Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 129


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 129: Quán Bar Axe

Diệp Thiên Vân ngẩng đầu nhìn, quán bar này cũng không quá nổi bật, mà ngược lại nó còn rất vắng vẻ, hẻo lánh đến nỗi ngay cả biển cũng bị che lại, có chút tò mò hỏi: “Chỗ này thật đúng là khó tìm, hơn nữa nhìn mặt ngoài cũng có chút tiêu điều, anh chắc chắn là quán bar này chứ?”

Tôn Vĩnh Nhân búng tay một cái cười nói: “Bạn của tôi gửi cho tôi một tấm hình, trên đó ký hiệu màu đỏ, nhất định không sai đâu”.

Diệp Thiên Vân nghe xong mới cẩn thận nhìn xuống, trước cửa có hai thùng gỗ lớn, hai cánh cửa cùng là phỏng theo loại gỗ Tây Bộ, trước cửa cũng không có đèn, nếu không phải trước và sau quán còn có chút ánh sáng, căn bản là không thấy chữ trên đó. Nếu chỗ này mà hấp dẫn người khác, vậy nhất định bên trong sẽ không giống mặt ngoài.

Tôn Vĩnh Nhân cười nham nhở nói: “Cậu có nghĩ nát óc cũng sẽ không ngờ, người bạn kia của tôi buôn bán ở chợ đêm, lúc trước là bạn học của tôi, tin tức của hắn vô cùng nhạy”.

Diệp Thiên Vân đầu ong ong một hồi, tốt nghiệp MIT lại buôn bán ở chợ đêm, chỉ cần là người bình thường thì sẽ không làm thế, vứt bỏ tiền đồ tốt, làm loại buôn bán không đen không trắng, xem ra thật đúng là hạng người nào thì kết bạn với hạng người đó.

Tôn Vĩnh Nhân lại khoe khoang: “Thật ra bạn của tôi trải khắp toàn cầu. Từ Nam cực tới Bắc cực, chỉ cần là chỗ có người thì có bạn của tôi”. Gã nói một lúc thì lạc đề, thế mà bản thân vẫn không hề biết.

Diệp Thiên Vân hoàn toàn miễn dịch với những lời bốc mùi này, ngắt lời gã nói: “Đây là chỗ nào?”

Tôn Vĩnh Nhân sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng nói: “Đây là quán bar nổi tiếng nhất ở nước Mỹ, là tin tức chính xác một trăm phần trăm”. Nói xong cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát quán bar nhỏ đến không ngờ.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Thiên Vân chính là đã tới chỗ không nên tới, Tôn Vĩnh Nhân quả nhiên danh bất hư truyền, loại quần thể dong binh đặc biệt này không kém võ giả bao nhiêu, đều có quy tắc riêng của mình, tùy tiện xông vào nhất định không thể ăn quả ngọt, liền nói: “Tôi nghĩ anh nên lo đến hậu quả đi, chúng ta vốn không cùng một thế giới với họ, nếu cùng xuất hiện như vậy, sau này có lẽ sẽ càng có thêm nhiều chuyện phiền phức”.

Tôn Vĩnh Nhân kéo bả vai Diệp Thiên Vân lớn mật nói: “Mặc dù có lúc tôi rất ngu ngốc, nhưng vẫn có cân nhắc về những chuyện này, hơn nữa tôi còn có tín vật của hắn, hắn ngày nào cũng liên hệ với những người này, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, hơn nữa quen thêm một vài người cũng sẽ có chỗ tốt”. Nói xong lấy một cái nhẫn ra quơ quơ.

Diệp Thiên Vân thấy gã hạ quyết tâm, cũng không phản đối, cho dù là ai đi nữa đều sinh hiếu kỳ đối với những thứ mới lạ, hơn nữa có thể mở rộng tầm mắt, coi như là ngắm cảnh vậy, hắn gật đầu nói: “Được rồi, anh cứ quyết định!”

Tôn Vĩnh Nhân nở nụ cười giống như đã được ý đồ nói: “Vậy mới được chứ, ở đây cũng chỉ là một điểm tụ họp mà thôi, chúng ta vào trong uống chút gì đó, cũng không có ảnh hưởng gì”.

Hai người đi vào quán bar tên AXE, vừa vào cửa liền thấy có hai người đứng ở cửa, bọn họ đều mặc đồ Tây, cực kỳ giống vệ sĩ chính quy, có một gã trong đó đưa tay cản lại nói: “Nơi này là quán tư nhân, không chào đón người ngoài, mời các anh rời đi!”

Tôn Vĩnh Nhân lấy nhẫn ra nói: “Bạn tôi bảo tôi đến đây, hắn nói các người sẽ cho qua”.

Người nọ nhận nhẫn nhìn sơ, sau đó liếc nhìn người kia một cái nói: “Bạn của George, được rồi, các người có thể vào”. Nói xong hai người ngược lại tiến một bước, cản đường đi.

