Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 155


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 155: Tin Tức

Lâm Thanh Hoành trực tiếp đi vào trong phòng ngủ của Diệp Thiên Vân, ngày hôm qua, trong số 3 người của Bát Cực Môn cũng chỉ còn mình hắn sống sót, điều này cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi, nếu như Thường Đại Hải mà nặng tay, vậy thì hôm nay muốn tìm hắn chắc chỉ có vào nhà xác thôi.

Diệp Thiên Vân đánh giá thương thế của hắn, thấy đầu gần như băng kín, một bên mắt còn có thêm miếng che màu đen, bảo hộ con mắt bị thương, ở trên mặt băng còn có dấu máu, ánh mắt trầm trầm, có vẻ là bị đả kích quá lớn do cái chết của Trình Cương và Triệu Phi Vân.

Lâm Thanh Hoành đi đến bên giường, hắn cố gắng cười với Diệp Thiên Vân: “Thân thể cậu thế nào? Tôi hôm qua trực tiếp được đưa tới viện, vì thế không biết được thương thế của cậu.” Hắn giờ cười so với khóc thật sự là còn khó coi hơn.

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt nói: “Cũng không tồi, quyền của Thường Đại Hải rất nặng, còn thương thế của ngươi thế nào?”

Lâm Thanh Hoành cố ra vẻ tiêu sái nói: “Hai mắt bị thương, mà sau này cũng chỉ còn có thể làm ‘độc nhãn’, chẳng qua trời cao vẫn thương tình giữ lại cho tôi một con mắt để có thể nhìn thấy Thường Đại Hải chết như thế nào!”

Tôn Vĩnh Nhân ở bên cạnh cười trộm, Diệp Thiên Vân liếc nhìn hắn một cái, nói: “Không ngờ được Triệu huynh cùng Trình huynh lại đoản mệnh như vậy, thật là bi ai!”

Lâm Thanh Hoành sau khi nghe xong sắc mặt trở nên rất xấu, sau đó đột nhiên như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Diệp Thiên Vân, thành khẩn nói: “Diệp huynh, thật không ngờ được cậu có thể đánh bất phân thắng bại với Thường Đại Hải, trước kia tôi nghe Diêm huynh nói cậu lợi hại, còn chưa thấy phục, nhưng mà sau trận đấu của cậu hôm qua, tôi đã phục rồi, tôi xin lỗi cậu vì những chuyện trước đây!” Nói xong, hắn đứng dậy cúi người xin lỗi Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhớ lại dáng vẻ của Lâm Thanh Hoành lúc mới gặp nhau, hắn liền lấy tay đỡ Lâm Thanh Hoành, cười nói: “Lâm huynh đừng như vậy, chuyện đó ta không để trong lòng, ngươi cứ ngồi xuống nói chuyện đi!”

Lâm Thanh Hoành nhất định không chịu, sau đó dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói: “Thực lực Thường Đại Hải đã ngoài dự đoán của chúng tôi, chỉ là không ngờ được hai sư huynh lại ra đi trước tôi, cuối cùng lại còn để cậu đứng ra ngăn sóng dữ, nếu không thì tôi đã chết ở đó rồi.”

Sắc mặt Diệp Thiên Vân rất bình tĩnh, hắn đối với những lời khen tặng này cũng không xúc động, mà nói thằng vào chủ đề: “Chuyện ngày hôm qua giải quyết tốt chưa? Chúng ta có phải đổi chỗ ở khác không?”

Lâm Thanh Hoành khoát tay nói: “Không cần, chúng tôi đã làm thỏa đáng chuyện hôm qua rồi, San Francisco này cũng có đệ tử Bát Cực Môn chúng tôi, bọn họ đã làm chuyện này rất sạch sẽ.”

Diệp Thiên Vân vẫn có chút lo lắng, vốn là vì ở quốc nội gây tổn thương nhân mạng mới đến đây, hiện giờ ở nước ngoài cũng nháo đến như vậy, không biết còn phải chạy lưu vong đi đâu.

Lâm Thanh Hoành nghe Diệp Thiên Vân nói vậy, liền trả lời: “Hôm qua, sau khi rời bệnh viện tôi đã gọi điện cho sư môn, kể lại mọi chuyện, chưởng môn chúng tôi gửi lời cảm ơn cậu, hơn nữa còn mời cậu nếu không ngại thì gia nhập nội môn Bát Cực Môn chúng tôi.”

Diệp Thiên Vân nghe xong thì trong lòng cười cười, Hình Ý Môn còn đang tìm hắn, mà Bát Cực Môn lại có dũng khí mạo hiểm chiêu mộ hắn, mới nhìn thì có vẻ là bỏ vốn rất lớn đây, nhưng Diệp Thiên Vân sau đó lại lắc đầu nói: “Chuyện này hay thôi đi, chủ yếu do ta là người thích tự do, không thích bị ước thúc.”

Lâm Thanh Hoành rất hâm mộ nói: “Diệp huynh, chưởng môn chúng tôi nguyện ý để cao thủ vốn không quan tâm thế sự trong nội môn chỉ điểm cho cậu.”

