Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 122


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 122: Bè Cao Su

Diệp Thiên Vân vừa mới mới xong câu đó, cửa bên đã bị mở ra, Hans từ bên trong đi ra, mà đi sau hắn là Tôn Vĩnh Nhân và Harrison.

Dây thừng trói trên người Tôn Vĩnh Nhân đã sớm được tháo ra, hắn mới đầu còn đi đến phía sau lưng Hans, sau khi thấy Diệp Thiên Vân thì chạy nhanh tới trước hét lớn: Larry cái con chó đẻ nhà mày, hôm nay ông mày nhất định khiến mày nợ máu phải trả bằng máu! Nói xong liền muốn xông lên.

Hans chụp hắn lại nói: Trò chơi giữa bọn họ vẫn chưa chấm dứt, cậu không có tư cách chen vào!

Larry bị chân Diệp Thiên Vân đá vào tay trước, toàn bộ lực lượng tác dụng ở điểm đó, khiến cả cánh tay sưng giống như bánh bao, nét mặt của hắn dữ tợn cực độ, dùng tay kia bưng lấy nghiến răng thống khổ nói: Nhiều súng như thế mà mày cũng có thể lẻn tới đây, thực lực của mày đã ngoài dự đoán của tao.

Con mắt Diệp Thiên Vân nheo lại nói: Tao chỉ muốn nói cho mày biết một chuyện, mày không phải là một vương giả ở vùng biển này, mày chẳng qua chỉ là một loài bò sát tầm thường mà thôi. Nói xong câu đó, người lại đi về trước hai bước.

Larry luôn đề phòng hắn, Diệp Thiên Vân vừa đi về trước, hắn ngay lập tức lui về sau, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, ngoài cứng trong mềm nói: Tao có lẽ không đúng, nhưng mày cũng không đúng, trò chơi phải kết thúc mới có lợi cho tất cả mọi người!

Harrison nhìn bộ dạng của Larry cười lạnh nói: Mày nói thật hay, thế sao lúc nãy mày không nói những lời này? Bây giờ tình thế không tốt, mày lại muốn chuyển lái, nào có chuyện dễ dàng như thế!

Diệp Thiên Vân sau khi nghe xong những lời này không những không bình tĩnh, ngược lại lửa giận càng tăng thêm, nếu Larry là một kẻ điên, gã tuyệt sẽ không nói những lời yếu đuối như thế. Hai chân hơi phát lực ra chiêu Trùng Bộ Hoành Quyền, chơi thời gian dài thế với kẻ như vậy, bản thân có chút buồn bực, bởi vậy hắn toàn lực mà phát, đấm thẳng vào đầu Larry, một quyền này chứa đầy sự phẫn nộ của Diệp Thiên Vân.

Chó điên Larry sao lại không biết quyền hắn lợi hại, vừa lùi nhanh vừa dùng tay kia đỡ đòn, chỉ là cách bảo vệ này của gã chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Tốc độ của Diệp Thiên Vân nhanh hơn hắn gấp mấy lần, căn bản là không đổi chiêu, hai bên vừa mới tiếp xúc một lúc. Larry vừa lùi về sau một bước vừa đấm quyền ra, thanh âm vang vọng toàn trường so với lúc này còn giòn hơn. Ngay cả tiếng kêu gào cũng không có, bởi vì gã đã trực tiếp ngất đi rồi. Harrison và Hans nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương, nhất là Hans, mỗi ngày hắn đều thấy qua không biết bao nhiêu trận đấu ở quyền đài ngầm này, nhưng giống như Diệp Thiên Vân chỉ một chiêu đã phế cánh tay của một người thì chưa từng thấy qua.

Chỉ có Tôn Vĩnh Nhân là điềm nhiên như không, rất thân sĩ mà cười cười với Hans nói: Bây giờ trò chơi đã kết thúc, tôi có thể qua đó chứ!

Hans từ trong khiếp sợ phản ứng lại, gật đầu nói: Đương nhiên, bây giờ cậu tự do. Nói xong rốt cuộc cũng lộ nét cười chân thành.

Tôn Vĩnh Nhân đi tới, nhìn Diệp Thiên Vân trước sau đó rất cảm động mà nói: Lại một mạng nữa, đời này đã không thể quay trở lại, có điều tôi cũng không muốn quay lại, bởi vì chúng ta là anh em!

(thật sự là mình ko hiểu dịch giả muốn nói đến cái gì ở đây)

Diệp Thiên Vân nghe xong cười nhạt một tiếng nói: Thật ra anh nên ở võ quán, đi theo tôi càng không an toàn.

Tôn Vĩnh Nhân lắc đầu nói: Tôi đã thích loại cuộc sống này, mỗi ngày đều có chuyện kích thích xảy ra, trên đời này có bao nhiêu người có thể sống đặc sắc như vậy chứ!

Harrison cũng đi tới cảm kích nói: Chuyện trước kia giữa chúng ta xóa bỏ đi nha! Đối thủ như cậu tôi cũng không muốn trêu vào. Hy vọng tất cả mọi người có thể quên hết những chuyện không thoải mái đi, biết đâu có thể trở thành bằng hữu một lần nữa. Chờ đến bờ biển phía Tây, nhất định phải đến chỗ tôi chơi vài ngày, tôi sẽ khoản đãi các cậu thật tốt!

