Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 14


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 14: Từ Giờ Không Học Taekwondo Nữa (Thượng).

Diệp Thiên Vân đi lên tầng ba, sau khi luyện thêm vũ khí hắn quay về phòng, ngồi xem TV một lúc rồi mới chịu đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau hắn đã chạy lên trường, gặp đúng phải tiết học của tiến sĩ mỹ nữ. Kỳ thực Diệp Thiên Vân thấy rất thích những tiết giảng của Hàn Vận, vì trong khi giảng cô ấy hay kết hợp giữa lý thuyết cùng thực tế. So với những cách giảng suông thông thường thì cách giảng này thực dụng hơn.

Hơn nữa Hàn Vận còn thường đề ra vài quan điểm, phương pháp mới, làm Diệp Thiên Vân thấy rất hứng thú, cho nên trong những tiết của cô hắn đều chăm chú nghe giảng, nhờ đó mà cũng thu được không ít kiến thức.

Thực ra hiện giờ có rất nhiều giảng viên đại học khi đứng lớp đều giảng dạy một cách rất máy móc, ngay cả giáo án cũng không có. Họ chỉ muốn kiếm được cái danh giảng dạy ở đại học, chẳng có tí hiểu biết, tính sáng tạo cần thiết của một giáo viên. Cho nên Diệp Thiên Vân mới cảm thấy tiết học của Hàn Vận rất thực tế.

Nhưng có quá ít sinh viên có cùng suy nghĩ này với hắn, trong tiết của Hàn Vận số người ngồi nghe giảng thật sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đa số còn lại thì chỉ thấy hứng thú với bản thân cô ấy, dáng người, khuôn mặt, cùng cả giọng nói thôi.

Nhưng sau khi nghe được tin cô ấy đã có chồng, rất nhiều sinh viên đã cảm thấy tuyệt vọng.

Cô giáo xinh đẹp như vậy mà lại để người khác chiếm mất, trong lòng đám sinh viên dù ít dù nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Nghe nói chồng của cô cũng là một tiến sĩ, giao thiệp rất rộng. Mà thật ra dù cô ấy chưa có chồng, nhiều sinh viên cùng chung một mục tiêu như vậy, số người có thể thành công được cũng chẳng là bao.

Vừa mới vào tiết Hàn Vận đã giao cho một bài tập, đề bài là viết một bài luận về xu hướng phát triển vốn xoay vòng ở Mỹ, điều này khiến cho rất nhiều sinh viên cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đa phần giảng viên không giao bài tập, trước kì thi bắt sinh viên làm đề tài là được. Không ngờ cô giáo xinh đẹp này lại còn bắt nộp luận văn nữa chứ, khiến cho đám sinh viên kêu trời mãi không thôi.

Diệp Thiên Vân ghi lại đề bài, hắn định sẽ viết một bài luận, Lưu Tùng kinh ngạc hỏi: “Cậu định viết thật sao, cô giáo nói viết hay không viết cũng được mà? Giờ cậu bận như vậy, còn thời gian đâu nữa mà viết cái này?”

Diệp Thiên Vân cảm thấy tốt nhất là không nên giải thích gì cả, vì thế hắn nói: “Mình nếu có thời gian thì sẽ viết, còn nếu không có thì thôi. Viết luận văn rất tốt cho bản thân đấy” Vừa nói vừa nhét sách vào trong cặp.

Vương Bằng nhìn cả đám bạn cùng phòng, hết sức phấn khởi nói: “Chiều nay bận rồi, ngày mai các cậu có thời gian không? Chúng ta ra ngoài chơi đi, mang cả người thân đi cùng, mọi người thấy sao?” Diệp Thiên Vân nói: “Hay là thôi đi, ngày mai mình phải đi làm việc, kiếm thứ bảy, chủ nhật nào đó chúng ta đi chơi, được không?”

Mọi người nghe Diệp Thiên Vân nói không có thời gian thì cũng gật gật đầu, lần này không đi được thì còn lần sau, tìm ngày nghỉ lễ nào đó đi chơi chắc mọi người sẽ rất vui vẻ.