Diệp Thiên Vân nghe xong chỉ lắc đầu không nói gì, khối thịt béo như vậy hắn còn chưa có năng lực ‘ăn’, mặc dù điều kiện rất mê người, nhưng mà cũng không thể đáp ứng, kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn tồn tại, hơn nữa bị người khác lợi dụng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lâm Thanh Hoành vừa thấy điều kiện như vậy còn chưa đả động được đến Diệp Thiên Vân, hắn vội la lên: “Diệp huynh trước tiên đừng vội kết luận, cứ để tôi nói cho hết đã, mặc dù Bát Cực Môn chúng tôi bài danh phía sau thập đại môn phái, nhưng kỳ thật thế lực của chúng tôi cũng không kém bọn họ, chủ yếu là do nội môn đệ tử của chúng tôi quá ít, nếu môn đồ của chúng tôi cũng như Thiếu Lâm, Hình Ý mà nói, ai là môn phái đứng đầu trong thập đại còn phải xem xét.

Diệp Thiên Vân có chút buồn cười, cũng không biết ai là người nóng nảy, chẳng qua là sau khi nghe xong lời của Lâm Thanh Hoành thì hắn cũng có chút trầm tư, mặc kệ mấy cái trước có phải thật hay giả, Bát Cực Môn có ngoại môn, mà công phu của mình thì có thể là trọng điểm trong nội môn, mà quan trọng hơn là Bát Cực Môn này có dã tâm tranh phách, nếu như mình bị cuốn vào, như vậy thì sẽ thành vũ khí bị người khác lợi dụng, nghĩ đến đó, Diệp Thiên Vân lại cười, nói: “Lâm huynh có ý tốt muốn hướng dẫn cho ta, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, nếu như nghĩ xong sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục!”

Lâm Thanh Hoành có vẻ không cam lòng, chẳng qua hắn cũng không có biện pháp gì, vì thế chỉ đành mở miệng nói: “Vậy thì xin Diệp huynh lo lắng một chút, Bát Cực Môn chúng tôi rất thành ý.”

Diệp Thiên Vân nghe hắn nói vậy, cảm thấy nói nhiều rất phiền, hiện giờ hắn không để ý nữa, trực tiếp hỏi luôn: “Chuyện Trạc Cước Môn là sao?”

Lâm Thanh Hoành hung hăng vô đầu mình, sau đó hắn hít sâu một hơi, ra vẻ xin lỗi nói: “Thật là xin lỗi quá, Diêm huynh đã cố ý dặn tôi nói cho cậu. Thành viên hội trọng tài đã chình thức lập án, nói đúng ra thì sau này cậu cũng là một thành viên chốn võ lâm, lần này coi như cậu bị ‘đóng dấu’. Nghe nói là Trương Thiên Phóng của Trạc Cước Môn đã đi tới ủy viên hội, hơn nữa còn giải thích chuyện tình với họ, cuối cùng thì ủy viên hội cũng phán định đó là tỷ thí bình thường, không quyết định xem xét nữa. Chẳng qua đây chỉ là đồn đại chứ chưa có tin tức chính xác, cuối cùng vẫn cần xác minh.

loading...

Diệp Thiên Vân là đương sự, hắn hiển nhiên là rõ chuyện này nhất rồi, Trương Thiên Phóng là tự nuốt quả đắng, vì thế đành phải làm cho chuyện này sạch sẽ hẳn, vốn đang là giết người nay thành tỷ thí, có vẻ là võ lâm cùng với chuyện bình thường đều như nhau cả.

Lâm Thanh Hoành cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi nói: “Còn có một việc nữa là bằng hữu của cậu tới Băng Thành, tên gọi là gì tôi cũng không nhớ lắm. Hắn đang đợi ở võ quán Thành Phong, sau khi cậu ra nước ngoài, Diêm huynh vẫn luôn chú ý những người có quan hệ với cậu, huynh ấy muốn cậu yên tâm, muốn trước khi cậu về bảo đảm an toàn cho bọn họ.”

Trong lòng Diệp Thiên Vân rất chấn động, ngay cả loại bằng hữu như Vương Trác Kỳ cũng bị tìm ra, thoạt nhìn đúng là Diêm Phong rất có ý hữu nghị, nhưng mà toàn bộ người quen đều bị nắm hết, như vậy sau này phải thật cẩn thận, nếu như có ngày Bát Cực Môn trở mặt, người gặp nạn trước tiên chính là người thân bên ngoài.

Nghĩ đến đây Diệp Thiên Vân hơi bình tĩnh lại, nói: “Như vậy trước tiên thay ta cám ơn Diêm huynh, sau này trở về nhất định ta sẽ đáp tạ!”

Lâm Thanh Hoành thấy như thế thì gật đầu nói: “Nhất định như vậy, tôi giờ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, hy vọng Diệp huynh nhanh chóng bình phục!”

Diệp Thiên Vân cười nói: “Cám ơn.”

Lâm Thanh Hoành xoay người ra khỏi phòng, rồi hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nói: “Còn có một việc tôi quên nói, hành tung Thường Đại Hải tạm thời còn chưa nắm được. Nếu sau này tìm thấy hắn, xin nhờ Diệp huynh ra tay hỗ trợ nhiều hơn.”

