Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 114


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 114: Tạm Thời An Toàn.

Một phát súng này vừa vặn bắn vào nắp gỗ, vừa rồi là Tôn Vĩnh Nhân đứng ở vị trí này, chú ý của tất cả hải tặc đều dồn tới, cả du khách trong sân cũng đều nhìn sang bên này, nhất thời trong lúc này đã trở thành tiêu điểm của mọi người.

Diệp Thiên Vân không chút khiếp đảm, hắn làm ra một động tác can đảm, sau khi nhanh chóng lùi một bước về phía sau, vội vàng xuất chiêu Cá Chép Vượt Long Môn, nhảy thẳng vào trong.

Ngay sau đó liền truyền tới hơi mười tiếng súng nổ, thời gian không vượt qua một giây, thời khắc mạo hiểm như vậy khiến cho mỗi du khách ở đó đều vì hắn mà la mồ hôi lạnh, du khách trông thấy một màn giờ phút này đều quên cả sợ hãi, trừng hai mắt nhìn chỗ Diệp Thiên Vân biến mất, vẻ mặt không dám tin, loại biểu diễn trong phim ảnh này bây giờ lại có thể xuất hiện trong hiện thực.

Larry thấy tình huống này quả thực muốn điên lên, hắn đi tới đi lui trên sân bóng, hô lớn giống bệnh nhân tâm thần: Jack, mày thấy không? Rõ ràng đã chạy trốn vài người, đây rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta, quyết không thể chiều ý bọn chúng được, tao nhất định phải treo cổ bọn chúng ở chân vịt! Nói xong hắn giống như không kiểm soát được đập bể đồ ở xung quanh.

Trong mắt Jack trước tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó lại khôi phục bình tĩnh, quay người hờ hững nói với Larry: Bỏ đi! Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, không cần kinh hãi, hai người bỏ trốn cũng không ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của chúng ta. Chẳng lẽ mày có thể giết hết mọi người trên tàu sao? (3 sao lại 2??)

Lông mày Larry dựng ngược, có chút tức giận nói: Được lắm, mày làm chuyện của mày đi! Tao muốn ra tay bắt mấy người bọn chúng, chco dù là kẻ nào cũng đừng vọng tưởng có thể chạy thoát từ tay tao, cho dù là kẻ nào đi nữa! Hiểu chưa? Lời nói của hắn rất hiển nhiên là nói với những du khách còn lại.

Jack không thèm để ý tới hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi mới nói với thủ hạ: Bọn mày được sai làm gì thì làm cái đó! Tốc độ nhanh lên một chút, chúng ta phải lập tức rút lui.

Larry đi tới chỗ hầm kia, tới trước chỗ Diệp Thiên Vân ngồi vừa nãy nhìn nhìn, sau đó lại dò xét thương thế của thủ hạ đã chết kia rồi mới nói: Mẹ kiếp, thủ pháp chuyên nghiệp, có lẽ là một tay lão luyện! Trò chơi càng ngày càng thú vị! Nói xong ánh mắt lóe ra quang mang hưng phấn, quay đầu gọi hai thủ hai tới nói: Bây giờ bọn mày xuống dưới dò đường, tao muốn xem cái cửa ra của cái thông đạo này ở nơi nào.

Jack nghe xong lời nói của hắn thấp giọng quát lên: Mày điên rồi sao? Larry, mày quên mình tới đây làm cái gì rồi à?

Larry rất khinh thường, hừ một cái rồi mới lên tiếng: Tao điên rồi đấy, mày thật ngu ngốc, bây giờ kế hoạch thay đổi, giết chết hắn mới là hứng thú của tao, ở trên biển cho dù là kẻ nào khiêu khích người của tao kết cục đều là chết! Chúng ta ngừng hợp tác, bắt đầu từ bây giờ tự hành động đi. Nói xong vung tay lên, tụ tập toàn bộ thủ hạ của mình lại.

Thông đạo này phía dưới rất rộng, có thể đồng thời chứa hai người sóng vai hành tẩu, Harrison vừa chạy nhanh về trước, vừa hít thở dồn dập sợ hãi than: Biết không? Tôi thiếu chút nữa đã cho rằng các cậu chết rồi, thật đó, lúc tôi nghe tiếng súng tim đập nhanh đến nỗi có thể đạt tới 200 nhịp, trong khoảnh khắc đó tôi đã cầu nguyện cho các cậu. Thánh A La nhất định là nghe được, cho nên mới có kỳ tích như vậy phát sinh, có điều các cậu cũng đều là cao thủ, cao thủ chân chính!

