Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 111


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 111: Ồ! Hải Tặc.

Đúng lúc âm thanh vang lên phía trước đột nhiên xuất hiện hai người Châu Âu, Diệp Thiên Vân nhìn sơ, mỗi người đều cầm AK-47 trong tay, một người trong đó ngoắc nói: “Đi tới từ từ, không được giở trò, nếu không có hậu quả gì bọn mày biết rõ hơn tao rồi đấy”. Tôn Vĩnh Nhân hạ thấp giọng nói thầm: “Mẹ kiếp, vừa đi đã gặp chuyện không thuận lợi, chẳng lẽ là phần tử khủng bố sao?” Vừa nói xong câu này, đột nhiên tên đằng sau dùng súng gõ hắn một cái rồi cười ha hả nói: “Là hải tặc! Không được nói chuyện, đồ con lợn nhà ngươi!” Rất nhiều người đều không tin thời này có hải tặc tồn tại, nhưng nếu như giở tư liệu nhìn sơ qua sẽ phát hiện hải tặc vẫn chưa biến mất, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng đang dần hiện đại hóa và tổ chức hóa, hơn nữa không ngừng khu vực hóa, tập đoàn hóa, thậm chí có đôi khi liên hợp gây án, được gọi là hải tặc Trust. Bình thường trong ấn tượng của mọi người, hải tặc nhất định phải có ria mép, sau đó là chỉ có một con mắt, nếu coi một vài phim hoạt hình thì ít nhất có một tay làm bằng móc sắt, trên lưng thuyền trưởng còn phải đeo gươm, mà tiểu lâu la thì cầm đao. Nhưng những người trước mặt này lại khác bộ dạng đó một trời một vực, đại đa số đều cầm AK, còn có một bộ phận súng trường đủ loại. Diệp Thiên Vân đi vào sân bóng, sau khi ngồi xuống đều giống phần lớn mọi người đặt hai tay lên đầu, nhìn tình huống chung quanh. Ước chừng có hơn năm mươi tên hải tặc cầm súng trong tay, bên hông hoặc là trên đùi mỗi người đều có một thanh chủy thủ. Những người này có mặc bối tâm, thân trên để trần, bọn họ trang bị vũ khí hiện đại, vẻ mặt của nhóm hải tặc này còn lợi hại hơn “Tiền bối”. Tất cả hải tặc đều trầm mặc không nói, chờ nhóm người tiếp theo. Tôn Vĩnh Nhân bị báng súng đánh vào đầu khiến hắn choáng váng, cũng may tên hải tặc kia vừa rồi ra tay cũng không nặng, bằng không đã trực tiếp ngất đi rồi, hắn ngồi cạnh Diệp Thiên Vân nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta làm thế nào bây giờ? Tàu chuyến sẽ không chìm chứ!” Diệp Thiên Vân nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, tàu chuyến chìm rõ ràng chỉ là cái cớ, dẫn người đến đây mới là mục đích, cũng dùng thanh âm rất nhỏ nói: “Bọn họ đúng là không mắng anh sai mà!” Tôn Vĩnh Nhân lúc đầu vẫn chưa hiểu, qua hai giây mới phản ứng lại, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, hắn một mực lo lắng tàu chuyến chìm, bây giờ không có việc gì, tự nhiên cao hứng trở lại, nhìn xung quanh một lần, đột nhiên phát hiện đối thủ một mất một còn Harrison của hắn, không khỏi vui buồn lẫn lộn. Diệp Thiên Vân cũng phát hiện ra Harrison, lão ngồi cách đó không xa, bộ dạng vô cùng thê thảm, khóe miệng có chút máu, trên mặt cũng sưng vù, không còn chút bộ dạng khinh người lúc nãy, xem ra chắc là vừa rồi phản kháng, mấy tên thủ hạ tựa hồ cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau, ngồi bên cạnh Harrison. Đợi thêm một lúc nữa, toàn bộ du khách đều vào hết rồi, đột nhiên một người đi tới trước sân, dáng người vô cùng khôi ngô, thân cao khoảng 2m, trên mặt dùng thuốc màu (dùng để hoá trang) bôi qua, trên cằm có chút râu lún phún, hắn nhìn du