Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 120


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 120: Trò Chơi Săn Bắt

Con mắt Diệp Thiên Vân nhìn chằm chằm vào hai người Tôn Vĩnh Nhân và Harrison, lai nghĩ đến lúc nãy hai người còn vui vẻ, trong nháy mắt đã bị Larry đánh ra bộ dáng này, trầm giọng nói: Larry, mục đích của mày là gì?

Larry liếm liếm môi, khiến người ta có cảm giác khát máu, đi tới trước mặt Tôn Vĩnh Nhân nắm tóc hắn, lạnh lùng nói: Mục đích của tao à? Tao chưa từng nghĩ đến chuyện làm gì cũng phải có mục đích! Thản nhiên nhìn ba bọn mày bị treo cổ có lẽ chính là mục đích lớn nhất của tao.

Tôn Vĩnh Nhân dùng mắt nhìn chằm chằm Larry nói rất khinh thường: Tao vẫn tưởng mình rất đáng ghét, nhưng so với mày vẫn cảm thấy có chút tự ti!

Larry vỗ nhẹ mặt hắn nói đầy khinh bỉ: Mày còn non lắm, chưa từng thấy qua cảnh đời, tao cũng không thèm so đo với mày! Nói xong nhìn về phía Diệp Thiên Vân nói: Nơi này là chỗ của Hans, tao cũng sẽ không phá hỏng quy cũ, nhưng tao cũng không muốn làm hỏng hứng thú của mình, bởi vì tìm một con mồi mà ta cảm thấy hứng thú quả thật không dễ chút nào!

Tôn Vĩnh Nhân sau khi nghe xong con mắt lộ vẻ khoái chí, hắn chưa từng thấy Diệp Thiên Vân bị bại trên lôi đài, hơn nữa hắn ra tay không chút lưu tình, huống chi là đối mặt với người như Larry, gã lập tức cười nhạo nói: Ai là con mồi vẫn chưa nói trước được.

Diệp Thiên Vân chậm rãi đi tới trước mấy bước, mắt nhìn Larry nói: Mục đích của tao chính là dẫn hai người bọn họ đi! Nói xong chỉ chỉ Tôn Vĩnh Nhân và Harrison.

Harrison lập tức giống như được thần quang bao phủ, thiếu chút nữa trào nước mắt hạnh phúc, lão không ngờ Diệp Thiên Vân cứu cả lão ra, mặc dù từng hợp tác chung, nhưng quan hệ cũng không bền chắc, hơn nữa mấy hôm trước hai bên còn sống mái một phen, đột nhiên nghe được câu này, lão nhanh chóng dùng mắt nhìn về phía Diệp Thiên Vân biểu lộ sự cảm kích.

Larry giống như là hiểu rất rõ nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: Mày muốn cứu bọn chúng cũng được, nhưng chúng ta phải chơi một trò chơi, chỉ cần khiến tao thoải mái thì mọi chuyện đều dễ bàn.

Bây giờ hắn nói gì Diệp Thiên Vân cũng sẽ không ngạc nhiên, vì hắn là một kẻ điên trăm phần trăm, hành vi ngoài dự liệu cũng là chuyện bình thường, bởi vậy ngồi xuống nói: Mày nói đi!

Larry nhìn hành động của hắn tựa hồ rất cao hứng, xoa xoa tay trầm ngâm nói: Trò chơi săn bắt, nghe qua chưa? Tao tin mày cũng sẽ cảm thấy hứng thú với trò này! Nói xong thủ hạ của hắn lộ vẻ đã hiểu, xem ra cũng không phải lần đầu tiên chơi trò này.

Diệp Thiên Vân sờ túi nói: Có thuốc lá không? Quy tắc thế nào?

Larry lấy thuốc lá cùng bật lửa từ trong túi quần ra ném tới nói: Tao biết mày là một tay lão luyện, mày đã giết sáu bảy tên thủ hạ của tao, theo đạo lý tao nên phẫn nộ, nhưng trong lòng tao lại không có cảm giác này, ngược lại tao vô cùng kỳ vọng “chơi” với mày một lúc, bởi vì nó mang đến cho tao khoái cảm! Lúc này toàn thân hắn bắt đầu run rẩy như hút thuốc phiện.

Sau đó lại nghĩ một lúc mới lên tiếng: Bây giờ cả con tàu đều nằm trong sự khống chế của bọn tao, vậy đây chính là sân đấu của chúng ta, tao sẽ phái tất cả thủ hạ săn bắt mày, đương nhiên nếu mày có năng lực cũng có thể phản kháng. Nếu mày thắng, vậy hai người bọn chúng có thể xem như là phần thưởng chiến thắng.

Diệp Thiên Vân châm thuốc rít một hơi, cân nhắc lợi hại của trò chơi này một chút, lông mày nhướng lên nói: Điều kiện này độ tin cậy đáo để là bao nhiêu? Nói xong đứng lên vận động thân thể một chút.