Thật ra Diệp Thiên Vân hiện giờ không có tâm tình nào để đi chơi, hắn hận không thể dành hết thời gian vào việc luyện võ. Sau đó cả đám cùng trở về phòng ngủ, vì buổi tối còn có lớp TaeKwonDo nên mọi người không muốn đi đi về về. Tính đến giờ Diệp Thiên Vân đã đi học được hai buổi TaeKwonDo, nhưng rồi lại bỏ tận một tháng, quần áo cũng mới chỉ mặc có một lần. Đám Lưu Tùng thì đi rất đều đặn, cứ vừa nhắc tới TaeKwonDo là la là hét, làm như đều là học viên gương mẫu cả ấy. Cả đám đi thẳng về phòng ngủ, hai chiếc xe cùng dừng lại ở dưới tầng, khiến cho mọi người đều phải chú ý.

Cả đám đi vào phòng ngủ, Lưu Tùng quay sang nói với Diệp Thiên Vân:” Chốc nữa tốt nhất cậu nên đến lớp TaeKwonDo xem thế nào đi, Hàn Băng đã hỏi mình mấy lần rồi, mình vẫn nói cậu có bệnh, còn chưa có ra viện, mà hình như cô ấy không tin, mắt cứ nhìn mình chằm chằm. Mình cảm thấy rất có thể là cô ấy đã thích mình rồi!”

Diệp Thiên Vân nghe vậy thì tí lăn ra ngất, lời như vậy mà cũng có thể nói ra được, thật là có chí khí!

Phòng ngủ lại dấy lên một màn gió tanh mưa máu, lấy Vương Bằng làm lãnh đạo chủ chốt, dẫn dắt đồng chí Trần Nhiên mở cuộc tấn công mãnh liệt với Lưu Tùng. Nội dung chủ yếu của cuộc tấn công xoay xung quanh vấn đề trợ lý huấn luyện viên Hàn Băng có thích Lưu Tùng thật hay không.

Vương Bằng rống lên: “Hàn Băng cũng hỏi ta mấy lần nữa, nhưng đều là về chuyện của Diệp Thiên Vân, ngươi thật là tiểu hà hoa dâm đãng, thế mà lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao” Lưu Tùng cũng mặc kệ, hắn cầm cái bô đập bồm bộp lên người Vương Bằng: “Vậy lần trước ngươi ở lớp TaeKwonDo dạy tiểu cô nương nhà người ta thì sao, ngươi nghĩ ngươi là huấn luyện viên chắc, còn muốn lén lút giao lưu với người ta, ta thấy ngươi mới đúng là tiểu mẫu đơn phóng đãng, ha ha ha…”

loading...

Nói xong còn mượn tiếng cười to hết sức khoa trương của Châu Tinh Tinh làm để true chọc, khiến cho Vương Bằng phải chật vật, đành cắn răng thu quân.

Đánh bại được Vương Bằng, Lưu Tùng trong lòng cảm thấy rất đắc ý, quay qua nói với Diệp Thiên Vân: “Mấy người chúng mình hình như đều bị hỏi qua rồi, không biết cô ấy tìm cậu có việc gì. Theo như mình biết thì không chỉ mình cậu vắng mặt, có rất nhiều người báo tên xong cũng không thấy đến, nhưng sao cô ấy lại chỉ tìm mỗi cậu thôi nhỉ?”

Trần Nhiên cũng từng bị hỏi qua nên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Mà điều này cũng khiến cho Diệp Thiên Vân cảm thấy mê hoặc, mình với trợ lý huấn luyện viên cũng không quen biết gì, chỉ mới gặp nhau có hai lần, cô ấy không cần phải quan tâm mình đến mức đấy chứ. Mà mình ở lớp TaeKwonDo cũng đâu phách lối lắm nhỉ. Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, tí nữa đến gặp mặt là sẽ biết ngay.

Mọi người trong phòng bắt đầu nói chuyện về cuộc sống gần đây như thế nào, những người khác thì vẫn như xưa, chỉ có mỗi Diệp Thiên Vân là thay đổi quá rõ rang. Lưu Tùng nói đùa rằng Diệp Thiên Vân đã được người ta bao, cả xe cả nhà đều có hết, lên đời rồi, còn đòi hắn phải mang theo mọi người để cùng hưởng vinh hoa phú quý nữa.

