Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 125


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 125: San Francisco

“Vịnh San Francisco”, “Thành phố và Quận San Francisco”, “San Francisco” thật ra là một địa phương. Tàu chuyến đến cảng phụ cận thấy toàn là núi nhỏ và biển xanh, rộng và thoáng là điểm đặc sắc của chốn thành thị ven biển này. Bầu trời, biển, nhà ở, thuyền buồm đều rất sáng sủa, bầu trời xanh biếc. Trời xanh bị sương mù che phủ, nước biển xanh thẳm, Kim môn Đại kiều (Cầu Cổng Vàng) chứa sắc đỏ, nhà cửa khắp núi khắp đồng… Đây là tất cả những cảnh vật đập vào mắt du khách.

Bọn Diệp Thiên Vân rốt cuộc sau khi trải qua chuyến phiêu lưu trên biển cũng đã tới đây, mặc dù đoạn đường này xảy ra rất nhiều tai nạn, nhưng cũng quen được rất nhiều bằng hữu không tệ, lão Harrison, Phách Khang Sai, cả Hứa Tình nữa, đây cũng là thu hoạch lớn nhất ở trên tàu chuyến. Bây giờ chính là thời khắc ly biệt, dù sao cũng đã đến điểm cuối rồi.

Người trên boong thuyền rất nhiều, phần lớn mọi người đang ôm cáo biệt, cảnh ly biệt trong lúc nhất thời khiến người ta không khỏi có chút thương cảm

Diệp Thiên Vân đang cáo biệt với Hứa Tình, có điều tràng diện cũng không quá nặng nề.

Tôn Vĩnh Nhân cười hì hì nói: “Hứa Tình, tôi thấy cô không cần đi làm nữa, ở đây chơi mấy ngày đi, như vậy chúng ta lại có thể ở cạnh nhau, nếu không mọi người sẽ rất buồn!”

Hứa Tình nghe xong tức khí, mắt hạnh trợn lên nói: “Được, vậy anh trả vé máy bay của tôi lại đi, sau đó sắp xếp cho tôi một công việc tốt, vậy tôi sẽ rất nguyện ý ở cùng các người”.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn bộ dạng của nàng nói: “Xem ra bệnh của cô đã khỏi, tôi nên trốn thật xa mới được”.

Diệp Thiên Vân sau khi lấy một điếu thuốc đốt hỏi: “Cô khi nào thì quay về?”

Hứa Tình thu lại vẻ mặt lúc nãy, nghiêm mặt nói: “Chuyến bay ngày mai, hôm nay đi chơi cả ngày, tối ở khách sạn, hôm sau phải trở về nước”.

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu nói: “Chúng tôi còn ở đây một thời gian nữa, có lẽ phải một hai tháng, sau khi về nước sẽ tìm cô, tiện thể tìm hiểu một chút về Bát Quái chưởng”.

Hứa Tình sau khi nghe được cũng rất cao hứng nói: “Được đấy, đến lúc đó anh nhất định phải ghé qua nhà tôi một chút, để cha tôi truyền cho anh mấy chiêu”.

Tôn Vĩnh Nhân xuất hiện xuất quỷ nhập thần ở một bên, nói lớn: “Bảo cha cô dạy cả tôi nữa nha, để sau này tôi cũng có thể phòng thân”.

Hứa Tình trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó lấy một tấm cạc ra nói với Diệp Thiên Vân: “Đây là cách liên lạc của tôi, trên đó có số điện thoại, sau khi anh về nước cứ gọi cho tôi là được”.

Diệp Thiên Vân nhận lấy nhìn sơ qua chữ viết thanh tú mặt trên, sau đó gật đầu nói: “Ừ, tôi nhất định sẽ tới bái phỏng cô”.

Sau khi xuống tàu, Hứa Tình liền ly khai theo phần lớn du khách, Diệp Thiên Vân và Tôn Vĩnh Nhân vừa đi được hai bước, lại thấy lão Harrison ở chỗ gần đó ngoắc ngoắc, xem ra có bằng hữu nhiều cũng có chỗ không tốt.

Harrison đi tới, nói rất nhiệt tình: “Tôi đã nói đến San Francisco nhất định phải khoản đãi các người. Thế nào, có hứng thứ đến chỗ chúng tôi chơi mấy ngày không”.

Diệp Thiên Vân vừa đúng lúc trông thấy có một cái bảng viết tìm mình, liền lắc đầu nói: “Hai ngày nữa đi nha, bây giờ chúng tôi còn có việc, hơn nữa đã có người đón”.

Harrison quay đầu nhìn một lát, rồi cũng lấy ra một cái danh thiếp nói: “Quyết định vậy đi, trên này có địa chỉ của tôi, nếu tiện thì tới tìm tôi nha!”

Tôn Vĩnh Nhân thấy ở chung với lão cũng không tệ, bởi vậy hắn rất cao hứng nói: “Hai ngày sau tôi nhất định sẽ tới chỗ ông chơi”.

