Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 154


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 154: Tâm Đắc

Diệp Thiên Vân rút cục cũng không cố gắng được nữa, hắn đã hôn mê, đến khi tỉnh lại thì hắn thấy mình đã ở trong tửu điếm rồi, trên người hắn có rất nhiều vết thương, chẳng qua chủ yếu là nội thương, toàn bộ đều là trong trận đấu bị dính, đòn nghiêm trọng của Thường Đại Hải đánh vào bụng và ngực hắn. Giờ hắn cảm thấy rất khát nước, vì thế cố duỗi tay ra đầu giường lấy, không ngờ là lại làm cái chén rơi xuống đất.

Sau đó chỉ 2 đến 3 giây, Tôn Vĩnh Nhân ở bên ngoài nghe thấy tiếng vang bên trong phòng liền vội vọt vào, hắn nhìn thấy Diệp Thiên Vân đã tỉnh lại, trên mặt liền lập tức vui mừng hẳn, sau đó hắn nhặt chén lên nói: “Anh cũng đã ngủ đến mười mấy tiếng rồi đó, có vẻ là tinh thần khỏe hơn nhiều rồi nhỉ!” Vừa nói xong hắn liền chạy ngay ra ngoài nhanh như gió, hơn nữa còn cầm theo một cốc nước vào cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân thấy vành mắt hắn trông như ‘panda’, trong lòng cũng thấy ấm áp, có lẽ là hắn đã trông mình cả đêm, người nhà giàu mà có thể làm được việc như vậy đúng là không dễ, vì thế Diệp Thiên Vân liền lại lập tức nghi hoặc hỏi hắn: “Tôi làm thế nào mà về được?”

Tôn Vĩnh Nhân mỉm cười nói: “Lâm Thanh Hoành gọi người đưa anh về đây, ngoài anh ra cũng chỉ còn hắn là còn sống.”

Diệp Thiên Vân nhất thời hiểu ra, hóa ra là còn hai người sống, vì Lâm Thanh Hoành chỉ bị đánh hôn mê, mà hắn cũng chỉ trúng có một quyền, đó cũng là vận may của hắn.

Tôn Vĩnh Nhân thở dài nói: “Nhìn anh tỉnh lại tôi yên tâm rồi, bác sĩ đã kiểm tra qua cho anh, hình như cũng không có bị thương nặng gì.”

Diệp Thiên Vân tất nhiên rất rõ ràng cơ thể mình, hắn ngất đi chẳng qua là vì thoát lực, khi hắn đấu với Thường Đại Hải đã hao sạch khí lực, thậm chỉ đến cả khí lực để đứng lên cũng chẳng còn, bởi vậy thân thể này cũng không có gì nguy hiểm, sau đó Diệp Thiên Vân nói: “Lâm Thanh Hoành xử lý chuyện này xong xuôi chứ?”

Tôn Vĩnh Nhân lắc đầu nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, có hai người đem anh về đây, hơn nữa cũng chỉ nói với tôi là Triệu Phi Vân và Trình Cương đã chết, mà tôi cũng không gặp qua Lâm Thanh Hoành.”

Diệp Thiên Vân ừ một tiếng, hiện giờ chuyện tình cũng chưa rõ ràng, cứ đi từng bước lại tính đi, rồi hắn nói tiếp: “Dương Thiên Long đang ở đâu?”

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong có chút bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không biết, hắn cả ngày cứ lang thang như du hồn vậy, ngày hôm qua lúc anh được đưa về thì hắn rời đi, đến giờ còn chưa thấy mặt.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, sau đó không nhắc lại chuyện đó nữa, rồi hắn lại nhắm mắt, ý muốn sớm khôi phục một chút.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn dáng vẻ của Diệp Thiên Vân, hắn cũng bất đắc dĩ nói: “Tôi ra ngoài xem TV, có gì thì anh cứ kêu tôi là được!” Nói xong thì đi ra ngoài rồi đóng cửa.

Diệp Thiên Vân nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chẳng qua là trong đầu hắn đang vận chuyển với tốc độ cao, hắn đang không ngừng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, một lần nữa nghiên cứu thân thủ của Thường Đại Hải.

Thường Đại Hải mặc dù cũng là một lão biến thái, chẳng qua ‘thím’ đúng là có chỗ hơn người, Bát Cực Quyền giảng cứu luyện pháp của ‘thím’, cùng với phương pháp biến hóa cũng như sử dụng, đều được tính là vô cùng xảo diệu, cũng có phần liều mạng.

loading...

Còn có một lọai thuyết pháp gọi là “đả chiêu như thiểm điện”. Chiêu, khéo léo mà dụng lực, lấy lực mà hàng nhân, chiêu cũng không rời đột khóa, mà đột khóa thì phải hợp nhất. (Không hiểu lắm!)

