Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 119


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 119

Diệp Thiên Vân lại phân vân lựa chọn, nếu giấu Hứa Tình đi bản thân hắn cũng không yên tâm, bây giờ nàng không chỉ thân thể đặc biệt suy yếu, mà mới vừa rồi lưng còn bị va mạnh hôn mê bất tỉnh, nếu vô tình gặp bọn hải tặc thì căn bản sẽ không kịp trốn đi.

Nếu mang nàng vào cũng không thỏa đáng lắm, còn chưa vào cửa đã thấy một tên hải tặc, nếu vào không biết còn mấy người, đến lúc đó vừa phải quan tâm nàng còn phải cứu Tôn Vĩnh Nhân, có lẽ sẽ càng nguy hiểm.

Hắn đang hạ quyết tâm định mang Hứa Tình vào, đột nhiên trông thấy đuôi thuyền có một người thò đầu ra trong lòng liền cả kinh, sải một bước lẻ đến một vị trí tương đối an toàn núp vào, chủ yếu là muốn phòng đạn.

Gã kia trước tiên nhìn xung quanh một lần, cũng không phát hiện ra Diệp Thiên Vân, sau đó từ dưới leo lên trên, đi về trước hết sức cảnh giác.

Hắn vứa mới tới chỗ núp của Diệp Thiên Vân, đã bị một đao kề cổ, thân thể rõ ràng run lên, từ từ quay đầu lại nhìn, trên mặt lập tức kinh hỉ, sợ hãi than: “Diệp, là cậu à! Tôi còn tưởng cậu bị bọn chúng bắt rồi!” Nói xong hai tay làm lễ chữ thập, miệng lầm rầm tiếng Thái, nhưng vẻ cao hứng trên mặt lại giống như không khống chế nổi.

Diệp Thiên Vân có thể gặp cố nhân ở đây cũng có chút mừng rỡ, nới lỏng tay nói: “Phách Khang Sai, anh sao lại đến đây? Vừa rồi radio trên thuyền truyền tin anh không nghe thấy sao?”

Phách Khang Thái nhìn người trên lưng Diệp Thiên Vân, có chút nghi hoặc lắc đầu nói: “Tôi vừa mới ở trên boong thuyền, bởi vì gió lớn quá, nêu muốn về phòng, kết quả là trông thấy có thuyền tới gần, từ bên trong đi ra rất nhiều người, sau khi dùng móc câu móc ở tàu chuyến thì leo lên, hơn nữa sau lưng còn có súng, nên tôi định tới đây núp, không ngờ lại gặp cậu!”

Diệp Thiên Vân nhớ lại nói: “Tôi cũng vừa mới từ chỗ này ra, anh không thấy à?” Nói xong xốc xốc Hứa Tình ở sau lưng lên.

Phách Khang Sai nói có chút xấu hổ: “Không thấy, sau khi tôi thấy hải tặc, liền chạy vội tới đuôi thuyền, sau đó nhảy xuống dưới núp, tôi biết có người đang đánh nhau nên không dám ra”. Nói xong nhìn vẻ mặt Diệp Thiên Vân lại vội giải thích: “Mặc dù tôi là quyền thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể so với súng được!” Nói xong còn khoa tay múa chân hai cái.

Diệp Thiên Vân nghe xong dở khóc dở cười, gật đầu nói: “Tôi cũng không cười anh, làm vậy rất sáng suốt, bằng không anh cũng sẽ bị bắt vào trong”.

Phách Khang Sai gật đầu như gà mổ thóc nói: “Ừ, tôi đúng là nghĩ như thế! Diệp, người sau lưng cậu bị thương à?”

Diệp Thiên Vân nghe hắn nói xong quay lại nhìn một chút, xong lại quay tới nói: “Không phải, nàng chỉ ngất đi thôi, chỗ anh ẩn thân có an toàn không?”

Phách Khang Sai cười khổ nói: “An toàn thì an toàn, nhưng gió biển quá lớn, ở dưới đó căn bản là không thể mở mắt ra nổi!”

Diệp Thiên Vân nghe xong nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đi xem thử, bên ngoài rất nguy hiểm, tôi muốn tìm một chỗ giấu nàng đi, bằng không tôi hành động cũng không tiện”.

Nói xong hai người liền đến chỗ ẩn núp nhìn sơ qua, nơi này là một đài ngắm cảnh, chỗ cũng không lớn lắm, bốn phía có vật chặn, người đứng trên đó chỉ ngang với boong tàu, nếu như khom người xuống một chút thì ở trên kia căn bản là không thấy.

Diệp Thiên Vân theo thang leo xuống, sau khi đặt Hứa Tình ở trong, lại cỡi quần áo trắng ra đắp cho nàng, sau đó ngẩng đầu nói: “Anh có thể giúp tôi trông coi nàng một chút được không, tôi có việc cần xử lý”.

