Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 150


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 150: Người Trong Võ Đạo

Tôn Vĩnh Nhân ra mở cửa, hắn thấy ngay một người mặc áo gió, đeo kính đen đang đứng ở cửa, hắn có chút nghi hoặc hỏi: “Ngươi không phải là…”

Người này cứ thế đi vào trong phòng, sau đó mới cởi mũ và kính ra nói: “Là tôi, không phải là không đón tiếp chứ.”

Diệp Thiên Vân nhìn loại trang phục này một chút, không nhìn được cười nói: “Thương thế của ngươi thế nào rồi?”

Dương Thiên Long bỏ đi cái áo ngoài, hắn cảm thấy có chút kích thích liền quay lại nói: “Tạm thời hẳn là không sao, chẳng qua là muốn ở lại đây quấy rầy các người vài ngày.”

Tôn Vĩnh Nhân ở bên cạnh thầm nghĩ: “Cái này thì hay rồi, ít nhất ta cũng không buồn bực, sau này có thể có người cùng đánh bài rồi.” Nghĩ xong, hắn liền ném cho Dương Thiên Long một điếu thuốc.

Dương Thiên Long thở dài nói: “Không ngờ được lần này tôi lại có hai người giúp, tôi nợ hai người một ân tình, có cơ hội nhất định sẽ trả lại.”

Diệp Thiên Vân cũng không để ý mà chỉ cười nói: “Xem TV đi, tin tưởng là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Dương Thiên Long sau đó liền trở thành một khách ở cùng, chẳng qua là Diệp Thiên Vân cũng không hỏi quá nhiều, chỉ tìm cho hắn một phòng, bị công ty bán đứng có lẽ chính là chuyện đau lòng nhất, loại chuyện này ai cũng không muốn nhắc đến.

Cuộc sống của 3 người cũng chẳng khác gì lúc có 2 người, tính cách Dương Thiên Long thuộc lọai khá trầm mặc, hắn cùng Diệp Thiên Vân cũng không nói nhiều với Tôn Vĩnh Nhân, thay đổi lớn nhất đó chính là khi ăn cơm thì có thêm 1 đôi đũa.

Thời gian 2 ngày này, toàn bộ Diệp Thiên Vân đều dành để khôi phục thương thế, hắn muốn điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, như vậy khi chiến đấu mới có thể xoay sở được, chỉ tiếc là tửu điếm không có thiết bị kiểm tra, nếu không thì hắn đã có thể kiểm tra được tiến bộ của mình rồi.

Dựa theo thời gian ước định, Lâm Thanh Hoành cũng đã tới tửu điếm, cùng đi với hắn còn có 2 người Bát Cực Môn nữa, thoạt nhìn thì bọn họ đều đã có chuẩn bị.

Lâm Thanh Hoành nhanh chóng giới thiệu cho Diệp Thiên Vân: “Đây là hai vị sư huynh của tôi, Trình Cương và Triệu Phi Vân.”

Diệp Thiên Vân ôm quyền chào hỏi hai người, sau đó thầm đánh giá bọn họ, Trình Cương ước chừng 50 tuổi, mặc dù tướng không cao, nhưng thuộc về loại cơ bắp, quần áo của ông ta phồng lớn, biểu hiện của lực lượng bất phàm, trên mặt lại có hai vết nho nhỏ, trông rất tức cười.

Một người khác chính là Triệu Phi Vân lại bất đồng lớn với Trình Cương, người này ước chừng 50 tuổi, thân hình cao lại có chút tráng kiện, mặc dù tuổi không còn ít, nhưng mà có thể nhìn ra được ông ta cũng khá dễ nhìn, hơn nữa lại có khí chất đứng đầu, làm người ta sinh ra cảm giác tín phục.

Bát Cực Môn ngoại trừ dựa vào quyền phong dũng mãnh, hơn nữa còn dựa vào chiêu thức đi kèm, tuyệt chiêu “Thiếp Sơn Kháo” là một trong số đó. Khi các đệ tử khai môn của Bát Cực Môn luyện tập “Thiếp Sơn Kháo” thường thì có thể dùng thân thể húc vào tường, húc vào cây, húc vào cọc, do đó có thể thấy được uy lực to lớn của nó. Cho nên, vóc người của bọn họ đều có yêu cầu rất nghiêm khắc, nếu không thì không thể dùng “Kháo” được. Diệp Thiên Vân thân cũng là hành gia trong Bát Cực, từ hình thể cũng có thể nhìn ra được 3 phần.

Hai người cũng đồng thời đánh giá Diệp Thiên Vân, sau đó mới cười hắc hắc nói: “Anh hùng xuất thiếu niên, lúc gặp Diêm sư đệ cũng đã nói qua về cậu, hôm nay gặp mặt đúng là thấy cậu bất phàm!”

Hai người này rõ ràng khí độ hơn Lâm Thanh Hoành nhiều, Diệp Thiên Vân cũng mỉm cười nói: “Diêm đại ca đúng là đánh giá tôi cao quá rồi, tôi cũng chỉ bình thường luyện mấy chiêu thôi, muốn nói là có thực lực thì còn kém nhiều lắm.”

Triệu Phi Vân cười cười nói: “Lão đệ quá khiêm nhường rồi, chính là luyện quyền cần sức trẻ, chúng ta thì cũng tính coi là già rồi, tuổi còn trẻ vẫn là tốt nhất!” Trình Cương vừa nghe xong cũng hơi gật đầu.

loading...