Tôn Vĩnh Nhân thấy thế liền hỏi: “Không cho vào à?” Gã kia cười cười nói: “Đây là quy củ, cần khám xét sơ các người, vào trong này không thể mang vũ khí”.

loading...

Tôn Vĩnh Nhân và Diệp Thiên Vân nghe xong rất phối hợp, cần phải biết bọn họ dù sao cũng không phải dong binh, hơn nữa cũng không có vũ khí gì cả.

Hai người kiểm tra từ trên xuống dưới một lần rồi mới gật đầu nói: “Có thể vào rồi, các người là lần đầu tiên vào thì không nên gây chuyện, nếu có người khiêu khích cũng không cần để ý đến bọn họ, nếu muốn giải quyết mời ra ngoài tự xử lý, chúng tôi sẽ không can thiệp”. Nói xong cũng nhường đường.

Hai người một trước một sau đi vào, người bên trong cũng không ít, đèn có hơi lờ mờ, nhưng lại có nữ nhân múa thoát y trên đài, mặc nội y trong suốt, tựa hồ còn mê người hơn không mặc, ánh mắt phóng điện khắp bốn phía, bộ dạng lẳng lơ, khiến người ta không khỏi sinh ra dục vọng nguyên thủy.

Nếu không phải biết rõ nội tình, thì không ai ngờ trong đại đô thi phồn hoa lại giấu chỗ như vậy, bên ngoài thoạt nhìn tương phản rất lớn với bên trong, khiến người ta trong lúc nhất thời thật khó thích ứng.

Tôn Vĩnh Nhân gọi cốc bia dùng rồi nói với Diệp Thiên Vân: “Ở đây cũng chỉ là một tụ điểm thôi, nước Mỹ rất ưa tạo chủ nghĩa hình thức, rõ ràng có tồn tại mà lại giả bộ không tồn tại, rõ ràng cho phép rồi mà lại không cho ra ngoài ánh sáng, tôi nghe George nói qua nước Pháp mới là thiên đường chân chính của dong binh.

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng nhẹ gật đầu đồng ý, điều này càng khiến Tôn Vĩnh Nhân có chút cảm giác tri kỷ, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói: “Lính đánh thuê ở nước Mỹ đổi thành một cái tên cực kỳ nhân quyền, “Công ty quân sự tư nhân”, “Công ty buôn bán uy tín”, thật ra đều *** là trò cười, chuyện này toàn thế giới đều biết”. Nói xong uống một hớp bia, sau đó nhìn về phía vũ nữ trên đài.

Diệp Thiên Vân không thích uống bia, bởi vì lúc nhỏ nghe người ta nói bia giống nước tiểu của mèo, cho nên hắn gọi ly nước trái cây, cũng uống một ngụm nhìn người xung quanh nói: “Tôi thấy trong này và bên ngoài cũng không có gì khác cả, chỉ có điều là náo nhiệt hơn chút thôi”. Người nơi này đều tụ tập thành từng đám, ít thì năm ba người, nhiều thì mười người, hơn nữa hầu hết mọi người đang nói chuyện phiếm.

Bên cạnh một gã da đen cười cười với Diệp Thiên Vân, nói: “Trò hay vẫn chưa bắt đầu, vừa nhìn đã biết các anh mới tới rồi”.

Diệp Thiên Vân nghe xong liền cả kinh, hắn và Tôn Vĩnh Nhân đều là trao đổi bằng tiếng Trung, không ngờ người ngoại quốc bên cạnh cũng hiểu được, xem ra phải cẩn thận một chút, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc cười nói: “Ha ha, không ngờ anh cũng biết tiếng Trung”.

Gã da đen này cười lộ hàm răng trắng bóc nói: “Không cần ngạc nhiên, phần lớn mọi người trong này đều hiểu hơn ba thứ tiếng, tôi học một thứ ngôn ngữ còn đỡ hơn là không có gì làm, bởi vì các người ở đây rất ít có nhiệm vụ gì”.

Diệp Thiên Vân khẽ mĩm cười nói: “Anh nói tiếng Trung rất tốt, rất trôi chảy!”

Gã da đen nghe xong lơ đễnh nói: “Lần trước tôi đi du lịch ở Trung Quốc, có người ở cạnh tôi nói nhỏ với bạn hắn: Cậu xem răng hắn trắng chưa kìa! Tôi nói tôi dùng kem đánh răng hiệu tiểu bạch thỏ, bọn họ đều bị tôi chấn kinh”.

Tôn Vĩnh Nhân hoàn hồn nghe nói thế lập tức đổ mồ hôi, nói: “Anh mua ở đâu?”

Gã da đen này nhìn gã một lúc đang muốn nói, đột nhiên một gã đàn ông lên chỗ nhảy thoát y, cầm Microphone hô: “Hôm nay trò chơi của chúng ta chính là vật tay, anh bạn nào thắng có thể được một vạn đô la và thơm môi của tiểu thư CRYSTAL một cái!” Toàn trường lập tức hoan hô, thậm chí ngay cả gã da đen cũng không kìm lòng được là huýt huýt.

Mục lục
loading...