Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 144


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 144: Dị Biến

Diệp Thiên Vân có thể xuất ra vài loại quyền thuật, nhưng mà nếu nói về loại hắn am hiểu nhất thì phải nói tới Hình Ý Quyền, loại công phu này Diệp Thiên Vân đã có mười năm hỏa hầu, bởi vậy hắn đánh ra một bộ Hình Ý Quyền.

Người trong nghề xem môn đạo, cao thủ chân chính khi đang quan sát người khác diễn luyện thì phải tập trung cao độ, Hình Ý Quyền bao gồm tam kình chính là: Minh, Ám, Hóa.

Đầu tiên nói về Minh kình: Minh kình là chỉ thông qua rèn luyện bình thường mà hình thành, lấy thắt lưng làm trung tâm, đem kình lực trên người vận lên tứ chi, bao giờ tứ chi cảm thấy căng đầy thì công phu đã thành. Quá trình này nhanh thì phải hai năm mà chậm thì ba bốn năm. Bởi vì ngay từ đầu phải tốn thời gian ở eo và đùi, cho nên phải cố gắng hơn, như vậy eo lưng với chân mới có thể rèn luyện toàn diện.

Có Minh kình không phải lo phát không đủ lực, ban đầu của Minh kình là Chỉnh kình, lúc này nếu như luyện thủ pháp hai tay cho thuần thục, liền có thể đối địch. Nếu người đó thân thể khỏe mạnh có đảm lược thì giao thủ cùng bảy hay tám người cũng không rơi vào thế yếu.

Nếu như hết lòng nghiền ngẫm Minh kình, từ ngoại nhập nội, từ thô hóa tinh dần dần tới khuỷu tay thì có Trầm kình, song chưởng mềm dẻo như dây thừng, linh hoạt như rắn thì đã có công phu Ám kình. Quá trình này cũng cần ba đến bốn năm, có Ám kình thì sẽ có Hóa, khi luyện đến Hóa kình thì Hình Ý Quyền đã đi từ nông sang sâu, đạt tới Hóa kình mới sửa dụng hoàn toàn tự nhiên, có câu nói dùng để miêu tả về loại cảnh giới này: Hóa kình giống như là bơi trong nước.

Lúc Diệp Thiên Vân mới đánh Hình Ý Quyền thì chính là Minh kình, sau mười chiêu thì chuyển sang Ám kình, sau hai mươi chiêu lại chuyển sang Hóa kình, cuối cùng đánh ra mỗi một chiêu đều có tam thức: Minh, Ám, Hóa. Đấu pháp như vậy thể hiện nguyên vẹn trình độ võ học của hắn.

Tôn Vĩnh Nhân cùng Harrison rõ ràng là không hiểu rõ, chỉ thấy rằng động tác đẹp và nhìn rất khó thực hiện, nhưng mà dù chỉ trên phương diện này cũng đã đủ làm cho bọn họ kinh ngạc tán thán cả nửa ngày trời, Hình Ý Quyền của Diệp Thiên Vân tốc độ rất nhanh, quả thực quan sát cảm thấy có chút hoa mắt.

Bọn họ không hiểu nhưng mà có người hiểu, Tôn Vũ là người trong nghề, hắn quan sát mà trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, ‘Minh, Ám, Hóa’ tam kình đơn độc đánh ra cũng không quá khó khăn, nhưng mà một chiêu chứa đựng tam kình thì phải nghiên cứu cùng học tập nhiều năm, loại quyền pháp này không chỉ cần chăm chỉ mà còn cần cả thiên phú, hai thứ này thiếu một thứ cũng không được.

Sau khi Diệp Thiên Vân thu chiêu, Tôn Vũ liền ôm quyền nói: “Hảo thân thủ! Quyền đánh tam tiết không thấy hình, đúng là thấy bóng mà không thể thấy hình”.

Tôn Vĩnh Nhân ở cạnh đó nhìn thấy thần sắc của Tôn Vũ liền cất lời: “Không phải ngươi ở Cựu Kim Sơn không có đối thủ sao? Hôm nay sẽ cho người đại khai nhãn giới, để xem có thật sự đúng là ngươi không có đối thủ không!”.

