Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 140


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 140: Quyền Thế

Khi Lý Duy Tư còn đang nghi ngờ, cánh cổng đã từ từ mở ra, quanh cảnh cả trang viên liền hiện ra trước mắt bọn họ, khiến bọn họ chỉ biết nhìn trân trân.

Diện tích xanh hóa của trang viên ít nhất cũng phải trên bảy mươi phần trăm, từ vị trí cánh cổng nhìn vào trong thì có một con đường lớn chừng mười mét, trung tâm là một cái suối phun, tiếp sau đó là một kiến trúc giả cổ theo phong cách thời trung cổ, to lớn hùng vĩ. Bên cạnh đó là những bãi cỏ màu xanh nhạt, ở giữa có những con đường nhỏ cong cong làm bằng đá cuội, cạnh đó là một sân trực thăng hình tròn. Tất cả cảnh sắc đều làm bật lên được sự huy hoàng của kiến trúc và sự giàu có của chủ nhân. Trên bãi cỏ có bảy, tám con chó săn thuần chủng Đức, chúng nó con nào con nấy cứ nhìn chằm chằm về phía cánh cổng, khiến cho người khác thấy sợ hãi.

Chỉ chốc lát liền thấy mười mấy người từ trong nhà đi ra, chỉ có điều tại cổng cách xa quá nên không nhìn rõ được hình dáng.

Chủ nhân có thể tự mình ra ngoài tiếp đón, đó là một vinh hạnh cho khách nhân, vì vậy nếu lúc này lái xe đi vào thì hình như hơi bất kính. Cho nên Diệp Thiên Vân vừa thấy tình hình như vậy liền bảo Lý Duy Tư đỗ xe ở bên cạnh, sau đó ba người cùng xuống xe đi bộ vào bên trong.

Khoảng cách giữa hai bên quá xa, giống như đang đứng ở hai đầu một cái quảng trường vậy. Thị lực của Diệp Thiên Vân có thể nói là khá tốt, hắn vừa đi vừa đánh giá người đối diện. Harrison đi đầu tiên, ông ta mặc một bộ trường bào màu trắng có khăn trùm đầu, ở cạnh ông ta là bốn vệ sĩ mặc đồ tây đen, theo sau là hai nữ nhân che mặt, có vẻ hơi giống với nữ phó (người hầu).

Đi khoảng chừng bốn năm phút, hai bên cuối cùng cũng gặp nhau, Harrison dáng vóc rất tiều tụy nói trước tiên:”Thánh A La tối cao, hoan nghênh hai cậu tới đây làm khách của ta, mọi người đều là bạn cùng chung hoạn nạn với ta!” Vừa nói vừa lần lượt ôm hai người một lát.

Sau khi Tôn Vĩnh Nhân ôm Harrison xong, đột nhiên gã vung quyền đấm vào lồng ngực của ông ta rồi nháy mắt phải, nói:”Không ngờ trong nhà ông có thể chăn bò thật, xem ra ông không lừa người nha” gã đánh giá chung quanh rồi nói tiếp”Ha ha, xem ra sau này tôi có thể tới làm thuê ở chỗ ông rồi.”

Lý Duy Tư thấy động tác bất ngờ của gã thì tim thiếu chút nữa vọt lên tận cổ, y nhích từ từ đến gần Diệp Thiên Vân. Mà mấy người vệ sĩ đứng sau lưng Harrison cũng đã chuẩn bị đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Chỉ cần sắc mặt Harrison hơi đổi thôi là Tôn Vĩnh Nhân sẽ liền như cái bao tải bị người ta quẳng ra không khách khí. Nghiêm trọng hơn nữa thì cái mạng nhỏ của gã cũng sẽ tiêu ngay.

Ai ngờ Harrison bị đấm một quyền lại không hề tức giận, ông ta phất tay với đám vệ sĩ, sau đó hóm hỉnh nói:”Sao, tới chỗ ta chăn bò sao, lương bổng rất cao đấy.”

Khi hai người bọn họ đang đùa giỡn, Diệp Thiên Vân đứng bên cạnh cũng không nhàn rỗi, hắn không ngừng đánh giá xung quanh. Từ sau khi bước vào cổng hắn vẫn luôn quan sát tất cả cảnh vật. Trang viên của Harrison khiến hắn rất chấn động. Vẻ đẹp của trang viên đã thăng hoa lên thành một món trân tác hiếm có trên đời. Hắn lấy lại tinh thần, nói với Harrison:”Vừa bước vào đây tôi đã có cảm giác sáng tỏ thông suốt, quả thật rất tuyệt vời.”

Harrison nghe hắn ca ngợi thì cũng không khỏi mỉm cười, nói:”Chứ còn không, địa điểm này là do đích thân ta chọn đấy, đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện.” Vừa nói vừa giơ tay mời rồi dẫn mọi người đi vào trong nhà.

