Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 128


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 128: Đường Cái Santa Monica

Thành phố San Francisco xây dựng còn có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là dùng gò núi và địa mạo (hình dạng bề mặt trái đất) tự nhiên để xây dựng, cho nên rất nhiều con đường không bằng phẳng, lên dốc xuống sườn rất nhiều, hơn nữa rất nhiều con đường nghiêng tới năm mươi độ, rất nhiều địa phương quá dốc phải chọn phương pháp hình S để xây dựng đường phố. Ví dụ như phố hoa ở San Francisco, ngay cả trên một đoạn dốc đứng rất hẹp cũng phải tu sửa để xe lưu thông, phố này nghiêng bốn mươi độ, làm hình chữ S, tổng cộng có tám ngã rẽ, đủ loại hoa cỏ dọc đường đi, ở đây nhìn xuống vịnh, cảnh sắc rất đẹp. Nghe nói nữ hoàng Anh đến San Francisco tham quan đã tán thưởng nơi này, như vậy càng đề cao sự nổi tiếng của phố hoa. Bây giờ phớ hoa là một thắng cảnh mà du khách nhất định phải xem, ngay cả người ngoài nước Mĩ cũng nghe danh mà đến, chuyên môn lái xe đi một vòng phố hoa.

Hai người đi dạo trên con phố này, thưởng thức phong cảnh mỹ lệ nhất San Francisco, Tôn Vĩnh Nhân cười nịnh nọt nói: Tôi đã từng tới một lần, rất quen thuộc con phố này, tuyệt đối sẽ không lạc đường, thậm chí tôi có thể làm người dẫn đường cho cậu nữa.

Diệp Thiên Vân bán tín bán nghi, lời của hắn chỉ chính xác có một nửa, gật đầu nói: Nếu tí nữa anh không tìm thấy đường về, vậy ngày mai anh có thể đặt vé máy bay được rồi.

Vừa rồi Tôn Vĩnh Nhân yêu cầu nửa ngày mới ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu là gọi cho Lý Duy Tư không ai bắt máy, chắc có thể là vì đã tan tầm. Theo ý của Diệp Thiên Vân là định ngày mai ra ngoài dạo chơi. Nhưng Tôn Vĩnh Nhân lại không đợi kịp, bởi vậy hắn cam đoan mười lần xong Diệp Thiên Vân mới ra ngoài với hắn.

Hai người đi một lúc, thấy không ít người Châu Á, còn có người da đen, người Châu Mỹ La tinh da nâu, đương nhiên cũng không thiếu người da trắng, giống như một đám hoa sắc thái sặc sỡ, tràn ngập ở xung quanh. Phần lớn người da trắng đều đi vội vã. Những người da đen kia đa số là thanh niên, dạo ở trên phố, tụm về phía người đi đường chào những hàng rẻ như pin, dao cạo râu, các loại đồ chơi, cực kỳ giống lưu manh đầu đường Quảng Châu.

Đang đi Tôn Vĩnh Nhân đột nhiên dừng lại, sờ sờ đầu nói: Chúng ta hỏi đường trước, khẳng định sẽ không lạc dường. Nói xong liền đi về phía hai người Châu Á cạnh đó.

Người Châu Á ở trên phố đi dạo, phần lớn là đã lớn tuổi. Tôn Vĩnh Nhân tiến lên hỏi đường, đi về phía hai cụ bà, khiến người ta kinh hỉ chính là các cụ rõ ràng dùng tiếng Trung trả lời, không chỉ đường mà còn cùng đi tới quảng trường với hai người, vừa đi vừa nói chuyện. Hóa ra các cụ đều là lão Hoa kiều đã ở đây hơn mười năm, không ngừng hỏi về tình hình bây giờ ở trong nước, mãi cho đến khi đưa tới nơi, mới vui vẻ mà nói lời từ biệt.

Diệp Thiên Vân rốt cuộc cũng đã hiểu ý hắn nói tuyệt đối sẽ không lạc đường, phố hoa San Francisco khắp nơi đều là người Châu Á, hơn nữa người Trung Quốc cũng không ít, bọn họ rất sẵn lòng nói chuyện phiếm với du khách đồng hương, tiện thể nghe tin tức mới, có lẽ là vì có cùng huyết mạch, những người đồng hương này phiêu bạt bên ngoài nên nhiệt tình dị thường, hơn nữa lại rất hiếu khách.

