Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 139


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 139: Lửa Giận

Diệp Thiên Vân, Tôn Vĩnh Nhân và cả Lý Duy Tư rất bất đắc dĩ, ba người sau khi thương lượng qua đã quyết định lái xe đến chỗ Harrison.

Diệp Thiên Vân ngắm nhìn cảnh vật, hỏi: Nhà của Harrison ở bờ bên kia sao?

Lý Duy Tư đang vượt qua một chiếc xe nên trả lời hơi chậm: Đúng, chúng ta phải qua cầu Cổng Vàng (Golden Gate) qua cầu là sẽ đến phía bắc của San Francisco, chỗ đó là khu nhà giàu, chúng tôi thường hay gọi là Nobhill, bọn họ nắm giữ năm mươi phần trăm tài phú của cả San Francisco. Trang viên của Harrison cũng nằm bên đó, ông ta ở đấy cũng được coi là một người nổi tiếng.

Tôn Vĩnh Nhân thấy hơi tò mò, hỏi: Nói như vậy, ông ta là một phú hào sao? Tôi rất nghi ngờ anh đang khoác lác!

Lý Duy Tư vừa chăm chú lái chiếc xe BMW của y vừa phàn nàn: Các anh tốt nhất nên cẩn thận một chút, Harrison không giống với những phú hào khác đâu, ông ta là một tín đồ tông giáo chân chính. Ở San Francisco này, chỉ cần ông ta hô lên một tiếng thánh A La tối cao là liền có thể tụ tập được mấy vạn tín đồ Đạo Hồi cuồng nhiệt.

Tôn Vĩnh Nhân thờ ơ rút một phong kẹo cao su từ trong túi quần ra, nói: Sợ cái gì, ông ta chẳng qua chỉ là một lão già bỉ ổi thôi. Lần trước cùng tôi đánh bài vẫn còn thiếu mười đô la chưa trả tôi đấy! Nói xong thì nhét một thanh kẹo vào mồm, tiện tay ném giấy gói kẹo ra ngoài cửa sổ.

Có đánh chết Lý Duy Tư y cũng không tin những lời này, y cảm thấy Tôn Vĩnh Nhân đang bôi nhọ Harrison, vì vậy sắc mặt hơi thay đổi, y nói: Anh bạn thân mến của tôi, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ được lời tôi nói, Harrison không phải là người mà ba chúng ta có thể đối đầu. Ông ta ở San Francisco trên cơ bản là một nửa thánh A La, chỉ cần ông ta nói chúng ta là tội nhân thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Lý Duy Tư căn bản cũng chẳng còn lòng dạ nào để lái xe nữa, tựa hồ y đang nhìn thấy mấy vạn tín đồ lao về phía y.

(mình chẳng hiểu rốt cuộc tác giả *or dịch giả* muốn nói đến cái gì, rõ ràng chỉ là thăm bạn bè bình thường mà cứ như là sắp đi đánh nhau tới nơi haizzz)

Diệp Thiên Vân trợn mắt nhìn Tôn Vĩnh Nhân một cái rồi nói: Dù sao hiện đang ở nước Mĩ chứ không phải trên thuyền du lịch, ngộ nhỡ Harrison trở mặt thì chúng ta thật sự phiền phức đấy. Nói xong hắn quay sang nói với Lý Duy Tư: Ông ta làm ăn gì vậy?

Lý Duy Tư xoa xoa đầu nói: Hình như chủ yếu là làm dầu mỏ, thi thoảng lại làm mấy chuyến buôn lậu, dù sao đây cũng là bờ Tây.

Diệp Thiên Vân nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Harrison lại là ông trùm dầu mỏ kiêm đại ca buôn lậu. Thời kỳ này nhiên liệu đã trở thành thứ hàng hóa quan trọng nhất, ai nắm giữ được nó chẳng khác nào đồng thời nắm giữ tài phú và quyền thế. May mà trên thuyền du lịch đã hóa thù thành bạn với ông ta, không thì đúng là chọc phải cái tổ ong rồi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi liếc nhìn Tôn Vĩnh Nhân một cái.

Tôn Vĩnh Nhân thấy ánh mắt của Diệp Thiên Vân thì hiểu được ý của hắn, gã nói rất vô tội: Anh cũng biết là tôi không cố ý mà, huống hồ tôi đã sớm kết bạn với ông ta.

Vừa lúc đến cầu Golden Gate, Lý Duy Tư lái đến chỗ thu phí để nộp tiền, sau đó có vẻ hơi bất mãn nói: Công việc của tôi đều ở bên này, mà nhà của tôi lại ở trung tâm, mỗi ngày không biết phải nộp bao nhiêu phí qua cầu nữa.

Diệp Thiên Vân nhìn đối diện một chút rồi lên tiếng: Nhịp sống ở hai bên chênh nhau nhiều quá,khu nhà giàu bên kia không thấy nhiều xe, hơn nữa mọi người xem ra cũng rất nhàn nhã.

Lý Duy Tư thở dài, nói: Ở đây đã năm năm rồi, thật ra tôi rất muốn quay về, bởi vì tôi biết rõ lịch sử của San Francisco.

