Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 153


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 153: Quyết Đấu

Trước ngực Bill bị cùi trỏ thúc vào, mặc dù muốn cứu nhưng căn bản là vô vọng, huống chi đầu hắn còn bị đánh như cà chua, hiện giờ mẹ hắn muốn nhận ra còn khó. Diệp Thiên Vân nhìn thì có vẻ là vô hại, nhưng mà một khi thật sự xuất thủ, vậy thì đúng là một đầu trư chuyên ăn mãnh thú, tục ngữ có nói: “Thái Cực mười năm không xuất môn, Hình Ý một năm đánh chết người.” Nói điều này chính là về sát ý của Hình Ý Quyền, Diệp Thiên Vân hiện tại khí chất càng ngày càng lạnh, cái này chính là do tay hắn cũng đã tắm nhiều máu tanh.

Hai mắt Thường Đại Hải gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, cả người hắn run rẩy, lạnh giọng nói: “Không hổ là đòn sát thủ của Bát Cực Môn, ta thế nào mà lại xem thường ngươi chứ!”

Diệp Thiên Vân cũng cởi áo khoác ra, sau đó khởi động chút cho nóng người, sau đó hắn duỗi gân cốt, trả lời: “Ta cùng bọn họ đến chỉ để kiến thức Bát Cực Quyền thôi.”

Lông mày Thường Đại Hải nhiú lại, nói: “Giỏi, muốn kiến thức thì ngươi đánh chết người sao? Vậy ngươi có biết hắn là ai không?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, rất vô tội nói: “Không biết.”

Thường Đại Hải vẻ mặt tràn ngập thương tâm, căn răng nói ra từng chữ một: “Hắn chính là chồng của ta, chúng ta vì muốn cưới nhau nên mới tới San Francisco, cũng trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới được ở bên nhau, vốn ta muốn sống với hắn cả đời này, không ngờ tai họa lại ập xuống, cư nhiên hắn lại bị ngươi giết chết! Thường Đại Hải ta thề, nếu ta còn sống một ngày, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”

Diệp Thiên Vân nghe xong lời Thường Đại Hải nói thì lạnh hết cả người, hắn nhớ lại lời của Lâm Thanh Hoành nói lúc trước, Thường Đại Hải này cả đời không lấy vợ sinh con, hóa ra Thường Đại Hải lại là một thằng đồng tính luyến ái, hay có thể nói là một nữ nhân trong thân xác đàn ông. Diệp Thiên Vân phải đánh giá lại Thường Đại Hải lần nữa, mặc dù người như thùng gỗ, nhưng quả thật trên mặt không râu, hơn nữa còn kẻ mi, đôi mắt thật to, môi còn đánh son, hiện giờ Diệp Thiên Vân mới chú ý đến.

Dạ dày Diệp Thiên Vân bắt đầu quặn lại, mặc dù mấy ngày nay hắn thấy không ít đồng tính luyến ái ở San Francisco này, nhưng mà nhìn ‘cận cảnh’ thế này, trong lòng vẫn thấy lạnh, hận không thể tránh xa 2km.

Thường Đại Hải căn bản không chú ý ánh mắt của Diệp Thiên Vân, ‘thím’ căm hận nói: “Giờ ngươi cũng đã biết rồi, vậy thì hãy chuẩn bị cho tốt đi!”

Diệp Thiên Vân không ngờ tới gặp phải chuyện này, lập tức trong lòng hắn hạ vài bậc, cũng không khác lắm với Phù Dung Chân Thần rồi. Diệp Thiên Vân lạnh lùng nói: “Giết thì giết, đến đây đi!”

Thường Đại Hải đi tới trước vài bước, ‘thím’ sửa lại phong cách của Bát Cực, chuyển thành tiên phát chế nhân, mạnh mẽ phi thẳng đến công kích Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân đối với chiêu này rất quen thuộc, “Nghênh Phong Chiêu Dương chưởng”, hắn cũng luyện đến cả vạn lần rồi, bởi vậy nên Diệp Thiên Vân vội lui về bên trái, sau đó cước cũng đạp ra.

Thường Đại Hải căn bản là không đề phòng, ‘thím’ vừa rồi dùng Diêm Vương Tam Điểm thủ, muốn tiến sát đến gần Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân hiện giờ Kim Chung Tráo đã đạt tới tầng thứ 4, mà tránh trái tránh phải thì không phải là phong cách của hắn, bởi vậy chân hắn đột nhiên phát lực, trực tiếp đá về phía mặt Thường Đại Hải.

Thường Đại Hải cũng có vẻ là hiểu ra, hai tay vội vàng chuyển thành chưởng, chém thẳng về phía bắp chân Diệp Thiên Vân.

