Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 131


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 131: Chủng Tộc Khác Biệt

Diệp Thiên Vân nghe Lyons mèo khen mèo dài đuôi xong, cũng thấy cực kỳ thú vị, có điều hắn không tiếp tục đáp lời, mà nhìn Tôn Vĩnh Nhân làm tiêu điểm toàn trường, bây giờ hắn đang đang chuẩn bị đọ sức với người khác ở trên bàn, đối thủ là một gã đàn ông dao trắng cao to, mặc dù hắn ngồi trên ghế nhưng thân cao đại khái phải hơn 1m9, nhìn lại vóc người nhỏ thó của Tôn Vĩnh Nhân, chỉ bằng một nửa của đối phương. Buồn cười hơn là hắn còn cố ý khoe khoang, tiến hành hoạt động chuẩn bị câu giờ.

Lyons nhìn trên đài, cười nói với Diệp Thiên Vân: “Bạn của cậu rất thú vị đấy, vô cùng hài hước”.

Vừa nói xong thì trận đấu đã bắt đầu, đôi tay vừa trắng vừa mịn của Tôn Vĩnh Nhân nắm đôi tay giống tinh tinh kia, sự tương phản cực lớn này khiến người xem xung quanh đều buồn cười, hơn nữa tay của Tôn Vĩnh Nhân rõ ràng nhỏ hơn tay đối phương rất nhiều.

Trong lòng Tôn Vĩnh Nhân cũng có chút không nắm chắc, quay đầu lại nhìn Diệp Thiên Vân, hơn nữa còn nháy nháy mắt vài cái với hắn.

Diệp Thiên Vân vẫn không quen loại phương thức cầu cứu này, chậm rãi lắc đầu, tỏ ý không biết.

Tôn Vĩnh Nhân có chút tuyệt vọng, quay đầu lại con mắt nhìn chằm chằm gã cao to ở đối diện, trọng tài vừa mới nói bắt đầu liền phát lực, xem ra là muốn thắng vì đánh bất ngờ, nhưng tiếc rằng thực lực quá chênh lệch, chỉ vừa động đối phương đã kịp phản ứng lại.

Gã cao to kia nhe răng cười, sau đó cổ tay thoáng dùng sức khẽ bóp, sau đó đánh bại Tôn Vĩnh Nhân rất nhẹ nhàng, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối hết thảy các kỹ xảo đều không còn trọng yếu, sau khi chiến thắng hắn nói rất khinh thường: “Người da vàng không có năng lực, bọn chúng chỉ có thể tìm chút kỹ thuật kiếm cơm thôi”.

Tôn Vĩnh Nhân buồn bực mà từ trên đài đi xuống, đi tới trước mặt Diệp Thiên Vân thấp giọng chửi bới: “Shit! Thua quá mất mặt, từ đầu tới cuối không cách nào phản kháng, mặc dù tôi sớm biết sẽ có kết quả này, nhưng vẫn muốn thử xem”.

Diệp Thiên Vân đã từng xem qua rất nhiều số liệu về phương diện thể chất, dựa vào mật độ cơ thể thì người da đen đứng đầu, da trắng thứ nhì, da vàng thứ ba, đây cũng là nguyên nhân lúc thi đấu điền kinh hoặc quyền anh người da đen và người da trắng chiếm ưu thế, nhưng bởi vì thế, ở hạng mục bơi lội lại không có người da đen… Tính linh hoạt của người da vàng thì những chủng người khác không cách nào bằng được! Hắn vỗ vỗ bả vai Tôn Vĩnh Nhân an ủi: “Anh sau này nên rèn luyện nhiều hơn, vậy sẽ tốt hơn nhiều đó”.

Người da trắng kia sau khi nói câu đó xong thì có vẻ đắc ý dào dạt, tựa hồ quán quân không phải hắn thì không còn ai nữa, hắn cười híp cả mắt, liếc nhìn CRYSTAL đầy vẻ thâm tình, sau đó lộ vẻ say mê.

Đúng lúc này đột nhiên một người da vàng từ dưới đi lên, người này tóc chưa tới một centimet, con mắt hẹp nhỏ, có một vết sẹo kéo dài hết cả mắt trái, khiến khuôn mặt vốn hung hãn còn thêm âm trầm, ngậm khoé miệng rất chặt, vừa nhìn cũng biết là tính cách kiên nhẫn, mặc một cái quần hoa văn mờ, áo quân binh, cao khoảng 1m75, hắn đi tới trước mặt gã da trắng kia nói: “Người da vàng không có năng lực, vậy anh có năng lực chắc?” Nói xong nhìn gã da trắng kia một cách khinh miệt, người hai bên định đấu đều dạt ra bốn phía, nhìn bộ hắn của hắn rất có sát khí.

Lyons có vẻ hưng phấn dị thường, hắn vỗ Diệp Thiên Vân đang nói chuyện với Tôn Vĩnh Nhân: “Anh bạn thấy sao? Hắn chính là Dương Thiên Long người Châu Á mạnh nhất trong dong binh của chúng tôi, vô cùng lợi hại”.

Diệp Thiên Vân đang khuyên bảo Tôn Vĩnh Nhân, sau khi nghe Lyons nói liền nhìn lên trên đài, con mắt nheo lại, nghe tên cũng biết là người Trung Quốc, hơn nữa người này đã có đặc thù của võ giả.