Tôn Vĩnh Nhân khua khua khẩu súng nói: Đây có tính là gì, thời gian trước của chúng tôi còn kích thích hơn bây giờ nữa, chúng toi rất hờ hững với chuyện sinh tử. Hắn thổi da trâu so với những người khác còn lợi hại rất nhiều, chỉ có điều đôi chân có chút run rẩy đã bán đứng hắn.

Diệp Thiên Vân chạy ở cuối, hắn phải chú ý đằng sau có người đuổi theo hay không, nghe những lời của Tôn Vĩnh Nhân liền cau mày nói: Anh tốt nhất nên im lặng! Tiết kiệm lời còn có thể giảm bớt mệt nhọc.

Ước chừng qua ba phút, mấy người liền đi tới phần cuối của thông đạo này, ở đó có một lối thoát hiểm, Harrison tiến lên vặn hai cái nói: Không được, cửa này chặt quá tôi mở không ra.

Diệp Thiên Vân đi tới trước nắm lấy van, hít sâu một hơi sau đó vận khởi nội công, không lâu sau van bắt đầu chuyển động.

Cửa mở ra, Harrison chậm rãi mở cửa nhìn một chút, sau đó mới xoay người lại nói: Đi thôi, bên ngoài không có ai cả.

Mấy người đi ra nhìn nhìn, ở đây vừa vặn sát bên cửa võ đài ngầm, Harrison cười nói: Chúng ta đã thành công một nửa, hôm nay là thời khắc may mắn nhất trong đời tôi. Nói xong lại nói tiếp: Khóa mặt ngoài của cửa này, bọn chúng sẽ không biết hướng đi của chúng ta.

loading...

Diệp Thiên Vân lại mất rất nhiều khí lực khóa cửa lại, sau đó lại nhấc hai cái rương cạnh cửa che kín.

Tôn Vĩnh Nhân rất khinh thường nói: Không phải vừa rồi ông nói đụng phải tôi liền xui xẻo sao? Thần của ông vì sao lúc ông gặp may mới xuất hiện hả?

Harrison sau khi tiếp xúc với Tôn Vĩnh Nhân tựa hồ phát hiện hắn là người như vậy, cho nên không hề để ý đến hắn mà nói với Diệp Thiên Vân: Chúng ta đi thôi! Hans nhất định đang trong đó. Nói xong liền xoay người đi vào trong.

Mấy người lại đến nơi này lần nữa, nhưng bất đồng chính là quan hệ giữa hai bên đã phát sinh thay đổi, từ kẻ thù biến thành đồng minh tạm thời.

Mới vừa vào trong liền thấy Hans đang quét dọn vệ sinh ở quyền đài, điều này khiến Diệp Thiên Vân vô cùng kỳ quái, có sòng bạc lớn như vậy còn cần tự mình quét dọn sân bãi sao?

Harrison tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Diệp Thiên Vân, giống như đang nhớ lại nói: Đứa con của Hans chết ở trong này, trên lôi đài kia, cho nên lão vô cùng trân trọng chỗ này.

Hans thấy bọn họ tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi: kẻ thù sao lại đi cùng nhau thế?

Harrison cười nói: Người bạn già, phía trên đã xảy ra chuyện, cho nên tôi chỉ có thể nhờ danh tiếng của lão ở đây để tránh một chút.

Hans gật đầu nói: Tôi biết rồi, Jack vừa mới đến đây.

Tôn Vĩnh Nhân như là bị người dùng kim đâm xuống, chỉ vào Hans nói: ông biết Jack? Gã hải tặc trên kia? Chẳng lẽ ông là nội ứng của bọn chúng à?

Hans không để ý tới hắn, mà nói với Harrison: Các người có thể tạm thời ở đây, có điều về chuyện an toàn thì tôi không thể bảo đảm đâu. Nói xong ném chổi xoay người đi.

Harrison tìm một vị trí sau đó nói: Hans từng là hải tặc tiếng tăm lẫy lừng, lão tung hoành một thời gian dài trên biển, ở đây rất có danh tiếng.

Diệp Thiên Vân hỏi: Ở trong này sẽ không sao chứ? Nên nhớ cửa ra vừa rồi cách nơi này cũng không xa.

Harrison nghĩ một lát mới nói: Có lẽ không có vấn đề gì, cái cửa kia muốn dùng sức để mở ra rất khó khăn. (trong bản dịch của *** là dùng súng, nhưng mình nghĩ dùng súng thì làm đc cái gì với cái van kia, nên đổi thành dùng sức)

Tôn Vĩnh Nhân đánh giá chung quanh hỏi: Chúng ta ở đây chờ bọn chúng rời đi sao?

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: Tôi còn phải đi tìm hai người bạn, anh và Harrison ở chỗ này đi, bên ngoài vô cùng nguy hiểm, chờ tôi giải quyết xong mọi chuyện sẽ tới đây tìm anh.

Mục lục
loading...