Thường Đại Hải ở trong lúc đấu đã dùng lục đại khai cùng bát đại chiêu, này hai loại chiêu thức đều là lấy tam hợp, tam kháo, đột khóa làm tông pháp. Phát chiêu tối kỵ việc biểu diễn, biểu diễn sẽ làm lộ cơ hội biến hóa, dễ bị người ta áp chế. Người thiện về công kích, có thể khiến đối thủ không kịp trở tay; người thiện về thủ, có thể khiến địch không biết đường công kích. Lúc gặp kẽ hở thì tiến gần, thừa lúc đó thì di chuyển thật nhanh, không chút do dự mà ra tay.

Lục đại khai, bát đại chiêu coi trọng việc đơn luyện, lại coi trọng uy chiêu, nếu không phải lúc lâm địch thì rất khó sử dụng. Đơn luyện coi trọng sử dụng tay, lại càng coi trọng cước bộ, chuẩn mực rất nghiêm khắc. Tóm lại, phát chiêu phải dựa vào là căn cơ ổn định. Đối phó với địch, phải dùng tốc độ cực nhanh cùng chiêu pháp tinh thục, công lực thâm hậu cũng cần đi kèm, tùy ý mà động, lấy biến ứng biến, vận dụng tự nhiên là cảnh giới cao nhất của quyền thuật.

Thường Đại Hải đa số khi phát chiêu đều là tiến gần, sau đó mới phát lực, động tác liền mạch dứt khoát, mặc dù cũng có lần tiến vào sau, nhưng mà cũng được sử dụng thuần thục vô cùng, có lẽ tạo nghệ của ‘thím’ về Bát Cực Quyền rất cao minh, Diệp Thiên Vân cũng không thể dùng Bát Cực quyền thuần thục đến mức này.

Diệp Thiên Vân không khỏi nhớ lại cuộc đấu với Thường Đại Hải, vấn đề chính là nằm ở phương diện nghiên cứu về Bát Cực Quyền của Thường Đại Hải, sở trường của Thường Đại Hải chính là ở chiêu thức tinh xảo và việc hiểu rõ chiêu thức, Bát Cực quyền của ‘thím’ Hải đúng là đã đạt tới cảnh giới đại thành, Diệp Thiên Vân tất nhiên là biết mình không bằng được, tuy là về mặt lực lượng thì hắn có hơn một chút, nhưng mà loại tinh thông về quyền pháp thì Thường Đại Hải hơn xa.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Vân cũng thở dài một hơi, tố chất thân thể về lực lượng cùng tốc độ rất dễ dàng tăng lên, nhưng còn về mặt chiêu thức, nếu không có vài chục năm hỏa hầu, vậy thì cũng không đạt được đến mức của Thường Đại Hải, vì vậy đây là vấn đề về mặt thời gian.

Thường Đại Hải luyện quyền cũng hơn 30 năm nay, còn hắn cũng chỉ luyện được hơn chục năm, cái loại chênh lệch về tuổi tác này khó mà đền bù được, nhưng mà chỉ cần không ngừng tiến hành khiêu chiến những kẻ mạnh, vậy mới có thể nhanh chóng đuổi kịp được.

Từ trong lần đấu này Diệp Thiên Vân nhận được rất nhiều kinh nghiệm, tự mình hắn cũng đã luyện Bát Cực Quyền, hơn nữa cũng có hơn chục năm hỏa hầu, bởi vậy trong chiến đấu hắn học được không ít thứ, bát đại chiêu và lục đại thủ cũng có khá nhiều tâm đắc, nếu như có thể đấu lại thì hắn càng có thể vận dụng tự nhiên hơn.

Thu hoạch lớn nhất với Diệp Thiên Vân lần này là hiểu được tầm quan trọng của ý chí. Ý chí của võ giả trong lúc học tập võ thuật là trân quý nhất, cảnh giới của võ thuật cũng nằm ở việc ma luyện ý chí của chính mình, thông qua huấn luyện võ thuật, còn có thể rèn luyện phẩm chất cũng như làm bền gan vững chí hơn. Dần dần có thể đạ cảnh giới lâm nguy không loạn, gặp loạn không nguy.

Thường Đại Hải chình là thua về mặt ý chí, kỳ thật ý chí đều là tích lũy một cách bình thường, hơn nữa rất nhiều lúc ‘nó’ khảo nghiệm võ giả, ví dụ như lúc huấn luyện mệt mỏi, buồn chán, đây là một lọai hình thức, ý chí chính là phải tích lũy theo thời gian.

Mà ý chí khi đến một trình độ nhất định thì sẽ thể hiện ra, sau đó thì ‘nó’ sẽ có tác dụng trong thực chiến.

Việc huấn luyện của Diệp Thiên Vân mỗi ngày, đối với người khác thì chính là đau khổ, hắn phải chịu mệt mỏi, đau khổ, buồn tẻ để vượt qua mọi chướng ngại, cũng chính vì điều này mà tạo nên ý chí kiện định của hắn, rụt cục cũng đã giúp hắn chiến thắng Thường Đại Hải.

Diệp Thiên Vân còn đang tự hỏi, Tôn Vĩnh Nhân lúc này bỗng nhiên ở ngoài gõ cửa nói: “Lâm Thanh Hoành tới, hắn đang chờ ở bên ngoài!”

Mục lục
loading...