Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 126


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 126: Ngủ Lại

Lý Duy Tư sau khi nghe xong nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: Võ quán thì có vài cái, như Lý Tiểu Long nhà biểu diễn phim võ “Vua Kungfu” nổi tiếng thế giới sinh ra tại tiểu bang San Francisco ở Mĩ, mà sau này còn ở đây một thời gian ngắn, ở đó còn một số truyền kỳ và bí ẩn về ông ta.

Diệp Thiên Vân rất hứng thú với chuyện này, liền hỏi: Truyền kỳ gì thế?

Lý Duy Tư liền nói thao thao bất tuyệt, hoá ra Lý Tiểu Long tham gia một đại hội của giới võ thuật ở San Francisco, người ta mời Lý Tiểu Long lên đài phát biểu, hắn không chút khiêm tốn, nói mình là công phu thật, võ quán môn phái khác nghe câu này giận tím mặt và khá bất mãn với hắn, “Cậu là công phu thật, vậy chúng tôi đều là giả à?” Lý Tiểu Long nói: Các người không tin công phu của tôi là thật, có thể lên tỉ thí. Mới mấy giây dưới đài đã chạy lên một người tên Cao Mã Đại, Lý Tiểu Long dùng thốn kình đánh người kia lùi lại mấy bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sau đó giới võ thuật ở San Francisco đều thương lượng cử người đi giáo huấn gã Lý Tiểu Long không biết trời cao đất rộng này cho thật tốt. Thái Lý Phật phái Hoàng Trạch Dân đi luận võ với Lý Tiểu Long. Đại khái năm sáu người cùng đi tới võ quán Lý Tiểu Long, sau khi so võ xong cả San Francisco đều oanh động.

Tôn Vĩnh Nhân ở bên cạnh nghe xong rất hưng phấn, vừa gật đầu vừa nói: Tôi cực kỳ mê phim Lý Tiểu Long, công phu của hắn siêu cấp, àh! Chỉ tiếc là hắn mất sớm, bằng không nhất định còn có thể có nhiều bộ phim xuất sắc hơn nữa.

Lý Duy Tư nói tiếp: Đây chẳng qua cũng chỉ là một lời đồn, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, bởi vì thời gian đã lâu rồi, có điều Lý Tiểu Long quả thật rất nổi danh ở San Francisco, hắn có đóng góp rất lớn trong việc phát triển võ thuật Trung Quốc, rất nhiều người ngoại quốc vừa nghe đến công phu Trung Quốc đều nói đến hắn đầu tiên.

(chả hiểu sao dịch giả lại có thể dùng từ “hắn” để nói về Lý Tiểu Long nhỉ ????)

Diệp Thiên Vân là lần đầu tiên nghe nói đến loại kỳ văn này, nhưng Tiệt Quyền đạo hắn cũng không lạ mấy, bởi vì hắn cũng từng luyện qua một ít Vĩnh Xuân quyền, mà Tiệt Quyền đạo là Lý Tiểu Long dùng Vĩnh Xuân quyền làm cơ sở, chọn lọc tinh hoa của các môn võ các nước khác trên thế giới, như Boxing, Karate, Tae Kwon Do, cũng dung hợp cả triết học phương Tây và Truong Quốc làm lý luận hướng dẫn cho công phu đó. Ý nghĩa của Tiệt Quyền đạo chính là ngăn pháp quyền hoặc chặn đạo quyền của đối thủ, đáng tiếc Lý Tiểu Long vẫn chưa hoàn thiện môn công phu này đã mất, bằng không môn công phu này còn có thể tiếp tục phát triển nữa.

Có lẽ là do nghe quá nhập thần mà chỉ chốc lát đã tới cửa khách sạn, Tôn Vĩnh Nhân nhìn sơ qua khách sạn nói: Khách sạn xa hoa lớn thứ mười hai thế giới, lúc tới đây lần đầu tôi đã từng ở… Lời hắn còn chưa dứt mọi người đã trừng mắt nhìn hắn, hắn lập tức nói tiếp: Phía đối diện.

Diệp Thiên Vân và Lý Duy Tư theo phản xạ đều nhìn về phía đối diện, nhìn một lúc lâu vẫn không phát hiện được gì, Lý Duy Tư càng tò mò hỏi: Đối diện đều là cửa hàng, làm gì có khách sạn nào?

Tôn Vĩnh Nhân có chút xấu hổ nói: Tôi cũng không nói là ở khách sạn, nằm ở băng ghế phía đối diện một đêm, cảm giác cũng không tệ lắm, vào buổi tối còn có thể nghe nhạc miễn phí. Nói xong chỉ băng ghế xanh đối diện khách sạn, mà cạnh băng ghế còn có rất nhiều nghệ nhân lang thang đàn hát ở đó.