Tôn Vĩnh Nhân có vẻ hơi bất ngờ, gã hỏi: hiện giờ mọi người ai cũng muốn ra nước ngoài, mà anh lại muốn trở về, chẳng lẽ anh bị mất trí rồi sao?

loading...

Lý Duy Tư không so đo với gã chỉ nói rất nặng nề: Thật ra vùng đất này có một phần rất lớn là do người Trung Quốc chúng ta khai phá, nhưng đến lúc thu hoạch lại không cho chúng ta thu ngắt trái, bởi vì bọn họ kỳ thị người Trung Quốc.

Y có vẻ hơi tức giận nói tiếp: Chừng mười vạn lao động Trung Quốc giá rẻ đang tham gia vào làm thợ mỏ và hàng ngũ sửa đường trong cuộc khai phá miền tây nước Mĩ. Chính trong thời kì này từ “khổ lực” (cu li) trong tiếng Trung đã được dịch âm thành từ coolie (cu li) trong tiếng Anh. Bởi vì điều kiện làm việc, sinh hoạt rất tồi tệ, vì bệnh tật và lao động nên tỉ lệ tử vong cực cao. Có trên ngàn bộ hài cốt của lao động tử vong được chuyển về Trung Quốc. Sau chính phủ Mĩ cầm người Trung Quốc đưa thi thể về nước, nên không ít người đành phai chôn thây trên mảnh đất này.

Diệp Thiên Vân nghe vậy thì hơi cau mày, hỏi: Nói vậy người Trung Quốc ở đây không có địa vị xứng đáng sao?

Lý Duy Tư lắc đầu nói: Đây chỉ không có địa vị, đào xong mỏ vàng, sửa xong đường sắt, có không ít người Trung Quốc muốn ở lại khối đại lục mà mình đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi và xương máu, thậm chí liều cả tính mạng. Nhưng họ lại không được chính phủ Mĩ chào đón, có pháp luật làm chứng. Ngay khi sửa xong đường sắt, chính phủ California liền lập tức ban hành pháp luật cấm cho thêm lao động nhập cư vào nước Mĩ. Pháp luật lúc đó còn quy định người Trung Quốc không được mua đất đai, bất động sản ở Mĩ, không được kết hôn với người Mĩ, không được nhập quốc tịch Mĩ, họ hàng của người Trung Quốc không được đến Mĩ để đoàn tụ. Mặc dù có nhiều điều luật hà khắc mang tính kì thị, nhưng vẫn có không ít người Trung Quốc vượt qua được đủ loại khó khăn để ở lại Mĩ tiếp tục sinh sống. Cho nên chính phủ Mĩ đã hạn chế khu vực người Trung Quốc ở, ngay khi tìm ra San Francisco ở bên bờ biển, bọn họ liền tập trung người Trung Quốc đến đó ở, đó chính là khu phố Trung Quốc, trên thực tế nó chỉ là sản phẩm của sự kỳ thị chủng tộc.

(p/s: Mình ko biết liệu điều này có thật hay không, nhưng đây là lần đầu tiên mình nghe đến việc này, xem mấy bộ phim mĩ cũng chưa từng nghe qua, ko hiểu có thật hay ko)

Tôn Vĩnh Nhân sau khi nghe xong trên mặt không giấu nổi vẽ căm hận, gã cắn răng nói: Người Mĩ thật không ra cái gì, bọn họ không hề thua kém so với người Nhật Bản.

Diệp Thiên Vân chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng qua là trong mắt hắn phát ra những tia sáng lạnh như băng.

Kể từ lúc Lý Duy Tư nói ra những chuyện này, bầu không khí trong xe liền trở nên nặng nề hơn.

Không có ai nói chuyện, xe liền chạy nhanh hơn, chỉ chốc lát đã đi tới trang viên của Harrison. Diệp Thiên Vân đưa ảnh chứng minh cho bảo vệ ở cổng rồi ngồi chờ.

Trang viên của Harrison xây ở dưới chân núi, ông ta hẳn là đã tự làm một con đường thông với quốc lộ, hơn nữa ở đây cũng chỉ cần đi bộ hai ba phút là sẽ ra tới bờ biển. Quá đẹp, chỗ này chắc thuộc vào khu vực kim cương.

Tường vây dài khoảng một kilomet, ở bên ngoài không nhìn được vào bên trong, vì bức tường cao hơn ba mét đã vây kín quanh trang viên rồi.

Tôn Vĩnh Nhân thấy vậy thì cũng không khỏi sợ hãi, than thở: Đại gia! Harrison quả nhiên không gạt tôi, đừng nói mấy trăm con bò, thậm chí cả ngàn con cũng có thể thả được!

Lý Duy Tư sau khi quan sát khu này thì thấy hơi nghi ngờ, y nói: Đã lâu vậy mà vẫn chưa thấy trả lời, có phải chúng ta đã đi nhầm chỗ rồi không.

Y vừa mới dứt lời, cánh cửa vàng óng ánh bỗng từ từ mở ra.

Mục lục
loading...