Tôn Vũ không lên tiếng, tiến lên khởi động một bộ Thái Ất Miên chưởng, bộ chưởng pháp này là nội gia quyền tông của phái Võ Đang lấy tư tưởng triết học của chữ “Thủy” phát triển thành Võ Đang Miên chưởng, có thể nói là rất tinh xảo, miên giả, nhu dã; Võ Đang Thái Ất Miên chưởng vừa nhu lại linh hoạt, âm dương hỗ trợ lẫn nhau, không cương không trệ, nhìn bề ngoài thì mềm mại như không xương, nhưng thật ra là trong nhu có cương. Cái gọi là cương thì dễ gãy, nhu thắng về lâu dài, thể hiện chân lý lấy nhu thắng cương của Đạo gia. Thái Ất Miên chưởng trong Đạo gia đạt tới đỉnh điểm của chân lý này, bởi vậy xuất ra cũng rất có vị đạo.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiên Vân là kinh hãi, đôi tay kia luyện Thiết Sa Chưởng mà bộ chưởng pháp đánh ra lại là Miên chưởng. Cũng không phải hai loại này không thể xuất hiện đồng thời trên một người, nhưng mà sau khi luyện Thiết Sa Chưởng tới đỉnh điểm mới có thể xuất hiện trạng thái này. Vậy chỉ có một cách giải thích, đó là Thiết Sa Chưởng của Tôn Vũ đã hoàn toàn đại thành, hơn nữa đã tiến vào hóa kình, một đôi chưởng rắn chắc như vậy lại liên tục đánh ra những chiêu thức mềm mại như không xương, nghĩ đến làm cho người ta phát lạnh.

Sau khi Tôn Vũ đi hết bài quyền của mình thì quét mắt nhìn toàn trường, sau đó đưa tay về phía Diệp Thiên Vân, nói: “Mời!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, tiến về phía trước mấy bước, ôm quyền nói: “Dường như Thiết Sa Chưởng của các hạ đã đại thành, vậy ta xin lĩnh gáo!”

Cả hai người đều luyện nội gia quyền, đều chú trọng tới hậu phát chế nhân, nhưng mà Diệp Thiên Vân cũng không án theo lẽ thường, cự ly này phù hợp tiến lên ra Băng quyền, một chiêu này đồng thời sử dụng tam kình ‘Minh, Ám, Hóa’, ra tay không chút lưu tình.

Tôn Vũ thấy xu thế hung mãnh vội lui bước ra sau, muốn dùng độc thủ hóa giải kình lực của Diệp Thiên Vân đang đánh tới. Đặc điểm võ thuật Võ Đang là lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cương, luyện khí ngưng thần, cương nhu hỗ trợ, hơn nữa quan trọng nhất là không lấy cứng chọi cứng, tay hắn vỗ lên quyền Diệp Thiên Vân, sau đó nhanh chóng thu hồi.

Chiêu vừa rồi xem như là để bọn họ dò xét hư thật của đối phương, Diệp Thiên Vân lần đầu nếm mùi vị của Thiết Sa Chưởng, nhưng lại là Thiết Sa Chưởng đã tới đỉnh điểm, trong mềm có cứng, trong nhu có cương, chỉ hai câu này mới có thể diễn tả được hết về chưởng pháp của hắn.

loading...

Tôn Vũ cũng đã lĩnh giáo Hình Ý quyền, mỉm cười nói: “Rất tinh thuần, với tuổi của ngươi mà đạt được như vậy quả là hiếm có!”

Diệp Thiên Vân luôn tuân theo một phong cách, chính là nhiều lời vô ích, chân trái hắn cong lại phát lực trong nháy mắt tiến hành bước nhảy ngắn, sau đó chân phải rung động như đồng hồ quả lắc, chân giống như chiếc roi, từ động tác này có thể thấy lực đạo cực lớn. Cách phát lực này làm cho người ta liên tưởng tới cách giương cung, đây là tuyệt kỹ đâm của Cước Môn, nhưng mà đã được hắn cải biến rất lớn.

Tôn Vũ thấy một cước kia lớn dần trong mắt, hắn tự lượng sức biết không có chiêu nào có thể chống lại, bởi vậy thân hình chợt lóe lui về sườn sau, sau đó với tốc độ như quỷ mị đánh ra một chưởng.