Diệp Thiên Vân dứt khoát nói: “Được, tìm được hắn nhớ báo sớm cho ta.”

Lâm Thanh Hoành nói xong liền rời đi, Tôn Vĩnh Nhân say khi thấy hắn rời đi mới nói: “Ngươi có phải thấy hắn rất giống Cảnh Sát Hắc Miêu (nhân vật phim hoạt hình) không? Chẳng qua tôi cảm thấy hắn rất có cá tính!”

Diệp Thiên Vân không thèm để ý đến Tôn Vĩnh Nhân, rốt cục thì hôm nay hắn cũng đã biết được tin tức từ quốc nội, hiện tại cũng xem như là dẹp xong loạn rồi, Trương Thiên Phóng đã giữ lời, mình cũng không còn bị bám theo trả thù nữa, mà cho dù có thì một hai người cũng không phải vấn đề lớn. Còn chuyện thứ hai là về Thường Đại Hải, Diệp Thiên Vân nhất định phải giải quyết cho xong, quyết không thể lưu lại họa ngầm, nếu không sẽ bị ‘thím’ tùy thời ám toàn, thù giết ‘chồng’ là bất cộng đái thiên, hơn nữa còn là loại không thể hòa giải. Yêu cầu của Bát Cực Môn chính là diệt Thường Đại Hải, chuyện này cũng giống như mình.

Trong thời gian năm ngày, Diệp Thiên Vân rút cục cũng hồi phục, lần trước gãy xương phải mất mười ngày, mà lần này nội thương lại chỉ mất năm ngày, tốc độ khôi phục sức khỏe thế này khiến Tôn Vĩnh Nhân không ngậm miệng lại được, năm ngày trước còn không rời giường được, vậy mà năm ngày sau đã hoàn toàn bình phục, chuyện này đúng là kỳ tích.

Thương thế của Dương Thiên Long cũng không khỏi nhanh được như vậy, chẳng qua là riêng cánh tay đối với thân thể cũng không ảnh hưởng mấy, mà tên kia mỗi ngày đều đi sớm về muộn, có đôi khi còn đi luôn không về, cũng không ai biết là hắn đi làm cái gì nữa.

Diệp Thiên Vân không hỏi, chẳng qua là Diệp Thiên Vân để Dương Thiên Long tìm cho hắn một nơi huấn luyện, năm ngày rồi không tập luyện khiến Diệp Thiên Vân sắp buồn đến phát điên rồi, hiện trạng của hắn bây giờ đã khôi phục đến đỉnh, cả người tràn đầy lực lượng, cần phải phát tiết một phen.

Dương Thiên Long tìm cho hắn một khu huấn luyện chuyên nghiệp nhất, bên trong phần lớn là những quyền thủ ở chợ Đen cùng với đám lính đánh thuê, bởi vậy sau khi tiến vào, có rất nhiều thứ đồ mà hắn chưa từng thấy được.

Diệp Thiên Vân thuê một sân huấn luyện ở đây, hắn nhìn thiết bị bên trong, sau đó bắt đầu thay quần áo rồi làm nóng người, hiện giờ Kim Chung Tráo đã đến tầng thứ 4, hắn còn không biết thân thể mình đến trình độ gì rồi.

Sau khi họat động một lúc, Diệp Thiên Vân liền bắt đầu tiến hành kiểm trả, hắn nghĩ muốn thử xem lực quyền của mình là bao nhiêu, Thường Đại Hải có thể nói là một bước đệm khá tốt, sau trận chiến đó, Diệp Thiên Vân đã hoàn toàn khôi phục, ổn định ở tầng thứ 4.

Hai chân Diệp Thiên Vân đứng nguyên, tay trái thu về phía sau với biên độ lớn nhất, sau đó đánh mạnh về máy kiểm tra, rồi lại dùng tới cả Loa Toàn Kình, sau khi đánh xong một quyền này, hắn cảm thấy cả người rất sảng khóai, loại phát tiết lực lượng này làm cho tâm tình hắn rất sung sướng.

Diệp Thiên Vân nhìn trên máy thấy hiện lên thông số là 256kg, hắn sửng sốt đến cả nửa ngày mới phản ứng lại, lần kiểm tra trước tay trái chỉ đạt được 213kg, xem ra lần này lực lượng lại bạo tăng, hắn cũng không biết nên vui hắn buồn đây, mặc dù lần này tiến bộ không kinh khủng như mấy lần trước, nhưng mà cũng đủ khiến thỏa mãn, 50kg đối với một quyền thủ đó chính là giấc mộng, lực lượng càng lên cao thì trở ngại càng lớn, cũng không phải chỉ nói tăng là tăng được.

Ở cuộc thi cử tạ thế giới, tuyển thủ thường bị áp đảo ở khoảng 2,5kg cuối cùng, cũng có không ít vận động viên vì 2,5kg này mà huấn luyện đến mấy năm.

Diệp Thiên Vân vừa muốn thử thêm lực chân, không ngờ được Dương Thiên Long hóa trang đã đứng ở bên ngoài cửa.

Mục lục
loading...