Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 151


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 151: Thời Gian Của Ta Rất Quý

Ở trên xe, Lâm Thanh Hoành quay người lại hỏi Diệp Thiên Vân: “Chúng tôi vẫn nắm trong tay hành tung của Thường Đại Hải, mỗi ngày hắn tới Mỹ đều không ngừng luyện tập, có nói hắn là võ si cũng không sai chút nào, chúng ta cứ đi đến nơi hắn huấn luyện là có thể tìm được hắn!”

Diệp Thiên Vân nghe xong thì gật đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm ân oán của Thường Đại Hải này với Bát Cực Môn, hơn nữa cũng không muốn biết, môn phái bình thường thanh lý môn đồ cũng không nói lý do, mục tiêu của Diệp Thiên Vân giờ chình là Thường Đại Hải, chính cảm giác thỏa mãn khi chiến đấu với võ giả làm hắn hưng phấn, mỗi lần gặp cao thủ, hắn đều cảm thấy cực kỳ cao hứng, vì thế, hắn hít sâu một hơi khôi phục lại tâm tình bình lặng.

Triệu Phi Vân thấy ánh mắt Diệp Thiên Vân liền nói: “Công phu của Thường Đại Hải lấy hung ác mà thành danh, hắn thiên tư cực cao, hơn nữa còn rất chăm chỉ, cậu cần cẩn thận mới được.”

Diệp Thiên Vân nhìn lại ánh mắt của mấy người kia đều thấy được sự khẩn trương, có vẻ bọn họ vô cùng kiêng kị Thường Đại Hải, từ xưa đến nay, không có tuyệt chiêu gì là vô địch cả, trong võ thuật, chỉ có chiêu thức tinh thục, lực đạo mạnh mẽ và uy lực đả kích cường đại, đó chính là những gì ngườii luyện võ muốn vươn tới, là sự tích lũy của năm tháng lâu dài, bởi vậy, chăm chỉ mới là trọng yếu nhất. Thường Đại Hải thiên tư đã tốt, hơn nữa còn chăm chỉ, hai điều này kết hợp lại, đương nhiên hắn phải có thành tựu rồi.

Mấy người cùng đi đến một nơi tên là JackClub thì ngừng xe, Lâm Thanh Hoành đầu tiên gọi một cuộc điện thoại, sau đó nhìn đồng hồ nói: “Hắn lát nữa sẽ tới, chúng ta chờ bên ngoài là được.”

Bốn người xuống xe, rồi cùng đứng một chỗ tạo thành một quang cảnh khá kỳ lạ, ngoại trừ Diệp Thiên Vân thì còn lại đều là người Bát Cực Môn, thân thể bọn họ đều rất giống nhau, khiến người ta thấy một loại mỹ cảm về lực lượng.

Ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ sau, một người Trung quốc và một người ngoại quốc đi ra khỏi câu lạc bộ, hai người sóng vai, tựa hồ đang bàn bạc chuyện gì đó.

Diệp Thiên Vân đánh giá người Trung quốc này một chút, hắn mặc một bộ đồ huấn luyện, cũng cao chừng 1m8, chẳng qua thân thể như cái thùng gỗ, toàn thân khá thô, có vẻ hắn chính là Thường Đại Hải.

Triệu Phi Vân ho khẽ một tiếng, sau đó đi về phía hai người kia, rồi lên tiếng: “Thường sư huynh, lâu rồi không gặp!”

Thường Đại Hải thấy Triệu Phi Vân, mắt hơi nhíu lại, nhưng cũng dừng bước ôm quyền nói: “Triệu sư đệ? Thế nào mà ngươi lại đến Mỹ, thật là không ngờ được.” Hắn nói chuyện cũng không mặn không nhạt, ngoài miệng thì kêu sư đệ, nhưng mà nghe như là người dưng vậy.

Triệu Phi Vân khách khí mở miệng nói: “Chúng ta nhận lệnh chưởng môn, muốn mời ngươi quay về sư môn một chuyến!”

Người ngoại quốc kia vừa vui mừng vừa sợ hãi nói: “Bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Có thể giới thiệu cho ta một chút không!”

Thường Đại Hải lắc đầu, sau đó lãnh đạm nói với Triệu Phi Vân: “Chưởng môn? Chỗ nào là nhất phái chưởng môn? Ta không thừa nhận, hắn chẳng qua chỉ là một tên tam lưu, vậy mà có thể leo lên được, thật không biết mấy lão già kia nghĩ gì nữa,”

Lâm Thanh Hoành hét lớn một tiếng: “Câm mồm, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi không phải là đệ tử Bát Cực Môn sao?”

Thường Đại Hải khinh miệt nói: “Lâm Thanh Hoành? Người tới đúng là không ít nha! Có vẻ là Bát Cực Môn rất coi trọng ta đi, để ta xem bản lĩnh của các ngươi nào!” Vừa nói Thường Đại Hải vừa đánh giá: “Ha ha, Trình Cương lão huynh cũng tới, chúng ta tính ra cũng là lão bằng hữu đó, không ngờ lại ‘tha hương ngộ cố tri’!” Trình Cương cũng mỉm cười, xem như đáp lại.

Thường Đại Hải đánh giá Diệp Thiên Vân một lần, sau đó nghi hoặc nói: “Hắn là ai vậy? Tuổi còn rất trẻ! Trong đám đệ tử Bát Cực Môn còn có người ta không biết sao?”

