Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 117


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 117: Trảo Dương.

Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc rồi quyết định hay là tiếp tục dùng phương pháp vừa rồi, nhưng Hứa Tình lại không thể chịu phương pháp này được, chủ yếu là vì tầng năm quá cao mà lại có gió biển, điều này khiến con người chẳng cách nào mà không sinh sợ hãi, cho dù là hắn lúc nãy leo lên tim cũng đập cao hơn hai trăm nhịp, kể chi là một cô gái. Nhưng nếu đi bằng cầu thang, vậy thì càng mạo hiểm hơn, loại uy hiếp chủ yếu là súng, bởi vậy hắn có chút do dự.

Hứa Tình thấy nét mặt của hắn dè dặt nói: “Sao vậy? Có phải vì bên ngoài rất nguy hiểm khiến anh có chút khó xử? Thật ra tôi cũng có thể tìm một chỗ ẩn núp ở trong này!”

Lời của nàng càng khiến suy nghĩ của Diệp Thiên Vân thêm kiên định, hắn lắc đầu nói: “Nhất định có nguy hiểm, bây giờ ở bên ngoài tất cả đều là hải tặc, ở trong này khả năng không bị phát hiện là rất nhỏ, bởi vậy tôi đang nghĩ đến một cách thích hợp cho cả hai chúng ta”.

Hứa Tình nhìn cặp mắt kiên định của hắn, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, nói rất thẳng thắn: “Chỉ cần anh cảm thấy cách đó thích hợp là được, loại chuyện như vậy tôi rất khó góp ý”. Nói xong chính mình tự nở nụ cười, tràn đầy phong tình thiếu nữ.

Diệp Thiên Vân nhìn nàng một lúc mới chậm rãi hỏi: “Cô sợ độ cao không?”

Hứa Tình do dự một lúc mới hơi ngượng ngùng mà nói: “Có sơ sơ, có điều anh không được cười tôi, mặc dù tôi là tiếp viên hàng không, nhưng tôi vẫn có sợ chút xíu!” Nói xong dùng ngón út so độ sợ hãi.

Diệp Thiên Vân nhìn động tác của nàng cũng chỉ cười nhạt một tiếng nói: “Có một cách có thể ngăn cô sợ độ cao, tí nữa cô có thể thử”.

Nói xong hắn gỡ bức màn gian phòng xuống, lại dùng tay giật giật xem thử có bền hay không, sau đó gấp nó lại vô cùng chỉnh tề.

Hứa Tình có chút kinh ngạc hỏi: “Anh muốn thứ này làm gì? Chẳng lẽ muốn biến nó thành dây thừng để leo từ cửa sổ xuống sao?” Nói xong hơi hiểu ra hắn muốn làm gì, không khỏi lùi về sau một bước, sắc mặt hơi tái.

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Cô chỉ đoán trúng một nửa, nửa kia cô không nên biết!” Hắn cũng không nói ra, bởi vì con gái rất khó chấp nhận được loại ý nghĩ điên cuồng này.

Hắn quấn bức màn trên người Hứa Tình rồi thắt nút, giật giật thử rồi mới lên tiếng: “Cô tới đây!”

Hứa Tình cho đến tận lúc này cũng không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn rất nghe lời đi tới.

Diệp Thiên Vân trói hai người cùng một chỗ, thân thể Hứa Tình tương đối nhỏ so với hắn, nằm vừa vặn trên lưng hắn. Hắn xiết dây thừng thật chặt nói: “Bây giờ cô hành động bất tiện, nếu như đỡ cô cùng đi thì càng nguy hiểm, buộc chung như vậy an toàn hơn, tí nữa cô nhắm mắt lại là được”.

Hứa Tình ngẩn ngơ một lúc mới lên tiếng: “Đây là cách mà anh nói sao?”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Đúng vậy, nhắm mắt lại thì không thấy gì nữa, cứ xem như đang đi trên đất bằng là được”.

Hứa Tình chấn kinh, nhưng vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại nói: “Vậy tôi khi nào thì nên nhắm mắt? Nếu như đến mặt đất rồi anh nhất định phải báo tôi biết nha!”

loading...

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Ừ”. Nói xong nhìn Hứa Tình đã nhắm mắt lại, sau đó bước nhanh đến cạnh cửa sổ.

Sau khi hắn mở cửa sổ, lại bước chân đi ra ngoài rất cẩn thận, có điều cửa sổ cũng không lớn lắm, bởi vậy hai người cùng ra ngoài thì vô cùng khó khăn, chỉ đành nhích về trước từng chút một.