Diệp Thiên Vân cũng không khách sáo nữa, mà trực tiếp vào đề luôn: “Người đã tìm được chứ? Hôm nay, chúng ta lúc nào động thủ?”

Triệu Phi Vân trầm ngâm một chút rồi nói: “Người vẫn ở trong tầm kiểm soát của chúng ta, hơn nữa định sắp tới động thủ, không dối gạt tiểu huynh đệ, lần này sợ rằng nguy hiểm rất lớn, cậu cần phải chuẩn bị.”

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt nói: “Vậy có thể nói qua về tình huống người này không, tôi vẫn cần nắm thêm chút tư liệu, ít nhất còn có thể phòng bị.”

Triệu Phi Vân nghe xong thì gật đầu nói: “Chúng ta gọi hắn là Thường Đại Hải, hơn 40 tuổi, hắn là nội môn đệ tử Bát Cực Môn, trong Môn cũng tính là tinh anh. Hắn 7 tuổi gia nhập ngoại môn, 20 tuổi thì tiến vào nội môn, có thể nói là tư chất hắn đứng đầu, sau khi vào nội môn thì được Ngô sư thúc tổ chân truyền, học được Phát Lực Pháp chính tông, sau đó khổ luyện 15 năm, hắn rất say mê võ học nên quyết không lấy vợ sinh con, xem như là một tên võ si đi!”

Diệp Thiên Vân nghe xong trong lòng rất chấn động, hắn vốn muốn để Triệu Phi Vân giới thiệu một chút về mặt mũi của Thường Đại Hải, không ngờ được lại chiếm được nhiều tin tức ngoài đến như vậy, nghe qua thì người này rất khó đối phó.

Bát Cực Môn nhân tài lớp lớp, cổ nhân có câu: “Văn có Thái Cực an thiên hạ, Võ có Bát Cực định càn khôn” bảo tiêu cuối cùng của hoàng đế Phổ Nghi, cùng với rất nhiều cảnh vệ đứng đầu quốc gia đều là người của Bát Cực Môn. Chẳng qua là vì niên đại đã quá lâu, hơn nữa nhiều công phu đều không truyền ra ngoài, cho nên đã phân ra rất nhiều hệ phái, Triệu Phi Vân nói đến Ngô Thức Phát Lực Pháp cũng chính là một loại công phu bí truyền, rất nhiều người đều biết đến công phu này, nhưng người được học lại không có mấy, Diệp Thiên Vân cũng dựa vào một số đồn đại mà luyện thử, chẳng qua là không có thu hoạch gì.

Trình Cương vừa nhìn vẻ mặt Diệp Thiên Vân rồi lại nói: “Nghe nói cậu luyện qua Bát Cực Quyền, như vậy hẳn là cũng hiểu rõ công phu của bọn tôi, loại phương thức phát lực này rất kỳ lạ, nhưng mà uy lực lại rất lớn.”

Diệp Thiên Vân nghe xong thì mỉm cười nói: “Tôi từng luyện thử loại phương pháp này, chẳng qua cũng không có thu hoạch gì.”

Triệu Phi Vân gật đầu nói: “Đừng nói cậu, mà đến môn nhân chính tông Bát Cực môn còn không có bao nhiêu người có thể luyện được đó.”

Diệp Thiên Vân “Ừmh” một tiếng, nói: “Vậy còn cần chú ý gì nữa?”

Triệu Phi Vân suy tư một chút rồi chậm rãi nói: “Lúc trước bên trong Bát Cực Môn không ít người từng dặn dò, cùng hắn quyết đấu không nên đánh cận thân, nếu không chắc chắn có hại.”

Lâm Thanh Hoành tiếp lời của Triệu Phi Vân: “Tôi từng được hắn chỉ điểm qua, Bát Cực Quyền của hắn cũng không quá giống bình thường, bình thường Bát Cực Quyền có cảm giác cương mãnh, nhưng của hắn lại có phần cuồng bạo, hơn nữa sát ý quá nặng, tôi đối luyện với hắn cũng không qua được 10 chiêu.”

Diệp Thiên Vân cẩn thận lắng nghe bọn họ miêu tả về Thường Đại Hải, trong lòng không ngừng tính toán, nhân vật bậc này cũng khó thấy nhiều, vô luận thế nào cũng phải đấu với hắn một trận, cao thủ nội môn Bát Cực Môn, lại học được Ngô Thức Phát Lực Pháp, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này, nghĩ vậy, Diệp Thiên Vân đứng dậy nói: “Như vậy chúng ta giờ đi thôi!”

Mấy người trong phòng nghe xong đều ngây ra, sau đó Triệu Phi Vân kính nể nói: “Thoạt nhìn thì tiểu huynh đệ cũng thật sự có thể làm người trong võ đạo, như vậy thì chúng ta động thân thôi.” Vừa nói mấy người kia cũng đứng dậy luôn.

Tôn Vĩnh Nhân khi thấy bọn họ đến thì đã tự về phòng, chẳng qua là hắn vẫn ở bên nghe lén, lúc này thấy thế liền mở cửa ra, cười hì hì nói: “Thiên Vân, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng chúng ta cùng đi!”

Diệp Thiên Vân nhíu mày nói: “Cậu không được đi, ở lại chiếu cố Dương Thiên Long, hắn còn đang bị thương.” Nói xong liền cũng mấy người kia rời đi.

Mục lục
loading...