Hai bên cơ hồ là cùng đánh ra một lúc, Diệp Thiên Vân thì còn tốt, Thường Đại Hải thì bị trúng một cước giữa mặt, nhất thời té trên mặt đất.

Trên chân Diệp Thiên Vân lúc này cũng cảm thấy tê rần, một chiêu này có chứa “Thập Tự Kình”. Thập tự kình là một loại kình lực chủ lưu của Bát Cực Quyền, sở dĩ gọi là thập tự kình là vì tay hướng về phía trước chém ra, sau đó lại tay kia từ phía sau chém tới, tạo thành hình chữ thập.

Diệp Thiên Vân vừa định lao tới thì trong lòng lại nhớ đến lời nói của Lâm Thanh Hoành, Thường Đại Hải có ưu thế khi đánh cận chiện, chỉ cần dám tiến tới thì sẽ phải chịu công kích như là gió mưa bão táp, bởi vậy Diệp Thiên Vân không tiến lại, mà chỉ đứng đó đợi Thường Đại Hải.

Thường Đại Hải như một con cá chép bật lên khỏi mặt đất, một đạo vết thương dài khoảng 3-4cm kéo từ cằm đến gáy, ‘thím’ lúc này đã híp mắt lại, trong mắt bắn ra đầy hàn quang: “Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thân thủ thế này, bị Thập Tự Kình của ta đánh trúng mà không sao, ngươi là người của Bát Cực Môn sao?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Ta chỉ là một người yêu thích mà thôi, chưa vào môn phái nào cả!”

loading...

Thường Đại Hải nghe xong thì cảm thấy bán tín bán nghi, ‘thím’ đột nhiên sờ sờ mặt mình, sau đó như nhớ ra cái gì đó, bi thương gào lên: “Honey của ta đã chết rồi, ta còn sống một mình cũng không có ý nghĩa, vẻ ngoài này còn có ích lợi gì chứ!” Nói xong ‘thìm’ dùng bàn tay thô lớn của mình cào cào lên mặt, chậm rãi hủy đi ‘dung nhan’ của mình, dáng vẻ trông vô cùng khủng khiếp.

Diệp Thiên Vân đang đấu với ‘thím’, nhưng rồi thấy dáng vẻ hiện giờ, trong lòng hắn có chút thất vọng, điều mà một võ giả phải làm đầu tiên chính là: “Thái Sơn có sụp xuống cũng không biến sắc, phải biết nín nhịn, suy xét lợi hại, có thể chờ đợi địch.” Mà trạng thái hiện giờ của Thường Đại Hải chẳng qua chỉ bằng một võ giả hạng hai mà thôi.

Thường Đại Hải buông đôi tay đầy máu xuống, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt như người chết nhìn Diệp Thiên Vân, nói: “Mục tiêu cuối cùng của ta trước khi chết, đó chính là giết chết ngươi!” Vừa nói, ‘thím’ vừa bước tới, tốc độ nhanh như âm thanh.

Diệp Thiên Vân giờ phút này vô cùng cẩn thận, hắn không tiến cũng không lùi, hai tay vận dụng Hình Ý Băng Quyền, toàn lực phát ra, không chút lưu thủ nào!

Thường Đại Hải hiện giờ rất khác thường, ‘thím’ mặc dù đang trong trạng thái điên cuồng, nhưng giao thủ lại càng thêm hung tàn so với vừa nãy, lúc này mới tựa như dùng đến phong cách Bát Cực Quyền của chính ‘thím’, ‘thím’ lắc người, lao thẳng tới sát Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân lúc này cũng trở nên tàn nhẫn, hắn cũng muốn mở rộng tầm mắt, thử xem Thường Đại Hải có phải là Diêm Vương không, vì thế liền thu quyền, sau đó lao tới.

Thường Đại Hải rút cục cũng đạt được như ý nguyện, trên mặt vì thế nở nụ cười dữ tợn, hai chân tách ra nhẹ nhàng nhảy lên vừa lúc đạp vào đầu gối Diệp Thiên Vân, như là đang cưỡi trên đó, khuỷu tay không chút dấu hiệu mà phát lực, đánh trúng vào ngực Diệp Thiên Vân, sau đó, hai chân vừa chạm đất liền vặn eo, đánh ra chiêu Song Long Xuất Hải, trực tiếp đánh Diệp Thiên Vân bay ra xa.

Bát Cực Quyền của ‘thím’ đánh ra nhìn thì cương mãnh, nhưng mà cả quá trình vận hành đều rất mềm mại, nhanh mà không cương, nhu mà không ngừng, sau đó thì đột nhiên phát lực. Cả quá trình mềm mại nhưng phát lực lại mạnh mẽ, thể hiện được đậy đủ sự cương nhu trong Bát Cực Quyền.