Mất rất nhiều khí lực mới leo ra được, xuống lầu ít mất sức hơn lên lầu, nhưng cũng không thoải mái chút nào, bởi vì sau lưng hắn còn có Hứa Tình đang sống sờ sờ đó, cần phải dùng khí lực cực lớn, hơn nữa mỗi một điểm dừng chân đều phải chính xác phi thường, nếu không cẩn thật sẽ thịt nát xương tan, loại tạp kỹ có kỹ thuật cao này lại được biểu diễn lần nữa.

Hứa Tình tựa trên lưng có thể cảm nhận được nhiệt độ người hắn, trong lòng vô cùng phức tạp, bạn thân bỏ lại mình chạy trốn một mình, đả kích nàng vô cùng lớn. Mà ngay sau đó lại gặp hải tặc, nàng lại một lần nữa sinh tuyệt vọng. Mà trong lúc tuyệt vọng lại có một người bạn mới quen không lâu mạo hiểm tính mạng cứu nàng, điều này khiến nàng vô cùng cảm động, nhiều lần nước mắt trào quanh hốc mắt, sự kiên trì và cố chấp của Diệp Thiên Vân đều khắc sâu vào trong lòng nàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không phải ai cũng có thể làm được.

Nghĩ tới đây, cảm thấy gió biển lạnh lẽo thổi qua, nàng không nhịn được muốn mở mắt nhìn xem Diệp Thiên Vân đang làm cái gì, bên ngoài tình huống thế nào nàng căn bản không biết, khiến nội tâm rất ngứa ngáy.

Hứa Tình lén mở mắt, thấy một màn suốt đời không cách nào quên được, toàn bộ cơ bắp ở một cánh tay của Diệp Thiên Vân gồ lên, đang cầm ốc vít trên thân tàu treo mình giữa không trung, nàng bị hù đến nỗi hoa dung thất sắc, lập tức nhìn xuống dưới, phát hiện cách phía dưới hơn hai mươi mét, ở dưới một màu xanh đậm, cảnh vật mấy ngày nay thường xuyên trông thấy lúc này lại khiến nàng sinh ra sự sợ hãi khôn cùng, vừa nãy còn cảm giác gió biển lạnh lẽo bây giờ trở nên rét thấu xương. Nàng muốn dùng sức hét to, nhưng vừa nghĩ tới tình trạng của Diệp Thiên Vân lại cố gắng nhịn xuống, chỉ là cuối cùng không nhắm mắt lại được.

Diệp Thiên Vân cảm giác được sự di động ở phía sau, hít nhẹ một ngụm khí nói: “Cô vẫn mở mắt ra à, chúng ta trò chuyện nhảm nha, như vậy có lẽ sẽ đỡ hơn”. Lúc hắn nói những lời này thì vô cùng thong dong, không bối rối chút nào, nếu nhắm mắt lại thật có thể khiến người ta tưởng đang ở quán trà nói chuyện phiếm.

Có cảm giác như thế chủ yếu là vì Diệp Thiên Vân khiến người khác có cảm giác rất an toàn, sự sợ hãi của Hứa Tình tức thì tiêu tán không ít, vô tình hỏi: “Cao như vậy anh không sợ à?”

Diệp Thiên Vân leo xuống dưới một bước rồi mới lên tiếng: “Thật ra cũng không có gì, quen rồi sẽ không sao, có thời gian tôi cũng làm nhà leo núi nghiệp dư”. Hắn còn lòng dạ nào mà nói chuyện phiếm, chẳng qua là muốn bồi Hứa Tình nói nhảm thôi.

Hứa Tình nghe lời của hắn xong yên tâm không ít, đột nhiên nhịn không được cười hỏi: “Nếu tôi gãi ngứa anh thì có hậu quả gì không?” Nàng đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, sự sợ hãi vừa rồi đã mất sạch.

Diệp Thiên Vân đột nhiên buông lỏng tay, rơi xuống khoảng một mét, sau đó chụp nhanh được một cái bệ cửa sổ nói: “Hậu quả à? Có lẽ là xuống nước bơi lội thôi!”

Hứa Tình ôm chặt hắn, bị động tác vừa nãy của hắn hù đến hồn phi phách tán, hơn nửa ngày mới lè lưỡi nói: “Làm tôi sợ muốn chết, tôi cứ nghĩ anh thật sự không chụp lấy để rớt xuống, thật quá mạo hiểm mà!” Nói xong lại nhìn xuống phía dưới một chút, trong lúc nói chuyện phiếm rõ ràng đã xuống hơn mười thước.

Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Cô nên nhắm mắt lại đi, như vậy có thể đỡ hơn nhiều đó!”

Chưa tới một hồi, hai người đã tới boong thuyền an toàn, không thể không nói đây quả thật là một kỳ tích.

Mục lục
loading...