Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 148


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 148: Ngày Hội Đồng Tính Luyến Ái

Tôn Vĩnh Nhân vào cũng không đúng lúc, hai người cũng đã bàn bạc xong rồi, hắn còn tưởng là có thể nghe được tin tức gì chứ.

Diệp Thiên Vân cũng từ trên ghế salon đứng dậy, gật đầu nói: “Cứ như vậy đi, ba ngày sau chúng ta sẽ tập hợp ở tửu điếm này.”

Lâm Thanh Hoành cũng duỗi tay ra nói: “Kỳ thật ở quốc nội tin tức của cậu cũng không ít, nếu như không phải có nhiệm vụ trong người, tôi thật muốn tỷ thí với cậu một phen, chúng ta dùng võ kết bạn.”

Tôn Vĩnh Nhân làm dáng vẻ lưu manh nói: “Vậy thì ngươi nên cẩn thận một chút đi!”

Diệp Thiên Vân trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi nói: “Có cơ hội, nhất định là có!”

Hai người bắt tay, mà Diệp Thiên Vân thì đưa Lâm Thanh Hoành rời đi, sau khi trở lại thì tên Tôn Vĩnh Nhân tò mò này quây ngay lấy mà hỏi: “Thế nào, tiết lộ cho tôi biết chút tin tức đi.”

Diệp Thiên Vân cũng không để ý đến hắn mà tức tiếp đi về trong phòng điều tức, chỉ còn mình Tôn Vĩnh Nhân mặt méo xệch trong phòng.

Sáng sớm hôm sau, khi hai người cơm nước xong xuôi, Tôn Vĩnh Nhân vô cùng phấn khởi nói: “Hôm là ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 6, là ngày đồng tính luyến ái hợp pháp, chúng ta đi xem, để đại khai nhãn giới đi!”

Diệp Thiên Vân tối qua đã điều tức xong, tinh thần cũng không tồi, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, lát kêu thêm Lý Duy Tư đi.”

Sau khi Lý Duy Tư tới tửu điếm, ba người liền cũng nhau đi đến khu phố đồng tính luyến ái. Chưa cần đến gần đã cảm nhận được không khí ngày lễ GAY, trên đường nhìn thấy rất nhiều trang phục mà ngày thường khó thấy được, có người còn gọi luôn là phố thay đồ.

Đi bộ chính là vì hai bên người đi lại tấp lập, hơn nữa người ta có thể mang ghế nằm, thảm trải ra ngồi ngắm cảnh, mà trên những ban công của các hotel bên đường cũng đang đứng đầy người, trạm xe đầy người, trên thùng thư cũng có người mà trên cây cũng có người luôn, đến cả Diệp Thiên Vân nhìn thấy cảnh này cũng phải thầm than, không biết là bọn họ là tới từ những đâu nữa.

Mới vừa chiếm được vị trí tốt, đội ngũ diễu hành cũng đã bắt đầu biểu diễn, mỗi chỗ đều là nam nhân đồng tính (GAY), không thì là nữ nhân đồng tính (LES), gia đình đồng tính, sủng vật đồng tính, người có sở thích kỳ quái, rồi thì cả trần truồng chạy, chỉ đáng tiếc là những người này vóc dáng không đẹp mắt cho lắm, đều khiến Tôn Vĩnh Nhân thất vọng kêu to.

Lợi hại nhất phải kể đến show của những mãnh nam, rất nhiều kẻ người đầy cơ bắp khá đẹp, bọn họ nhún nhảy, thậm chí còn cởi cả quần lót mà nhảy trước mặt công chúng, game đồng tính luyến ái, nói chúng là vân vân, chỉ tiếc là Tôn Vĩnh Nhân mang theo hai cái camera hết pin, (đoạn này là tên hai giáo phái, để tránh động chạm nên bỏ trống, mong đọc giả thông cảm), họ còn ủng hộ đồng tính luyến ái, dương cao khẩu hiệu . Thậm chí còn không ít **, bọn họ trong lúc diễu hành còn không ngừng phát BCS và thuốc tránh thai cho mọi người, thậm chí còn tuyên dương việc ân ái trên giường.