Lý Duy Tư nghe xong còn lúng túng hơn hắn: Chuyện này, thỉnh thoảng ngủ ngoài trời cũng rất không tồi, đợi tới khi có thời gian tôi cũng thử một lần, có lẽ sẽ có cảm giác khác.

Diệp Thiên Vân đã được hắn hun đúc qua, đối với hành vi kỳ quái này của hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.

Mấy người đến thẳng phòng Tổng Thống ở trên lầu, Tôn Vĩnh Nhân vừa vào nhà đã nhào tới ghế salon nói: Mặc dù ở trên tàu chuyến cũng không tệ, nhưng chung quy vẫn không an toàn như ở trên mặt đất, bây giờ có thể coi là hiểu rõ hàm nghĩa đến nơi đến chốn.

Lý Duy Tư nhìn phương diện bên trong có chút hâm mộ: Phòng Tổng thống xa hoa ở Văn hoá phương Đông có thể làm Tổng Thống chân chính cũng phải chùn bước, mỗi ngày trên một vạn đô la.

Diệp Thiên Vân không ngờ lại an bài một gian phòng tốt như vậy cho hắn, một ngày mà trên vạn đô la, tiền lương của mình thật quá ít so với số tiền này, phó tổn càng cao thì nhiệm vụ càng khó, hắn không khỏi hỏi Lý Duy Tư: Đoàn đại biểu các người lần này tới đàm phán với công ty nào thế?

loading...

Lý Duy Tư lắc đầu: Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng không có nhận thông báo của công ty, chuyện này phải được sau khi bọn họ tới đây rồi mới an bài, tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, trước kia đều là thông báo trước.

Trong lòng Diệp Thiên Vân có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, xem ra lần này Diêm Phong hẳn là có hoạt động lớn, bằng không bây giờ cũng sẽ không giữ bí mật như vậy.

Tôn Vĩnh Nhân cười hắc hắc nói: Hai ngày này chúng tôi vừa vặn không có việc gì, có thể đi xem đồng tính bên kia, thêm một chút kiến thức cũng tốt, có lẽ có thể học tập kỹ thuật gì mới.

Lý Duy Tư tựa hồ đã quen cách nói chuyện của hắn, khẽ mỉm cười nói: Các vị tới thật đúng lúc, hai ngày nữa là ngày lễ pháp định của đồng tính. Những nam nữ đồng tính đến từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập đến San Francisco chúc mừng ngày lễ của bọn họ, hoạt động chúc mừng bao gồm du hành, biểu diễn và party, nếu các người rảnh thì có thể đi xem, rất thú vị.

Tôn Vĩnh Nhân chỉ là tuỳ tiện nói ra không ngờ thật sự có hoạt động này, hắn hiếu kỳ hỏi: Hàng năm đều có ngày lễ đặc biệt này à?

Lý Duy Tư gật đầu nói: Hàng năm vào chủ nhật cuối tháng sáu, tính đến giờ đã cửa hành được ba mươi mấy lần rồi.

Tôn Vĩnh Nhân xoa xoa tay nói: Vậy nhất định phải đi xem thử. Nói xong lại dùng tư thế quái dị ở trên ghế salon nói với Diệp Thiên Vân: Có thời gian nhất định phải đến thăm Harrison một chút, cái lão thần côn này thật ra cũng đáng yêu. (!!!!)

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: Ừ, ngày mai hoặc ngày mốt đi, lão đã cho tôi địa chỉ, đến lúc đó chúng ta có thể đến chỗ lão chơi một chút.

Lý Duy Tư giơ tay lên nhìn sơ qua đồng hồ nói: Vậy các người trước tiên nghỉ ngơi ở đây nha, vừa mới xuống tàu nhất định rất mệt, nếu có chuyện gì hoặc muốn đi ra ngoài thì có thể gọi điện, tôi ở sát bên.

Diệp Thiên Vân nghe xong gật đầu nói: Vậy làm phiền anh rồi.

Lý Duy Tư nói xong thì đi ngay, Tôn Vĩnh Nhân liền hỏi: Lần này chúng ta có công việc gì à?

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu nói: Anh cứ ở đây là được, tôi có một số việc muốn làm một mình.

Tôn Vĩnh Nhân vừa nghe lập tức đứng dậy nói: Tôi cũng coi như quen thuộc với nơi này, ở thời khắc quan trọng còn có thể giúp được chút gì đó.

Mục lục
loading...