Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 158


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 158: Cầm Nã Thuật

Dương Thiên Long vốn muốn nhảy xuống giúp Diệp Thiên Vân một tay, nhưng không ngờ được lại không có cơ hội ra tay, loại hành vi này trong mắt mọi người lại như là đang cổ vũ, vì thế ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút kỳ lạ, điều này khiến hắn không được tự nhiên, mà hơn nữa hắn còn đang hóa trang.

Toái Cốt Thủ rất lo lắng nhìn chằm chằm người vợ đang bị ngất của mình, trong miệng thì lại nói với Diệp Thiên Vân: “Tôi là Vương Kha, cảm tạ hai người ra tay cứu giúp, có cơ hội tôi nhất định hồi báo.”

Diệp Thiên Vân cũng không có cảm giác đặc biệt gì, nguyên nhân hắn ra tay là do có người dám phá hoại quy tăc, vì thế hắn không nhịn được, còn Dương Thiên Long cũng nhìn qua hướng Toái Cốt Thủ, nói: “Cùng là người Trung Quốc, chẳng qua chỉ là nhấc tay thôi mà, nhưng mà sau này ngươi nên cẩn thận hơn, dù sao đây cũng là Hắc Thị Quyền Tái, nhân tố không an toàn rất nhiều.”

Vương Kha cảm kích nhìn Dương Thiên Long, hắn ôm vợ đi tới, nói: “Các vị cùng tôi đến phòng nghỉ ngồi nói chuyện, nơi này nói không tiện.”

Dương Thiên Long nhìn chung quanh một chút rồi đồng ý nói: “Được.” Hắn hiện giờ cũng đang sợ bị người khác nhận ra, bởi vậy cần phải nhanh chóng rời chỗ này.

Mấy người đi tới phòng thay đồ, đầu tiên Vương Kha ôm vợ hắn đặt lên giường, sau đó lấy ra hai cái ghế ở bên cạnh mời hai người ngồi, nói: “Tôi đến đánh Hắc Thị Quyền Tái này chẳng qua vì muốn chữa bệnh cho vợ, hôm nay nếu như cô ấy xảy ra chuyện, vậy chắc tôi hối hận chết mất.” Hắn nói xong những lời này, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại, có thể thấy hắn rất hối hận về chuyện vừa rồi.

Tâm tư Diệp Thiên Vân lúc này lại tập trung vào tay Vương Kha, loại Quan Tiết Kỹ này mặc dù tác dụng không quá lớn, những mà khi dùng trong 1vs1 thì chiếm ưu thế lớn, nếu loại công phu này mà không hấp dẫn hắn, Diệp Thiên Vân đã không đi tới phòng này.

Diệp Thiên Vân nhìn Vương Kha nói: “Ngươi là võ giả!”

Vương Kha trầm tư một lúc rồi mới hơi gật đầu: “Không sai, tôi từng là một võ giả. Chẳng qua là giờ thì không, bởi vì tôi muốn rời khỏi võ lâm, trừ vợ của tôi ra, thế giới này không còn gì có thể làm tôi lay động nữa.”

Diệp Thiên Vân nhất thời thất vọng, thoạt nhìn thì Vương Kha cũng không muốn theo đuổi võ học, vì thế dù cùng hắn luận bàn cũng không thu được gì. Một người võ giả chân chính thì đầu tiên là phải có khát khao hướng tới đỉnh của võ lâm, còn nếu như không có, vậy thì còn kém xa so với luận bàn cùng võ giả tam lưu. Như vậy tốt nhất là không so, bởi vì kết quả sẽ càng thêm mất hứng thôi.

Dương Thiên Long cũng nhận ra được ý tứ của Diệp Thiên Vân, hắn cười nói: “Vị huynh đệ này của ta đặt cược vào ngươi, hơn nữa hắn còn muốn cùng ngươi luận bàn một chút, đáng tiếc là ngươi muốn quy ẩn, thật là có điều đáng tiếc!”

Vương Kha cười khổ nói: “Tôi đối với võ đạo đã sớm dứt tâm rồi, thầm nghĩ chỉ muốn bình lặng cả đời, nếu như vợ tôi hiện giờ mạnh khỏe, vậy thì tôi đã không tới nơi này.” Nói xong hắn đi tới bên giường xem mạch cho vợ, sau đó lại thở dài.

Dương Thiên Long quan tâm hỏi: “Ngươi đến đây đánh vì tiền sao?”