Diệp Thiên Vân vì võ đạo mà có dũng khí không cần mạng luôn, hắn dùng Kim Chung Tráo chịu ‘nhị liên kích’, mà hai chiêu này lực đạo đều rất nặng, ngực Diệp Thiên Vân hiện giờ cứ như bị ai đó cầm búa nện mạnh vào vậy, rốt cuộc hắn cũng đã kiến thức được thực lực cận thân của Thường Đại Hải, quả thật là không tầm thường, vì thế, Diệp Thiên Vân lạnh lùng nói: “Bát Cực Quyền quả nhiên là kỹ kích nhất lưu!”

Khuôn mặt như quỷ của Thường Đại Hải cũng hơi biến sắc, ‘thím’ mở to cặp mắt của mình, khó tin nói: “Ngươi đã luyện qua công phu hoành luyện!” Công phu hoành luyện chính là một số loại như Thiết Bố Sam, Kim Chung Tráo, có vẻ là ‘thím’ cũng có hiểu biết về mặt này.

Diệp Thiên Vân mặc dù học được công phu hoành luyện, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chịu nhiều ‘liên kích’ như vậy, hắn không nói gì mà chỉ hơi nhíu mày, từng bước đi tới, xuất thủ chính là Trùng Bộ Hoành Quyền, động tác nhanh chóng như sét đánh.

Thường Đại Hải lui bước lại muốn đỡ quyền của Diệp Thiên Vân, những không ngờ được chân sau của Diệp Thiên Vân lại di chuyển theo vòng cung quét qua, vì thế nhất thời không đỡ được mà bị đánh trúng vào sườn.

Thường Đại Hải kêu lên một tiếng đau đớn, rồi cũng không lùi mà còn tiến lên, lẩn như cá trạch, dùng phương thức phát lực rất kỳ lạ nhằm vào bụng Diệp Thiên Vân.

Mỗi chiêu mỗi thức của Thường Đại Hải đều như thật như giả, không phát lực là giả, phát lực mới là thật, sau khi tới mục tiêu mới chuyển thành thật, bởi vậy làm người ta khó phân biệt, đây có lẽ chính là Ngô Thức Phát Lực Pháp.

Diệp Thiên Vân bị luồng kình lực kỳ lạ này đánh cho hộc máu, hắn hiện giờ căn bản là không chút phòng thủ, bởi vì như vậy mới càng kích thích hắn hơn, ánh mắt hắn lúc này sắc như dao, tay phải mạnh mẽ đánh ra một quyền, trên cánh tay như truyền đến một luồng khí lưu với tốc độ cực nhanh, đánh vào giữa ngực Thường Đại Hải.

Thường Đại Hải bị quyền này đánh văng ra khá xa, sau đó lại giống như trẻ con mới học đi vậy, té ngã mấy lần mới đững vững được, ‘thím’ đúng là bị quyền phong của Diệp Thiên Vân đánh văng, mà Diệp Thiên Vân hiện giờ giống như một con sư tử, càng bị thương lại càng hung mãnh hơn.

Thường Đại Hải không rời mắt khỏi Diệp Thiên Vân, sau đó như để nhớ thật kỹ hắn rồi nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chết, ít nhất là trước khi giết được ngươi.” Nói xong, ‘thím’ lưu luyến nhìn qua xác của Bill, rồi khập khễnh đi lên chiếc xe mà Diệp Thiên Vân vừa ngồi để đào tẩu.

Diệp Thiên Vân cũng muốn đuổi theo, nhưng mà khổ nỗi trên người hắn không còn lực lượng nữa, mới rồi hắn bị trúng Ngô Thức Phát Lực Pháp, thoạt nhìn thì có không sao, nhưng giờ trong lồng ngực rất khó chịu, đến cả hít thở cũng khó khăn vô cùng, nếu Thường Đại Hải mà không chạy trốn, có lẽ người chết đã là Diệp Thiên Vân rồi, chẳng qua đáng tiếc cho Thường Đại Hải là ‘thím’ đã quá hoảng sợ, cũng chính vì sợ chết mà ‘thím’ đã bỏ qua cơ hội lần này, nếu biết chắc là sẽ hối hận cả đời mất.

Diệp Thiên Vân nằm trên mặt đất, phổi lúc này mới tốt hơn một chút, hắn đột nhiên lại muốn hút thuốc, chẳng qua là trong nháy mắt hắn đã bình tĩnh lại, lúc này mà hút thuốc căn bản chính là tự sát, hắn nghĩ lại trận đấu vừa rồi với Thường Đại Hải, cuối trận đấu hắn đã dùng đến Đẩu Động Thốn Tiến, chẳng qua là hiệu quả cũng không tốt lắm, ít nhất là không thể làm Thường Đại Hải ‘nằm’ tại chỗ, có lẽ việc này liên quan đến chuyện Diệp Thiên Vân hắn đang bị thương.

Mục lục
loading...