Cuối cùng cũng đã tới đường cái Santa Monica theo như lời Tôn Vĩnh Nhân, nơi này là một con đường rất dài dành riêng cho người đi bộ, cảnh buổi tối vô cùng đẹp, phần lớn đều là nhà hàng và quán bar, thoạt nhìn rất có loại khí tức hưu nhàn, đặc biệt là rất nhiều nghệ nhân đứng biểu diễn ở bên đường, nhưng lại rất có rất nhiều du khách vây quanh xem, loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy vô cùng an nhàn, có lẽ đây chính là chỗ thu hút của San Francisco.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn người xung quanh nói: Lần trước tôi đến San Francisco, cũng là vì không tới đây nên cảm thấy rất đáng tiếc, bây giờ rốt cuộc cũng thỏa tâm nguyện.

Rất nhiều du khách theo điệu nhạc của những điệu nhạc của những nghệ nhân này mà nhẹ nhàng đong đưa, Tôn Vĩnh Nhân cũng vào đó nhảy, nhưng Diệp Thiên Vân nhìn hắn đang khiêu vũ nhưng cuối cùng vô luận như thế nào cũng cảm giác giống như một con khỉ đang nhảy tưng tưng.

Diệp Thiên Vân có chút buồn cười, bầu không khí ở đây rất nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy rất khoan khái có điều bảo hắn đi khiêu vũ, hắn vẫn không làm được.

loading...

Tôn Vĩnh Nhân chỉ đạo hắn nói: Thả lỏng một chút, bây giờ không phải đang tập luyện, thân thể của cậu có hơi khẩn trương đó.

Diệp Thiên Vân cực kỳ không thức ứng được với loại động tác nhịp nhàng này, do tập luyện, động tác của hắn lúc nào cũng phát huy thực lực của bản thân, bởi vậy cho dù hắn nhảy như thế nào cũng đều khác biệt với người xung quanh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, xem hắn giống như khỉ.

Diệp Thiên Vân nhảy theo mọi người một lúc rồi dứt khoát dừng lại, khiêu vũ cũng không phải là môn hắn am hiểu, hắn tiến lên cầm ghita lên, sau đó đánh bài “Khách sạn California” của ban nhạc Diều Hâu, sau đó mấy gã nghệ sĩ đệm nhạc cho hắn.

Tôn Vĩnh Nhân lúc đầu còn muốn cười hắn, có điều khi tiếng ghita vang lên, miệng hắn càng mở to, giống như ăn trứng đà điểu, hoàn toàn đơ ra, hắn căn bản không ngờ tới Diệp Thiên Vân còn có món nghề này.

Diệp Thiên Vân mặc dù không biết khiêu vũ, nhưng món ghita của hắn lại rất xịn, nhất là sau khi nội công có chút sở thành, tốc độ hai tay rất nhanh mà lại tự nhiên trôi chảy, hắn có thể tái hiện toàn bộ động tác tay của cả ca khúc ở trong đầu, bởi vậy khúc nhạc dạo “Khách sạn Califorina” được hắn đánh vô cùng hoàn mỹ rất nhiều người đang khiêu vũ đều ngừng lại nghe tiếng đàn của hắn.

Âm thanh thuần khiết, trình độ ghita cực giỏi, tiếng đàn vừa dứt, rất nhiều người đều hoan hô ủng hộ, ngay cả mấy tay chơi nhạc cũng giơ ngón cái khen ngợi.

Tôn Vĩnh Nhân mở to hai mắt nói: ***! Lại bị chấn trụ, cậu còn có thủ đoạn này, tôi muốn học chiêu này để sau này tán gái được thuận lợi, nhất định sẽ sinh ra hiệu quả chấn động, không ngờ bên cạnh hóa ra là cao nhân, thật sự là thất kính! Nói xong ôm quyền, làm vẻ sùng bái.

Diệp Thiên Vân sau khi đi ra khỏi đám người với hắn mới lên tiếng: Thật ra trước kia tôi muốn học piano, nhưng trong nhà không có điều kiện, cha của tôi sau khi biết đã đưa cho tôi một cây ghita, lúc nghỉ thì cứ đánh.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong có chút nhục chí nói: Nhà của tôi có piano, ghita, có cả violon, mẹ nó tôi sao lại không giống cậu nhỉ! Nói xong lại có chút tò mò: Nhìn cậu rõ ràng không giống lần đầu biểu diễn, quá tự nhiên.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: Tôi ưa đi dây đi đó, có đôi khi lại vác theo ghita, lúc có hứng thú thì tìm một chỗ đánh một lúc, điều này có thể khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.

Tôn Vĩnh Nhân gật gật đầu ngẩng nhìn về phía trước nói: Quán bar tôi muốn đi ở chỗ này, đây chính là do một người bạn tốt của tôi giới thiệu.

Mục lục
loading...