Hai mắt Thường Đại Hải trừng lên nhìn Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân cũng không muốn nói chuyện nhiều với hắn, chẳng qua ở loại tình huống này thì cũng phải trả lời lấy lên: “Ta là người ngưỡng mộ Bát Cực Môn.” Mấy người Triệu Phi Vân nghe xong đều thầm thở ra một hơi.

Trong mắt Thường Đại Hải đầy ý cười nói: “Bát Cực Môn không ngờ lại xuống dốc đến thế này, đến cả người ngưỡng mộ cũng có thể phái ra.” Nói xong, ngữ khí của hắn lại biến đổi: “Ta không quan tâm hôm nay các ngươi muốn gì, nhưng tốt nhất đừng làm phiền ta, nếu không hậu quả chắc các ngươi đã hiểu!”

Diệp Thiên Vân cảm thấy Thường Đại Hải này thật quá càn rỡ, không thèm để mắt đến 3 môn nhân Bát Cực Môn, nếu không phải người điên thì chắc chắn có thực lực nhất định, nếu không cũng không có loại khí phách này.

loading...

Triệu Phi Vân sắc mặt âm trầm nói: “Thường sư huynh, chúng ta mấy người hôm nay đến là muốn mời ngươi trở về, chưởng môn có lệnh, chúng ta không kháng được.”

Thường Đại Hải khinh thường nói: “Nếu ta không về thì sao?”

Khí thế của Triệu Phi Vân lập tức biến đổi nói: “Vậy thì thật xin lỗi, chưởng môn có nói là sinh tử không quan tâm, chỉ cần đưa về là được!”

Thường Đại Hải cũng không tức giận, hắn chỉ lạnh nhạt nói: “Sau sư thúc tổ thì ta đã rời khỏi Bát Cực Môn, chúng ta Ngô Thức nhất mạch căn bản là không thừa nhận hắn làm chưởng môn, hơn nữa ta cũng không tính là môn nhân Bát Cực Môn, hắn muốn chỉ là Phát Lực Pháp, đáng tiếc, ta sẽ không cho hắn.”

Triệu Phi Vân nói: “Phát Lực Pháp trước đây môn phái vẫn luôn giữ gìn, Ngô sư thúc tổ cũng là vì sư môn mới giao cho người, hiện giờ muốn thu hồi lại cũng là hợp lý.”

Thường Đại Hải chậm rãi lắc đầu nói: “Ngô Thức nhất mạch chúng ta tự biết bảo quản, không cần người khác can thiệp, hơn nữa từ nay về sau ta sẽ tự lập môn hộ, không quan hệ với Bát Cực Môn.”

Lâm Thanh Hoành ở bên cạnh căm giận nói: “Thường Đại Hải, uổng cho ta ở trong Bát Cực Môn nói tốt cho người, không ngờ ngươi lại là người như vậy, vậy những người khác phải làm sao? Ngươi sao có thể vô sỉ đến thế chứ!”

Thường Đại Hải cười lạnh nói: “Hiện giờ Ngô Thức cũng chỉ còn lại mình ta biết, chẳng lẽ còn muốn ta giao cho những người không liên quan như các ngươi sao?”

Diệp Thiên Vân nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng đại khái đoán ra nội dung rồi, người trong Bát Cực Môn muốn lấy Ngô Thức Phát Lực Pháp, mà Thường Đại Hải không muốn, có vẻ là sắp có trò hay rồi.

Triệu Phi Vân hướng Trình Cương và Lâm Thanh Hoành nháy mắt, sau đó nói với Thường Đại Hải: “Được rồi, nếu như đã không còn gì để nói, vậy Thường sư huynh cũng chớ trách chúng ta.” Ông ta nói xong, cả ba người liền vây Thường Đại Hải và nam nhân ngoại quốc vào giữa, có vẻ như muốn động thủ.

Trong mắt Diệp Thiên Vân nhất thời ngây ra, vì căn bản chưa có hắn ám chỉ, có vẻ như không xem mình là người trong nhóm, vì thế, Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Chẳng qua, nghĩ lại cũng đúng, Triệu Phi Vân bọn họ là sư huynh đệ, mình cũng không ăn ý với bọn họ, đi tới chỉ là cho chuyện xấu đi thôi.

Thường Đại Hải có vẻ rất bình tĩnh, hắn nói với người nước ngoài bên cạnh: “Ngươi đi ra bên cạnh đi, cho ta 5 phút.”

Người nước ngoài kia có vẻ rất bội phục Thường Đại Hải, tên này nâng đồng hồ lên xem rồi nói: “Bây giờ là 7:55, ngươi xác định là đúng 5 phút chứ?” Nói xong, tên này cũng đi qua một bên, làm khán giả.

Ba người Triệu Phi Vân sắc mặt đều xanh mét, điều này rõ ràng chính là miệt thị, thoạt nhìn Thường Đại Hải chính là khinh thường bọn họ, Lâm Thanh Hoành tức giận nói: “5 phút? Thường Đại Hải, ngươi cũng đánh giá mình cao quá đây!”

Thường Đại Hải cởi áo ngoài ra, sau đó hoạt động thân thể một chút, có vẻ hắn muốn dùng công phu chân.

Ba người Triệu Phi Vân nhìn một chút, rồi cũng làm mấy động tác làm nóng người, vì 4 người có thể xem như là đồng môn, bởi vậy vóc người đều vô cùng giống nhau.

Thường Đại Hải họat động một lúc, sau đó dùng một chiêu Khai Thủ Thức của Bát Cực Quyền, nói: “Đến đây đi, thời gian của ta rất quý!”

Mục lục
loading...