Vương Kha gật đầu vuốt tóc vợ nói: “Đúng vậy, tôi vì nàng bị ốm mới tới nước Mỹ, phí chữa trị hiện giờ của nàng rất lớn.”

Diệp Thiên Vân nghe thấy hắn nói vậy cũng cảm thán vô cùng, ‘một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán’, vì thế nói: “Ngươi còn cần bao nhiêu tiền?” Hắn nói không nhiều, nhưng trực tiếp vào mấu chốt.

Vương Kha ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Vân, sau đó cúi đầu, chậm rãi nói: “Có thể cần 1 triệu USD nữa, ngoài ra ta vẫn còn một ít.” 1 triệu USD, kể cả ở Mỹ cũng không tính là ít.

Diệp Thiên Vân nghe xong lại cảm khái, nếu như ở trong nước mà bắt mình kiếm ra 1 triệu USD, vậy mình cũng sẽ như hắn, nhưng ở đây thì Diệp Thiên Vân lập tức rút ra chi phiếu, nói: “1,5 triệu USD, hẳn là đủ rồi chứ!” Nói xong thì điền số, sau đó đưa cho Vương Kha.

Tâm tình Vương Kha lúc này đang rất phức tạp, hắn giờ đang cảm thấy khó tin, chuyện may mắn này sao lại rơi trên người hắn. Hắn cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân một lần, sau đó cảm kích nói: “Tôi không biết phải làm gì, chờ đến lúc vợ tôi khỏi bệnh, như vậy tôi sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh.” Hắn nói xong thì tiếp nhận chi phiếu của Diệp Thiên Vân, cúi người thật sâu, nói.

Dương Thiên Long nhìn về phía Diệp Thiên Vân với ánh mắt kính nể nếu như để hắn xuất ra 1,5 triệu USD mà nói, vậy thì hắn cũng phải do dự một chút, dù sao đây cũng không phải là con số nhỏ. Diệp Thiên Vân bình thường thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng không ngờ trong lòng hắn lại ấm áp như vậy, đột nhiên Dương Thiên Long cảm thấy nam nhân này cũng không lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài.

Diệp Thiên Vân làm gì vĩ đại như Dương Thiên Long nghĩ, hắn đối với tiền không có dục vọng quá lớn. Nếu như không phải muốn mua dược liệu để luyện tập Kim Chung Tráo, vậy căn bản hắn đã không quan tâm đến tiền, trừ võ đạo, hầu như không có gì khiến hắn động tâm.

Thật tình, so với lần đầu tiên thấy tiền còn mừng rỡ, đến giờ biểu tình hắn bình thản như vậy, chứng tỏ tâm cảnh của hắn cũng đã tiến bộ.

Vương Kha cầm tấm chi phiếu ‘nặng’ kia mà vui muốn khóc, thoạt nhìn thì vì tiền hắn đã làm rất nhiều việc không muốn làm, điều này có thể thấy đôi khi mục đích của nam nhân rất đơn thuần.

loading...

Hai người Diệp Thiên Vân cũng không muốn thấy cảnh này, Dương Thiên Long cười nói: “Hay là sớm đi chữa bệnh cho cô ấy đi. Dù sao thì chữa càng sớm càng tốt, như vậy cơ hội hồi phục càng lớn hơn. Chúng ta cáo từ đây.”

Vương Kha nghe hắn nói xong thì nhất thời kêu lên: “Các vị có phương thức liên lạc gì không? Tôi đánh Hắc Thị Quyền Tái mặc dù không nổi lắm, nhưng mà nếu các vị có vấn đề gì, tôi không bận lắm thì nhất định sẽ đến bái phỏng!” Ánh mắt hắn rất kiên định.

Diệp Thiên Vân cảm thấy hay là thôi đi, nhưng nghĩ đến nếu không cho đối phương phương thức liên lạc thì quá tuyệt nhân tình, bởi vậy, hắn liền rút ra tờ 100USD rồi viết số điện thoại của mình vào.

Vương Kha cũng viết một dãy số, rồi nói: “Chờ khi nào tôi có tiền nhất định sẽ trả lại cho anh, nếu hai vị muốn tôi làm chuyện gì cứ nói, tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ!” Hắn nói có chút ngập ngừng, có thể là bởi vì quán mức kích động.

Diệp Thiên Vân mỉm cười nói: “Ta còn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi, Quan Tiết Kỹ của ngươi là học ở đâu?”

