tâm huấn luyện cũng chẳng biết làm gì, chỉ nghe thanh âm công kích bao cát liên tục của hai người, hắn quả sắp điên rồi.

Hắn căn bản là không chịu được cảm giác đơn điệu buồn tẻ này, cuối cùng thì nằm ngủ thiếp trên sàn, điều này khiến Dương Thiên Long và Diệp Thiên Vân dở khóc dở cười.

7, 8 tiếng huấn luyện liên tục làm Dương Thiên Long mệt đến mức sắc mặt tái nhợt, sau khi nếm thử phương thức này hắn mới hiểu thế nào là thống khổ, hắn không khỏi nhìn Diệp Thiên Vân, nhưng thấy thần sắc tên quái thai kia vẫn sáng lạn vô cùng, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, trong lòng không khỏi giơ ngón cái lên.

Tôn Vĩnh Nhân cứ tỉnh lại rồi ngủ tiếp đến mấy lần, cuối cùng hắn cũng ngồi dậy. Nhìn ngoài trời thấy tối thui, rút cuộc bắt đầu than khóc: “Tôi chịu hết nổi rồi! Còn cứ thế này tối sẽ chết mất, van xin các người rời khỏi nơi này đi!”

Dương Thiên Long nhìn dáng vẻ như phát điên của Tôn Vĩnh Nhân mà cảm thấy sảng khoái vô cùng, hắn nhìn ngoài trời tối thui một chút, nói với Diệp Thiên Vân: “Lát nữa có trận giữa quyền thủ Thái Lan và võ sĩ đạo Nhật Bản, có hứng thú đi xem không?”

Diệp Thiên Vân nghe thấy vậy thì nhanh chóng đá ra một cước, hỏi: “Thực lực ra sao? Tiểu Nhật Bổn hình như cũng không có gì đáng khen cả.”

Tôn Vĩnh Nhân bật dậy từ trên mặt đất, hưng phấn nói: “Lão đại, tôi cũng muốn đi.” Diệp Thiên Vân nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tôn Vĩnh Nhân. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó thì cả ba người ngồi xe đi.

Đang đi nửa đường đột nhiên Dương Thiên Long nhận được điện thoại, thần sắc hắn có chút vội vàng. Cho nên, hắn xuống xe luôn giữa đường.

Tôn Vĩnh Nhân ngồi gần Dương Thiên Long nhất, vẻ mặt hắn dâm đãng nói với Diệp Thiên Vân: “Người gọi điện là một nữ nhân…He he he.”

Đến nơi, có vẻ là đám bảo vệ nhận ra Diệp Thiên Vân, bọn họ cũng không cần hai người đưa giấy gì, cứ thế trực tiếp cho vào.

Tôn Vĩnh Nhân cùng với Diệp Thiên Vân sau khi ngồi yên vị, Tôn Vĩnh Nhân liên tục đảo mắt nhắm đùi đẹp, ngực nở của các quý phu nhân, dáng vẻ vô cùng háo sắc, xem dáng vẻ hắn thì hình như không phải đến xem quyền tái.

“Trận đấu này là Thiên Nhân Trảm của Nhật Bản VS Hung Thần của Thái Lan, trận đấu sắp bắt đầu.” Người chủ trì hôm lại xuất hiện và lên tiếng.ắc Thị Quyền Tái có hứng thú không, nơi này có cách đấu của các nước…”

Mục lục
loading...