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, vươn tay ra nói: Tôi rất nguyện ý trở thành bạn của ông. Nói xong bắt tay rồi có chút áy náy nói: Thật ra toàn bộ chuyện trước kia đều là do một tay Tôn Vĩnh Nhân tạo thành.

Tôn Vĩnh Nhân cười hắc hắc nói: Thật ra tôi chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, vừa rồi tôi đã hòa giải với Harrison tiên sinh, lão nói sẽ không trách tôi.

Harrison nhẹ gật đầu, rất đồng ý nói: Thật ra là Tôn Vĩnh Nhân cũng không tệ, vừa nãy chúng tôi cùng trải qua nguy hiểm, cũng coi như là cùng chung hoạn nạn!

loading...

Diệp Thiên Vân hài lòng khi thấy tình huống này, có nhiều đối thủ không phải là chuyện tốt gì, hóa thù thành bạn là kết quả tốt nhất, hơn nữa Harrison có lẽ còn hỗ trợ ở nước Mĩ.

Tôn Vĩnh Nhân lấy một chai nước khoáng đã có người uống ở bên người, đi tới trước Larry thì dừng lại, ngồi xổm xuống lấy tay vỗ mặt gã nói: Vừa rồi hắn đối đã với tôi như vậy, tôi cũng muốn dùng cách của hắn để đối đãi hắn cũng không quá đáng chứ! Nói xong liền rót nước xuống mặt Larry.

Larry sau khi bị nước xối tỉnh liền rên rỉ, sau đó mới từ từ mở mắt ra, hai tay đều bị phế cũng đủ khiến gã thống khổ.

Tôn Vĩnh Nhân cười khẽ một tiếng, có điều vẻ mặt hắn lúc này lại càng thêm âm trầm, trầm giọng nói: Từ lúc sinh ra cho tới giờ tao còn chưa chịu đau đớn như thế, tao từng nói mày sẽ nếm mùi lợi hại của tao, bây giờ sắp thành hiện thực rồi, mày còn có di ngôn gì không?

Larry vừa mới tỉnh lại căn bản là không thể nói nên lời, chỉ là trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi đối với Tôn Vĩnh Nhân.

Tôn Vĩnh Nhân chửi nhỏ nói: Nhìn thứ đức hạnh kia của mày, mày nói tao nên dùng cách tì trả lại toàn bộ thống khổ trên người tao cho mày hả? Nói xong nghĩ một lúc rồi tự nhủ: hay là bắn mày một phát! Mày thấy sao.

Larry liều mạng lắc đầu giống như trống bỏi, vội la lên: Tha cho tôi, cái gì tôi cũng có thể cho anh.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong cười lạnh nói: Vậy tao sẽ nghe thử, nếu những thứ mày cho tao có thể khiến tao thấy hứng thú thì hết thảy đều dễ bàn.

Diệp Thiên Vân nghe xong liền cười, những lời này giống y chang những câu Larry nói lúc nãy, xem ra Tôn Vĩnh Nhân cũng là một kẻ thù dai.

Larry suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: Tôi còn một sổ tiết kiệm, trong đó có rất nhiều tiền, nếu anh thả tôi, vậy tôi sẽ tặng hết cho anh.

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong cười mà giống không cười nói: Vậy mày nói chỗ ngay bây giờ đi.

Larry do dự nửa ngày rồi lắc đầu nói: Anh thả tôi ra, tôi mới nói cho anh biết!

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong cười hắc hắc đi vào cửa hông, không lâu sau từ bên trong chuyển ra một cái tạ tay không lớn lắm, nhắm đầu gối Larry đập xuống, hung hăng nói: Tiền, tao có rất nhiều, thứ duy nhất tao muốn chính là mạng mày! Nói xong lại đập chân còn lại, Larry ngay cả khí lực để kêu gào cũng không có, lại ngất đi.

Tôn Vĩnh Nhân đứng lên hoạt động một lúc mới cực kỳ thống khoái mà nói: Phế toàn bộ tay chân, không chuyện gì thảm hơn chuyện này, tôi nghĩ hắn nên có một giáo huấn sâu sắc.

Harrison nhìn cảnh này, trong lòng có chút không đành lòng hỏi: Chẳng lẽ cậu còn muốn giết hắn à?

Tôn Vĩnh Nhân dùng sức gật đầu nói: Phế hắn đi tôi cũng không hết giận, chết đi mới tốt, loại người này không đáng để thương hại. Diệp Thiên Vân nghe xong trầm mặc một lúc sau đó mới lắc đầu, tỏ ý rằng mình không đồng ý.

Harrison nhẹ gật đầu vui mừng, mà Tôn Vĩnh Nhân thì lại lộ vẻ khó hiểu hỏi: Chẳng lẽ thả hắn đi thật hay sao? Đây cũng không phải là phong cách của cậu.

Diệp Thiên Vân nhìn Larry đã ngất đi, quay đầu lại nói với Hans: ở đây các người có bè cao su không?

Mục lục
loading...