Larry gật đầu rất hân thưởng nói: Tao rất điên cuồng, nhưng cũng rất giữ chữ tín, chỉ cần hỏi người của tao là biết. Hai người kia tao sẽ giao cho Hans, hắn làm người trung gian cả đời rồi, nhưng chưa từng xảy ra chuyện!

Hans nghe xong khẽ gật đầu nói: Đương nhiên, nếu các người cần, tôi cũng không ngại làm nghiệp cũ lần nữa.

Larry nói tiếp: Trò chơi chỉ kết thúc khi một bên chết hết, mày có thể xuất phát sớm năm phút, đương nhiên tao còn có một điều kiện đó là mày không thể dùng súng, đây cũng là yêu cầu duy nhất của tao đối với mày!

loading...

Tôn Vĩnh Nhân nghe xong bỉu môi nói: Thúi lắm, vậy thật không công bằng! Thà đứng trước mặt mày cho mày giết phứt đi còn hơn.

(nói thật thằng Tôn Vĩnh Nhân này là ngu dã man, ngu đ** thể nào mà tả nổi, tg sao lại xây dựng ra cái hình tượng nv ngu thế này cơ chứ, ko lẽ nhằm để cho thằng Diệp Thiên Vân nổi lên sao, tự sướng thế!!!!)

Larry dùng ngón trỏ lắc lắc nói: Tình huống bây giờ chính là như thế, hai người bọn mày đều nằm trong tay tao, muốn giết bọn mày căn bản không cần phí sức, đây chính là lợi thế của tao.

Diệp Thiên Vân nghi hoặc nói: Tàu tuần tra không phải sắp tới đây sao? Vậy trò chơi của chúng ta có lẽ không cách nào hoàn thành.

Larry có chút khinh thường nói: Bọn chúng đều là kẻ ăn *** cuối cùng, tàu chuyến đã đi rồi, bây giờ đang dẫn chúng chạy vòng quanh! Trừ khi bọn chúng muốn mạo hiểm tính mạng tới cứu bọn mày, bằng không chỉ có thể đi sau đít bọn ta, trong vùng biển này ta chính là vương giả. Nói xong hắn rất hào hứng nói tiếp: Được lắm, xem ra mày vô cùng tự tin.

Diệp Thiên Vân sau cùng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn gật đầu nói: Được, có điều tao muốn hỏi một chút bọn mày rốt cuộc có bao nhiêu người?

Larry nghe xong vỗ tay rất kêu, sau đó nghĩ một chút mới lên tiếng: Tao mang đến tất cả là ba mươi lăm người, mày đã giết vài người, còn lại hai mươi bảy hai mươi tám người. Trên thuyền còn có một lượng hải tặc, nhưng lại không phải là người của bọn tao, bọn chúng là thủ hạ của Jack. Mày có thể dễ dàng phân biệt, bởi vì người của tao đều có mang mũ. Nói xong gỡ mũ mình xuống chỉ chỉ.

Tôn Vĩnh Nhân đột nhiên chen miệng nói: Chúng ta tới lúc đó có chút tiền thưởng được không? Nếu không trò chơi chẳng phải là rất vô vị à?

Diệp Thiên Vân nghe xong lời của hắn trong lòng vừa động, nói: Nếu tao chết, vậy tiền cũng không xài được, mà mày cũng giống thế, chúng ta đánh cuộc một ván xem sao. Đây là điều kiện duy nhất của tao.

Larry nhíu nhíu mày nói: Được thôi, tao bình thường rất ít đánh bạc, bởi vì bọn tao căn bản là không cần đánh! Lời hắn vừa dứt, mấy tên thủ hạ đứng đằng sau cười ha hả.

Diệp Thiên Vân lấy thẻ của Tôn Vĩnh Nhân ra nói: Tao trong này có ba trăm vạn đô la. Nói xong đưa cho Hans.

Larry lấy ra một tờ giấy, sau đó lại lấy bút viết vài chữ đưa cho Hans nói: Đây là số tài khoản và mật mã của tôi, có thể chuyển thẻ online.

Hans cầm lấy đi vào cánh cửa lúc nãy, không lâu sau lại trở ra, nhẹ gật đầu với hai bên nói: Không có vấn đề gì, các người có thể tiếp tục.

Larry nhìn đồng hồ một lát, nói với Diệp Thiên Vân: Vậy chúng ta bắt đầu bây giờ, nhớ kỹ chỉ có năm phút, sau năm phút tao sẽ xuất phát từ đây, nếu mày bị bắt sẽ không chạy thoát kết cục bị treo cổ.

Diệp Thiên Vân đứng lên hoạt động thân thể một chút rồi nói: Sẽ có người chết, nhưng chắc chắn không phải là tao.

Mục lục
loading...