Tôn Vĩnh Nhân cũng không ngừng nhận BCS rồi mấy thứ kích thích kia, Lý Duy Tư nhìn thấy vậy cũng kỳ quái hỏi: “Cậu lấy nhiều đồ như vậy có ích lợi gì?”

Tôn Vĩnh Nhân vẫn không ngừng lấy những thứ đó, rồi nói: “Dù sao cũng là free, tội gì không lấy thỏa mái chứ!”

Diệp Thiên Vân nghe xong mà trợn cả mắt, không ngờ được Tôn Vĩnh Nhân này lại vô sỉ như vậy.

Tôn Vĩnh Nhân đột nhiên nhìn một cái BCS, sau đó vô cùng khiếp sợ kêu lên: “Mẹ nó, người nước ngoài cũng là người sao, thô và to như vậy, đúng là có thể sánh với voi mà.” Lý Duy Tư cũng tiến đến sờ sờ, bên trong lộ ra một cái túi plastic trong suốt, còn có một cái vòng tròn tròn, đường kính là 4,5 cm, vì thế hắn lập tức an ủi: “Người to có thể phát sai rồi, cho cậu một cái cỡ XXXL.”

Tôn Vĩnh Nhân còn chưa từng thấy cái nào lớn như vậy, hắn có chút ú rũ, chẳng qua hắn vẫn không phục, lại xé ra, phát hiện ra “Use for male” (Chuyên của nữ), lúc này hắn mới hãnh diện trở lại.

Diệp Thiên Vân cũng bị bầu không khí của ngày lễ này cuốn hút, lần này đi du lịch vốn là kiến thức một chút về cách đấu, nhưng không ngờ lại gặp chuyện phiền toái, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Mà hai ngày nữa còn phải giúp Diêm Phong làm nhiệm vụ, cái này được xem như trao đổi, vì người nhà và bằng hữu ở quốc nội cũng cần họ bảo vệ. Mặc dù còn không biết thực lực của tên phản đồ kia ra sao, chẳng qua cũng mong là đừng quá xui xẻo, nghĩ tới đó, Diệp Thiên Vân lại thở dài.

loading...

Tôn Vĩnh Nhân nhìn thấy mới rồi Diệp Thiên Vân còn tốt, chỉ là mới chớp mắt đã lại tinh thần sa sút đi nhiều, vì thế hắn kỳ quái hỏi: “Anh làm sao vậy, không phải là vì không lấy được mấy thứ kia mà cảm thấy tiếc chứ?”

Lý Duy Tư nghe xong thiếu chút nữa ngất luôn, Tôn Vĩnh Nhân này cũng thật là vui tính, cái loại lời này mà cũng có thể nói ra được.

Cuộc diễu hành cũng đã đạt tới cao trào, Lý Duy Tư nhìn xung quanh một chút rồi giới thiệu: “Đây là Thị trưởng của San Francisco, ông ta cũng là một người đồng tính, cũng chính ông ta là người đã cấp chứng chỉ kết hôn cho người đồng tính.”

Thị trưởng đồng tính của San Francisco đang đi giữa đoàn diễu hành, ông ta đang vẫy tay chào dòng người hai bên, một mặt thì cứ đi tới, thoạt nhìn thì ông ta rất hưng phấn.

Tôn Vĩnh Nhân cũng tò mò đánh giá vị thị trưởng này, hắn nói: “Tôi cũng xem qua báo chí rồi, cũng có không ít người phản đối ông ta, nghe nói là còn muốn tiến hành trả thù nữa.”