Ba người bọn họ bước vào bên trong thì không khỏi cất lời ca thán lần nữa, bên trong tòa kiến trúc này khiến người ta cảm thấy thần thánh, Tôn Vĩnh Nhân thở dài nói:”Lão già, chỗ này phải tốn không ít tiền duy tu (giữ gìn và sửa chữa) nha!”

Harrison gật đầu nói:”Đúng vậy, chi tiêu hàng năm của trang viên này là một con số không nhỏ, thật ra cũng không phải chỉ có mình ta ở đây, thi thoảng có rất nhiều giáo đồ cũng đến ở chỗ này.”

Tôn Vĩnh Nhân cười nói:”Trước kia ông thiếu tôi mười đô la, bây giờ tôi đến đòi, nhìn cảnh xa hoa thế này chắc ông nên trả tôi gấp trăm lần chứ.”

Harrison thấy gã lại muốn làm trò thì cũng không để ý tới gã nữa, quay sang hỏi Diệp Thiên Vân:”Các cậu định ở chỗ này bao lâu?”

loading...

Diệp Thiên Vân ngồi xuống ghế sô pha, nói:”Điều này vẫn chưa xác định, có điều tôi nghĩ chắc sẽ không quá hai tháng đâu.”

Harrison gật đầu, nói:”Vậy các cậu nếu có thời gian thì hãy ở chỗ của ta hai ngày, vậy ta có thể dẫn các cậu đi chơi xung quanh.”

Trên con thuyền du lịch, Harrison có tình cảm không tệ với Diệp Thiên Vân và Tôn Vĩnh Nhân, nhất là Diệp Thiên Vân trong lúc ông ta nguy hiểm đã ra tay giúp đỡ.

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói:”Chúng tôi tới đây còn có chút việc cần làm, ông chủ chắc sẽ không để chúng tôi nhàn rỗi như vậy đâu.”

Harrison nghe vậy thì cười:”Người giống như cậu vĩnh viễn không thiếu việc để làm, dựa vào thân thủ của cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được một công việc khiến cậu thỏa mãn.”

Tôn Vĩnh Nhân thở dài, nói:”Đâu có dễ dàng như vậy, hiện giờ công việc cũng không dễ tìm đâu.” Sau đó liền ngồi vắt hai chân lên.

Harrison nghe vậy thì hơi nhíu mày, nói:”Vừa đúng lúc, gần đây ta có một số việc cần mời một cao thủ, Thiên Vân có thể tới giúp ta.”

Tôn Vĩnh Nhân ngỏng cổ lên, vội vàng nói:”Đúng lúc đang rảnh rỗi, giúp ông ấy đi.” Gã lúc này thấy Harrison là một phú hào nên trong lòng có ý định muốn thừa cơ vơ vét một ít. Ai mà chẳng biết được suy nghĩ hám tiền này của gã chứ. Mỗi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ ân cần thăm hỏi gã một chút rồi rời đi. Diệp Thiên Vân thừa lúc mọi người không chú ý thì hung hăng trừng mắt một cái với gã, ý bảo gã đừng có nhiều lời.

Harrison ngồi xuống ghế sa ***, châm lấy một điếu xì gà thượng đẳng rồi bảo thủ hạ mời Diệp Thiên Vân một điếu, xong lại hỏi:”Thiên Vân, thế nào, cậu có thể suy nghĩ một chút.”

Diệp Thiên Vân nhận lấy điếu xì gà rồi hơi mỉm cười, nói:”Nhìn cuộc sống của ông thì biết việc này cũng không phải là việc nhỏ, tôi nào có khả năng lớn như vậy.” Nghe Diệp Thiên Vân từ chối thì mấy người vệ sĩ lại nóng lòng muốn “làm tí”, xem ra trong trang viên này Harrison có uy nghiêm rất cao, không cho phép bất cứ ai có ý kiến khác.

Harrison hút liền hai hơi xì gà rồi nói:”Được rồi, nếu có cơ hội thì đến giúp ta.” Ông ta vừa nói xong câu đó thì mấy vệ sĩ lại khôi phục lại trạng thái như cũ.

Diệp Thiên Vân thấy chuyện này hai lần liên tục thì trong lòng cũng thấy hơi cảnh giác, Harrison không phải là một kẻ đầu đường xó chợ bình thường, nếu không phải nể chút tình cũ ở trên thuyền du lịch thì chắc hôm nay đã xảy ra một cuộc chiến rồi.

Ngay lập tức hắn gọi gã Tôn Vĩnh Nhân ngồi bên cạnh chỉ lo dụ dỗ nữ phó:”Crystal còn đang chờ cậu, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi.”

Tôn Vĩnh Nhân lập tức đứng dậy, nói:”Như vậy chúng ta còn chờ gì nữa?” Gã nói với Harrison đang ngồi một bên:”Lần sau đừng quên chuẩn bị sớm một bữa tiệc đấy nhé, nếu tôi đến tôi sẽ báo trước cho ông.”

Mục lục
loading...