Phách Khang Sai cũng nhảy xuống đáp ứng nói: “Cậu yên tâm đi, ở đây tôi có thể chiếu cố nàng!” Mấy ngày nay ở trên thuyền hai người bọn họ cơ hồ ngày nào cũng đến phòng tập thể thao tiến hành giao lưu, hắn đã sớm xem Diệp Thiên Vân là bạn, bởi vậy gần như không do dự mà đáp ứng liền.

loading...

Diệp Thiên Vân lại cởi một cái áo đưa tới, vỗ nhẹ vai hắn nói: “Bằng hữu, bảo trọng!”

Phách Khang Sai cũng nhẹ gật đầu, nhìn Diệp Thiên Vân đi đến cánh cửa kia, chỉ là hắn cũng không biết “Bằng hữu” Diệp Thiên Vân nói có ý nghĩa gì.

Diệp Thiên Vân không hề gặp trở ngại nào mà đi xuống phía dưới, cả quyền đài chỉ có một người đang đứng trên lôi đài, điều này khiến lòng hắn trầm xuống, chuyện không muốn gặp nhất cũng đã xảy ra.

Người trên đài quay người lại nhìn Diệp Thiên Vân âm hiểm cười nói: “Ba người đã bị tao bắt được hai người, đáng tiếc bọn chúng cũng không phải kẻ tao muốn bắt, chỉ có mày mới có thể khiến tao thấy hứng thú!” Nói xong một ngón tay chỉ hắn nói rất độc ác: “Lại có thể chạy trốn mà không coi tao vào đâu, mày là người đầu tiên! Tao từng nói muốn treo cổ mày ở chân vịt, thực hiện lời hứa luôn luôn là phẩn chất tốt nhất của tao”. Nói xong lại nở nụ cười, người này đúng là “Chó điên” Larry, tiếng cười của hắn vang khắp sân, khiến người khác sởn gai ốc!

Con mắt Diệp Thiên Vân nheo lại, trầm giọng nói: “Bạn tao đâu?”

Trong mắt Larry lộ vẻ hưng phấn, khinh thường nói: “Hai gã phế vật kìa à? Bọn chúng chẳng qua chỉ là hai con sâu mà thôi, còn tưởng bọn chúng có chỗ đặc biệt gì, không ngờ lại khiến tao phi thường thất vọng”. Nói xong vỗ tay, có mấy tên hải tặc áp giải hai người từ trong ra.

Tôn Vĩnh Nhân có thể dùng hai từ để hình dung, đó là rất thảm! Toàn bộ khuôn mặt đều sưng phồng lên, mũi chảy máu, hai con mắt không mở ra được, một con mắt đã bị tróc da, tơ máu đỏ tươi khiến da đầu người khác ngứa ran, vẻ mặt luôn cười hì hì đã không còn nữa, mà chuyển thành dạng bất khuất, còn có cả oán độc, oán độc cực độ!

Thương thế của Harrison hình như nhẹ hơn nhiều, chỉ có đầu tóc hơi lộn xộn, trên mặt tựa hồ không có thương tích gì, chẳng qua đi hơi khập khiễng, mà thân thể vốn thẳng tắp như cây lao, bây giờ cũng hơi gập, khiến người ta có cảm giác già nua.

Hai người thấy Diệp Thiên Vân đều sinh ra biểu lộ bất đồng, Tôn Vĩnh Nhân khẽ gật đầu, còn Harrison thì có chút áy náy.

Diệp Thiên Vân ở trong giây phút này, sâu trong nội tâm bình tĩnh dấy lên lửa giận ngút trời, lạnh lùng nói: “Hans đâu?”

Lời hắn vừa dứt, cửa lại mở ra, người tới chính là Hans, hắn một chút vết thương cũng không có, nhìn Diệp Thiên Vân đang nổi giận đùng đùng, hắn tựa hồ trong lòng chấn động một cái, có chút thất thố, sau đó mới bình tĩnh lại.

Diệp Thiên Vân từ trong ánh mắt của hắn biết được một tin, chỉ trách, ánh mắt của hắn đã biểu đạt quá rõ ràng.

Con mắt Hans nhìn chăm chăm Larry, ngữ khí vẫn bình tĩnh giống thường ngày, thản nhiên nói: “Larry, nơi này là địa bàn của tôi, vậy cậu cũng nên tuân theo quy củ của tôi!”

Larry nghe xong chép miệng có chút khinh thường, sau đó gật đầu nói: “Biết rồi, tất cả đều phải giải quyết trên lôi đài, thật ra ở đâu cũng giống nhau, bất cứ kẻ nào đều không thể chạy thoát khỏi sự trừng phạt của ta!”

Diệp Thiên Vân bình tĩnh cực kỳ, bình thản ung dung nói: “Mày chẳng qua là một con chó điên trong lòng biến thái cực độ mà thôi, có tư cách gì mà đi trừng phạt người khác!”

Larry sau khi nghe xong ngược lại không hề tức giận, cười tự nhiên nói: “Rất nhiều người đều nói tao như thế, mà tên hiệu của tao quả thật cũng gọi là “Chó điên””.

Mục lục
loading...