Harrison cũng gật đầu cười nói: “Được. Vậy gặp lại sau!” Nói xong cũng cùng mấy tên thủ hạ vội vàng rời đi.

loading...

Hai người bọn họ đi tới chỗ cái bảng, thấy một nam nhân Trung Quốc khoảng ba mươi tuổi ăn mặc rất chỉnh chu, ánh mắt của hắn đang nhìn du khách xung quanh.

Tôn Vĩnh Nhân nói: “Không cần tìm nữa, anh nhất định là tới đón chúng tôi rồi”.

Người này nghe xong lập tức đánh giá Tôn Vĩnh Nhân và Diệp Thiên Vân, sau đó bỏ bảng xuống đưa tay ra nói rất cao hứng: “Thật ngại quá, tôi tên Lý Duy Tư, là nhân viên làm việc văn phòng trong tập đoàn Bát Đạt ở San Francisco, vô cùng hoan nghênh các vị tới đây”.

Ba người bắt tay xong, Lý Duy Tư mới nói tiếp: “Ở đây nhiều người quá, hay là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện vậy”. Nói xong hắn dẫn hai người lên xe.

Xe hơi rất nhanh rời cảng, Tôn Vĩnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ nói có chút hoài niệm: “Trước kia, lúc tôi học ở Mĩ cũng có tới San Francisco một lần, bây giờ trở lại chốn cũ quả thật có khác một phen phong tình, hơn nữa ở đây còn có thể thấy đảo Ác Ma”.

Lý Duy Tư gật đầu nói: “Tôn tiên sinh xem ra rất quen thuộc chỗ này, tôi ở trong nước thì lại tưởng “Dũng sấm đoạt mệnh đảo” chiếm một vùng lớn nước Mĩ này, sau này mới biết là trong phim phóng đại”.

Diệp Thiên Vân vẫn chưa thấy, hắn hỏi Tôn Vĩnh Nhân: “Anh học đại học gì?”

Tôn Vĩnh Nhân nói rất kiêu ngạo: “MIT, tôi học ở trường nổi tiếng trên thế giới đó”.

Diệp Thiên Vân lườm hắn một cái nói: “Có lẽ anh là học sinh tồi nhất ở MIT từ trước đến nay”.

Lý Duy Tử tưởng bọn hắn muốn cãi nhau, cho nên sau khi ho nhẹ một tiếng cắt ngang đứng dậy giới thiệu: “Khu người đồng tính là một đặc thù lớn ở San Francisco, ở khu đó, chỗ nào cũng có cờ sáu màu: xích, chanh, đỏ, lục, lam, tím, không có màu xanh. Nhiều người đồng tính luyến ái cũng không phải vì tỉ lệ ở San Francisco đặc biệt cao, mà vì đồng tính luyến ái ở trấn California là hợp pháp, người đồng tính luyến ái có thể kết hôn, vì vậy, ở đây là thiên đường của người đồng tính. Tôi cảm thấy bọn họ rất dạn, thấy trên đường rất nhiều, đều là nam nắm tay nhau, thấy hai người đàn ông nắm tay nhau, có chút không quen… Không dám nhìn nhiều, ừm, bọn họ có tiêu chuẩn của bọn họ”.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong, vỗ vỗ vai hắn nghiêm túc nói: “Thật ra chúng tôi định tới đây đăng ký kết hôn”.

Mặt Lý Duy Tư tái mét, lập tức xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi chỉ tuỳ tiện nói ra mà thôi”.

Diệp Thiên Vân nhíu mày sau đó nói với Lý Duy Tư: “Anh đừng nghe hắn nói bậy, hắn chẳng qua chỉ nói giỡn với anh thôi”.

Lý Duy Tử nghe xong sắc mặt mới đỡ hơn một chút, cười khổ nói: “Tôn tiên sinh dí dóm quá, ngài ấy đùa theo kiểu Mỹ với tôi, chỉ là tôi không kịp phản ứng thôi”.

Tôn Vĩnh Nhân lấy kẹo cao su ở trong túi quần ra nói; “Anh có cần một cái không? Hôm nay chúng ta ở đâu?”

Lý Duy Tư khoát tay nói: “Thôi, cảm ơn! Bây giờ chúng ta sẽ tới khách sạn Văn hoá phương Đông, Diêm tổng đã sớp sắp xếp xong xuôi, có điều các ngài có lẽ còn phải chờ một thời gian ngắn nữa, vì đại biểu đàm phán vẫn chưa tới, có lẽ khoảng ba ngày”.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong rất hài lòng nói: “Văn hoá phương Đông, tôi rất thích cái tên này, phòng làm việc này chỉ có một mình anh à?”

Lý Duy Tư nhẹ gật đầu: “Còn một người nữa, có điều hai ngày trước đã điều đi rồi, trước mắt chỉ có một mình tôi”.

Diệp Thiên Vân đột nhiên hỏi: “Ở đây có võ quán Trung Quốc không?”

Mục lục
loading...