Vương Kha suy nghĩ một chút rồi nói: “Kỳ thật loại công phu này của tôi không phải là Quan Tiết Kỹ, Quan Tiết Kỹ chỉ là các gọi của bên ngoài, mà tôi luyện chính là võ học Trung Hoa, tính ra là một lại Cầm Nã Thuật, mà tôi cũng từng là đệ tử một môn phái trong võ lâm, chẳng qua môn phái đã suy sụp, mà tôi lại là truyền nhân cuối cùng, nhưng trái tim tôi lại không đặt trên võ học nữa.” Nói xong, hắn lại cảm thấy có lỗi với sư môn, vì thế nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Diệp Thiên Vân gật đầu, cũng không hỏi nữa, hắn lần đầu tiên nghe nói môn phái hoàn toàn suy sụp, bởi vậy chỉ nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, giờ thì xin cáo từ!” Hai người nói xong muốn rời đi.

Vương Kha trầm tư một chút rồi kêu lên: “Xin anh chờ một chút!” Nói xong, hắn đến bên cái rương ở đầu giường lấy ra một cuốn bút ký.

Hắn đi đến trước mặt Diệp Thiên Vân, nói: “Tôi có thể nhìn ra anh cũng là một võ giả, tôi thì lại có ý rời võ lâm rồi, sau này không muốn quay lại nữa, đây là một ít tâm đắc của tôi về Cầm Nã Thuật, tôi đã ghi ra, hy vọng có thể trợ giúp cho anh.”

Diệp Thiên Vân nhìn qua một chút, thấy là một cuốn sách rất bình thường, trên đó rất nhiều nét viết bút máy, cũng không phải là bản chính, bởi vậy nói: “Cám ơn ngươi, kỳ thật ta muốn kiến thức qua một chút công phu của ngươi, không ngờ ngươi lại đưa thứ trọng yếu đến thế cho ta.”

Vương Kha khoát tay nói: “Cái này tính là gì, môn phái của tôi là vì mọi người quá cổ hủ, cho nên mới có kết cục hôm nay, công phu không truyền ra ngoài, kết quả lại thành không người kế thừa, đây đúng thật là bi ai, nếu có cơ hội, hy vọng anh có thể phát dương quang đại nó, như vậy cũng vô tình phục hồi chút ánh sáng cho môn phái tôi, cũng coi như tôi có cống hiến đối với sư môn đi!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, sau đó hai người cáo biệt Vương Kha, mới vừa rời đi thì bên ngoài đã thấy một người ngoại quốc đang đứng, người này tuổi khá lớn, hắn cười cười, nói: “Tôi là ông chủ ở đây, hôm nay vốn đến xem trận đấu, không ngờ lại chứng kiến chuyện còn đặc sắc hơn ở Hắc Thị Quyền Tái, tôi có thể mời hai vị một chén không?”

Dương Thiên Long nhìn qua Diệp Thiên Vân một chút, hài hước nói: “Đương nhiên, chúng tôi vừa hay không có chỗ nào đi.”

Lão đầu này chỉ tới có một mình, lão dẫn hai người đến một phòng khách bình thường rồi nói: “Các vị ngồi đi, tôi đi mang rượi đến.”

Diệp Thiên Vân đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, thoạt nhìn thì ông chủ nơi này cũng không tệ lắm, là người khá hợp tính.

Lão đầu này tự mình lấy hai ly rượu cho hai người Diệp Thiên Vân, sau đó nói: “Tôi gọi là Kiều Dã, Đỗ Bang, rất cao hứng khi quen được hai vị tiểu bằng hữu.” Nói xong, lão cầm ly lên uống cạn.

Diệp Thiên Vân và Dương Thiên Long đều đáp lễ, dựa theo tuổi của Kiều Dã mà nói, gọi là tiểu bằng hữu cũng không quá.

Kiều Dã cười cười nói với hai người: “Đối với chuyện vừa rồi tôi cũng xin cảm ơn hai người, tôi đối với người không tôn trọng quy tắc cũng rất chán ghét.”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút lời của lão nhân này, mặc dù nhìn lão có vẻ rất bình thường, thậm chí có thể nói là keo kiệt, nhưng không ngờ lão lại là ông chủ ở đây, thật đúng là nhìn người không thể qua tưởng mạo rồi.

Kiều Dã thấy hai người không nói gì, lão lại lên tiếng: “Cậu đối với Hắc Thị Quyền Tái có hứng thú không, nơi này có cách đấu của các nước…”

Mục lục
loading...