Diệp Thiên Vân nghe vậy cũng không để bụng, hắn chỉ nói là hiện giờ mình đang làm huấn luyện viên, quản lý ở một trung tâm tập thể hình.

Hắn thầm nghĩ, bây giờ mình đang ở võ quán Thành Phong, chẳng phải đấy cũng là một trung tâm tập thể hình sao, mà mình ở đấy có thể quản được tất, thế không phải mình là quản lý à. Suy nghĩ này khiến chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. Việc mình tới giảng dạy ở võ quán tạm thời không nên nói tới thì hơn, đỡ phải phiền phức.

Đám Vương Bằng lại vô cùng ngạc nhiên, Vương Bằng nói: “Cậu đi tập thể hình từ khi nào vậy, kiếm bẫm a, biết thế mình đã sớm đi học. Không cần gì nhiều, mình chỉ cần đủ mua được một chiếc xe là mình thỏa mãn rồi. Bình thường đi học cũng có thể khoe khoang, như vậy sau này đứng trước mặt đám sinh viên khác cũng có thể diện hơn!”

Lưu Tùng cũng nói: “Tiền mình mua xe đều là của gia đình cho, mỗi tháng còn phải xin tiền nhà. Diệp Thiên Vân cậu đúng là có năng lực, tự kiếm ra được tiền, mình vẫn còn kém xa cậu, còn phải tiếp tục cố gắng hơn”.

Diệp Thiên Vân thấy vẻ mặt của cả đám thì cũng hơi buồn bã, hắn an ủi: “Hiện giờ chúng ta vừa mới lên đại học, ở nhà cũng chưa cần chúng ta kiếm tiền vội. Đợi khi nào mình tìm được cách kiếm tiền thì sẽ không quên mọi người đâu” Mấy câu này của hắn rất chân thành, khiến cả đám đều gật gật đầu.

Trò chuyện một lúc thì đã đến giờ đi học TaeKwonDo, cả đám thu dọn đồ đạc một chút rồi lái xe đến đạo quán. Đợi tiến vào sân thể dục thì Diệp Thiên Vân cùng đám bạn đi thay đồ, có điều hắn cảm thấy bộ đồ này giờ hơi nhỏ, không vừa người nữa.

Tuy vậy Diệp Thiên Vân vẫn mặc vào rồi ngồi đợi vào lớp, cả đám ngồi cùng nhau. Bỗng nhiên Vương Bằng, Lưu Tùng và Trần Nhiên lại nổi hứng đóng kịch.

Vương Bằng không biết kiếm được ở đâu ra hai cây gậy, một cây đưa cho Lưu Tùng. Lưu Tùng nhận lấy gậy, nói: “Ngươi tuổi còn trẻ sao luôn muốn chết sớm như vậy chứ? Hai mươi năm sau, ngươi bảo ta đi đâu để tìm đối thủ đây?”

Vương Bằng bỗng nhiên nói: “Nếu đã như vậy, ngươi cần gì phải giết hắn?” Lưu Tùng mặt trầm hẳn, lạnh lùng nói: “Bởi vì ta chỉ biết kiếm pháp để giết người” Vương Bằng thở dài một hơi, Trần Nhiên đứng ở bên bắt đầu diễn thuyết: “Bởi vì hắn biết người này không nói dối. Người này chỉ dùng một kiếm, đều là tuyệt kiếm, không chút lưu tình, cũng không chừa lại đường lùi”.

Lưu Tùng thản nhiên nói: “Không phải ngươi chết, thì là ta chết!” Trần Nhiên lại tiếp: “Hắn đâm ra một kiếm, sẽ không để ai có đường lựa chọn, ngay cả chính hắn cũng không có đường lựa chọn” Lúc này Vương Bằng bị một kiếm đâm ngã, vừa mới ngã xuống, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng cười như chuông bạc. Sau đó lại nghe có người nói: “Tây Môn Xuy Tuyết đại hiệp, Hoa Mãn Lâu đại hiệp, đã tới giờ học TaeKwonDo rồi”.

Mục lục
loading...