Lyons giống như đang tự thuật lại một truyền kỳ: “Dương Thiên Long từng nhiều lần dùng thân phận người tự do đánh hắc quyền ở Đông Nam Á, cho nên kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, trong lúc đánh nhau kịch liệt số lần hạ gục đối thủ rất cao, đồng thời hắn cũng là một quân nhân, tinh thông Thái Quyền và Triệt Quyền Đạo, hắn là một trong những thủ lĩnh của chúng tôi ở EO, trong công ty người tôi sùng bái nhất chính là hắn”.

Tôn Vĩnh Nhân vốn tâm tình có chút sa sút, nhưng chưa tới một phút đã khá lên nhiều, loại người như hắn thật không biết sống lại như thế nào, có điều ngay sau đó lại nhíu mày vung tay nói: “Cổ tay tôi sao cứ cảm thấy bỏng rát, bây giờ đau gần chết”.

Diệp Thiên Vân kiểm tra sơ qua, quanh cổ tay và các đốt ngón tay đền sưng phồng cả lên, cho nên nói: “Bây giờ anh vào toilet xối nước lạnh lên, hiện tại mạch máu đều bị phá hết, đợi đến mai tôi chữa cho anh một chút là tốt liền, có điều trong thời gian này tốt nhất không nên làm động tác tốn sức”.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong liền đi vào toilet, Diệp Thiên Vân bắt đầu xem tình huống trên đài, Dương Thiên Long ngồi ở trên ghế, vừa cười vừa nói: “Đến đây đi, cho tôi xem thử người da trắng có chỗ nào lợi hại”.

loading...

Gã da trắng kia nghe xong vẻ mặt cũng không quá tức giận, tựa hồ có chút e ngại, nhưng lại không thể mất thể diện được, trong lúc nhất thời liền do dự.

CRYSTAL khẽ mỉm cười với Dương Thiên Long nói: “Dương, anh không cần nói giỡn với người bạn nhỏ này, hắn chẳng qua chỉ là con chim non mà thôi”.

Người da trắng trên đài nghe lời này xong liền đỏ mặt, cắn răng nói: “Thử thì thử, mặc dù cậu ở chiến trường rất lợi hại, nhưng cũng không chắc sẽ thắng”. Nói xong cũng nắm tay Dương Thiên Long.

Tay Dương Thiên Long cũng không quá tráng kiện, nhưng lại khiến người ta có cảm giác có vô cùng có lực, làn da hơi ngăm đen, càng khiến người khác bộc phát mỹ cảm.

Hai người gồng gồng tay bắt đầu so lực, Dương Thiên Long dựa vào sức bật, nhanh chóng áp đảo tay gã da trắng.

Dương Thiên Long cười nhạt một tiếng nói: “Tôi không tin cái gì mà chủng tộc khác nhau, không có chuyện gì là tuyệt đối”. Bầu không khí trong quán lại sôi lên.

Lời của hắn vừa dứt thì lại có một gã da trắng lên đài nói: “Ha ha, tất cả đều không thể nói chắc được, tôi thấy cậu nên thừa nhận sự khác biệt về chủng tộc đi, vì nó là sự thật”.

Lên đài cũng là một gã da trắng cao hơn 2m, thể trọng ít nhất phải hơn 100kg, hơn nữa ở trong quán bar mờ tối lại đeo kính râm, có vẻ hơi buồn cười.

Gã da trắng mới thua vừa rồi sau khi vừa thấy người này liền đứng khỏi ghế, trên mặt đầy vẻ sùng bái, hơn nữa còn lùi lại đứng sau lưng hắn.

CRYSTAL cười nói: “Mikhail, anh tới xem náo nhiệt hả, tôi không thể chơi trò này với anh”.

Mikhail khoát tay nói: “Tôi cũng không muốn lấy nụ hôn của cô, nếu không bà xã của tôi có thể sẽ không bỏ qua cho tôi, hắc hắc, tôi chỉ muốn đọ sức với Dương Thiên Long, khiến hắn phải công nhận chuyện chủng tộc khác biệt nhau”.

Dương Thiên Long nghe xong trầm mặc không nói, sau đó cười cười với Mikhail rồi duỗi tay ra, bắt đầu đọ sức.

Lyons ở phía dưới cũng lộ vẻ sùng kính nói: “Người sắt Nga, quan chỉ huy Alpha, hôm nay đại nhân vật sao lại lên đài một lượt vậy?”

Mặc dù Dương Thiên Long vừa mới thắng, nhưng lại dựa vào sức bật, đặc điểm của sức bật chính là thời gian ngắn, Mikhail dựa vào lực lượng bản thân kéo qua, có điều thoạt nhìn cũng cố hết sức, sau đó ưu thế của hắn liền thể hiện ra, đè tay Dương Thiên Long qua từ từ, loại đọ sức này mặc dù đặc sắc, nhưng thời gian lại không được lâu.

Mikhail sau khi thắng Dương Thiên Long nói: “Tôi cũng không phải kỳ thị gì, chỉ là muốn chứng minh đại khái người da trắng quả thực có ưu thế ở phương diện này, hơn nữa còn là tính tuyệt đối!”

Dương Thiên Long nghe xong không nói gì, mà đứng lên nhìn xung quanh, khắp quán người da vàng rải rác chẳng có mấy người, chỉ quét qua đã thấy được Diệp Thiên Vân, sau đó trừng hai mắt nhìn hắn.

Mục lục
loading...