Tôn Vĩnh Nhân vừa nói xong, chỉ thấy ‘đùng’ một tiếng vang lên, là tiếng súng, sau đó vị thị trưởng kia ngã xuống. Nhất thời mọi người đều ngây ra, ai cũng không ngờ lại phát sinh loại chuyện này, lập tức tiếng thét chói tai vang lên khắp phố, tất cả mọi người lập tức chạy trốn. Có mấy người quây lại thành vòng bên người Thị trưởng, cũng có người tìm nơi phát ra viên đạn.

Lý Duy Tư cùng Tôn Vĩnh Nhân không chút phòng bị, sau khi nghe xong tiếng súng cũng ngây ra khoảng 2 giây, sau đó tiếng súng lại vang lên, có bảo tiêu đã gục xuống.

Diệp Thiên Vân vội đẩy hai người rồi nói: “Mau chạy, nơi này rất nguy hiểm!” Nói xong,hắn vội vàng dẫn hai người này chạy đến một cửa hàng nhỏ bên cạnh.

Tôn Vĩnh Nhân đi vào trong cửa hàng xong thì lập tức ngồi xổm bên cửa sổ, thò đầu lên nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Mẹ kiếp, nước Mỹ quả thật là quá nguy hiểm, vừa mới rồi nguy hiểm cách chúng ta chưa đầy 10 mét thôi.”

Lý Duy Tư cũng tìm được một góc kín, hắn sờ sờ ngực nói: “Có chút nguy hiểm, nhưng tạm thời ở đây cũng có an toàn.”

Diệp Thiên Vân liền không để ý đến hai người họ nữa, hắn dùng toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát bên ngoài, trong đầu nghĩ lại tình huống vừa rồi, chỉ một viên đã bắn trúng thị trưởng, nhưng mà chưa trúng chỗ yếu hại, xem ra sát thủ sẽ không chịu dừng tay.

Quả nhiên không lâu sau, từ hai bên đường vừa rồi xuất hiện mười mấy người mang mặt nạ, chạy về phía đám bảo tiêu mà nổ súng. Đám bảo tiêu cũng bắt đầu chống trả quyết liệt, hỏa lực bắn tứ tung.

Trên còn đường vừa rồi còn náo nhiệt mà giờ đây đã lặng ngắt, mọi người đều mau chóng chạy đi tìm những công trình vật lý mà trốn. Lúc này song phương đều đã tổn hại thảm trọng, mỗi bên đều còn không nhiều ngời, chiến đấu cũng đã đến phút chót, ngay lúc này, phía sau lại xông ra một sát thủ mang mặt nạ, hắn nhanh chóng chạy đến gần rồi cho Thị trưởng hai phát đạn. Đúng lúc hắn đang muốn rời đi thì đột nhiên bị súng ở lầu đối diện bắn trúng tay trái.

Động tác của sát thủ này vô cùng nhanh nhẹn, sau khi hắn trúng đạn thì lập tức biến sang một bên, sau đó nhanh chóng chạy tới nơi mà Diệp Thiên Vân và hai người kia đang ẩn núp.

Tôn Vĩnh Nhân và Lý Duy Tư thấy vậy thiếu chút nữa thì bị dọa phát điên luôn, hai người này nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng phía sau lại là góc chết, không có chút cơ hội chạy trốn nào, trong nhất thời, cả hai người đều mở to mắt hoảng sợ nhìn tên sát thủ đang chạy tới.

Diệp Thiên Vân cũng không còn cách nào khác đành đến bên cạnh cửa, đây cũng là do hắn hết cách rồi.

Tên sát thủ chạy trốn vừa mới tiến vào, nhìn thấy có người thì hắn lập tức giơ súng trong tay lên chỉ về hai người Tôn Vĩnh Nhân, nhưng Diệp Thiên Vân lại dùng sức đá một cước, khiến cánh cửa đập mạnh lên người tên sát thủ.

Tên sát thủ bị cú va chạm này xong thì nhanh chóng cảnh giác nhìn về phía Diệp Thiên Vân, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút vui mừng lẫn sợ hãi nói: “Là ngươi!”

Mục lục
loading...