Diệp Thiên Vân xuất cước cao quá đỉnh đầu, dường như muốn cùng một chân khác song hành, hắn đen toàn bộ trọng tâm thân thể đặt lên chân phóng tới, trong phút giống như một cây đại thụ đổ tới Tôn Vũ, đây là một chiêu nối liền một chiêu mà trong võ thuật nói tới, một chiêu biến ba chiêu.

Tôn Vũ vừa rồi đã cùng hắn thử quyền thăm dò, lần này chính thức cùng hắn đối chiêu, tiếng “thình thịch” nặng nề truyền ra, hai người lập tức tách ra.

Diệp Thiên Vân lấy ưu thế tuyệt đối cùng hắn tiến hành đối chọi, một chưởng này tựa như dòng điện chạy đến bên hông, chỉ có thể dùng một chữ ‘tê dại’ để hình dung, đó chính là Kim Chung Tráo cùng Thiết Sa Chưởng mạnh mẽ va chạm.

Tôn Vũ xoa cổ tay sắc mặt âm trầm bất định, một cước này thiếu chút nữa đã phế cánh tay của mình, hắn híp mắt nói: “Lực lượng quả thật không nhỏ, đây chính là uy lực của nội gia quyền kết hợp với ngoại gia quyền sao?”

Mấy người Harrison thấy vậy cũng nhận định, công phu Trung Hoa trong lúc quyết đấu thì rất ngoạn mục, đặc biệt khi cả hai người đều là cao thủ.

Diệp Thiên Vân giật giật cước, xem ra thương tổn không đủ lớn, nhưng hắn cũng hiểu rằng lần này chiếm ưu thế, bởi vậy vẫy vẫy tay. Làm một cái thủ thế.

Tôn Vũ nhìn thấy động tác này thì ý chí chiến đấu một lần nữa được khơi dậy, ưu tế của hắn là tốc độ cùng thân thể linh hoạt, động tác cũng nhanh nhẹn, bước lên tung ra Miên chưởng, ra chiêu rất nhanh.

Hai người so sánh tốc độ, thì Diệp Thiên Vân liền lộ ra khuyết điểm, đó chính là tốc độ chậm, hắn miễn cưỡng mới có thể theo kịp tốc độ của Tôn Vũ, nhưng mà thể hình tương đối lớn, hơn nữa cũng không linh hoạt, liên tục đánh nhau mười chiêu thì hắn bị Tôn Vũ vỗ trúng ba chưởng.

Diệp Thiên Vân hơi lung lay một chút, sau đó mới tách xa ra, ba chưởng này phân biệt đánh vào trước ngực cùng sau lưng, bây giờ cả người nóng hừng hực, nhưng còn có một loại cảm giác rất dị thường.

Chưởng thứ nhất của Tôn Vũ còn hơi nương nhẹ, nhưng mà thấy Diệp Thiên Vân hoàn toàn không có phản ứng gi thì trong lòng hoảng hốt, lại lập tức toàn lực đánh ra hai chưởng, không ngờ Diệp Thiên Vân vẫn không ngã, hắn vô cùng khiếp sợ kêu lên: “Thiết Bố Sam! Không ngờ tới bây giờ còn có người luyện loại công phu này”.

Diệp Thiên Vân đứng nơi đó không nó chuyện, nhưng mà trên mặt hiện lên màu đỏ rực, hắn lần đầu bị người đánh nhiều chưởng nư vậy, có cảm giác muốn hộc máu, hơn nữa bây giờ Kim Chung Tráo dường như có phản ứng, dường như là muốn đột phá. Toàn thân thể hắn không ngừng co rút rồi lại buông lỏng, thân thể không kìm được mà run rẩy.

Tôn Vĩnh Nhân lần đầu tiên nhìn thấy loại trạng thái này của hắn, muốn chạy tới thi bị Tôn Vũ cản lại, nói: “Trước tiên chờ một chút, ngươi tới cũng không giúp được gì”.

Khuôn mặt Diệp Thiên Vân vặn vẹo, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở giữa sân.

Mục lục
loading...