khách ngồi dưới một lúc rồi mới dùng tiếng Anh chậm rãi nói: “Các hành khách, vô cùng xin lỗi vì khiến các người phải lo lắng, tàu chuyến cũng không bị gì cả, chẳng qua chỉ là một cách để mời các người tới thôi. Giới thiệu sơ qua tôi tên Jack, là thủ lĩnh vinh dự của hải tặc, thật ra rất nhiều không tặc cũng tên Jack, có điều tôi có chút khác bọn họ. Mục đích tới đây rất đơn giản, là vì tiền! Hiểu chưa? Chúng tôi cũng không cần mạng mấy người, nhưng mà cũng chẳng tiếc bắn một phát súng đâu, cho nên các người không cần phải làm chuyện mờ ám gì, bằng không xảy ra chuyện gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”. Nói đến đây hắn dừng lại, sau đó có một cô gái rất đẹp từ đằng sau đi tới, dùng tiếng Trung phiên dịch qua trước, sau đó lại dùng tiếng Pháp nói lại lần nữa. Tôn Vĩnh Nhân cúi mặt sợ hãi than: “Trời, cái này *** là hải tặc sao? Thật có đặc thù quốc tế, nếu như bọn họ bắt cóc Trường Giang Bát Hào, nhất định sẽ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh. Diệp Thiên Vân không thèm để ý tới hắn, thoạt nhìn những hải tặc này cũng không tệ lắm, ít nhất không muốn tính mạng của người khác, trước khi đi hắn có xem qua một ít tư liệu về phương diện này, bên trong viết thủ đoạn của hải tặc vô cùng tàn nhẫn, cách làm phổ biến nhất của bọn hải tặc là nhét thuyền viên vào một bao to dùng gậy đánh chết, cuối cùng ném bọn họ xuống biển cho cá mập; hoặc là đặt thuyền viên trên một con thuyền cứu sinh, mặc kệ cho nó trôi nổi, cơ hội còn có thể sống sót trên biển vô cùng nhỏ, phần lớn đều tuyệt vọng mà chết. Mà hải tặc hung tàn nhất, sau khi giết toàn bộ thành viên trên thuyền thì lái thuyền chạy tới địa điểm bí ẩn, quét sơn lại, thay tên đổi họ, sau khi đăng ký trở thành thuyền “Ma”, khác nhau ở bọn chúng là một bên chỉ xử lý thuyền viên còn một bên xử lý toàn bộ thành viên trên thuyền. Hắn đang nghĩ về những chuyện này, lại thấy thuyền trưởng và một vài thành viên cũng vào qua cánh cửa kia, ánh mắt mọi người tức thì lại tập trung trên người bọn họ, lần này rõ ràng có khác với lần trước, đó là ánh mắt thù hận lồ lộ, có lẽ vì thuyền trưởng đã lừa bọn họ, hoặc là do nguyên nhân khác. Nhưng vẻ mặt thuyền trưởng lại thản nhiên, đứng sau đó không chút sợ hãi. Thật ra thuyền trưởng làm như vậy là vô cùng sáng suốt, nếu như trực tiếp báo cho mọi người có hải tặc, như vậy hậu quả sẽ tệ hơn bây giờ gấp vạn lần, nếu là hải tặc, vậy bọn chúng căn bản không coi pháp luật ra gì, cuối cùng chỉ làm tăng thêm số du khách tử vong mà thôi. Tôn Vĩnh Nhân nhìn thuyền trưởng một lúc rồi lại nhìn hải tặc một lúc nữa mới thấp giọng nói: “Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bọn họ nhiều người quá, xem ra không giữ được một trăm năm mươi vạn đô la rồi”. Bây giờ Diệp Thiên Vân cũng không có biện pháp nào, xung quanh có hơn năm mươi tay súng, trừ khi mọi người cùng chạy, nếu không sẽ biến thành trò chơi bắn bia, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể thở dài nói: “Đi một bước tính một bước vậy, tình huống bây giờ rất khó thoát ra ngoài.”. Tôn Vĩnh Nhân nghe xong nhẹ gật đầu đồng ý, lại bắt đầu tìm mục tiêu bốn phía, lấy từ trong túi quần ra một đồng tiền xu, bắn đến chân Harrison. Harrison ở phía trước vẻ mặt đau khổ không biết đang nghĩ gì, đột nhiên thấy có tiền xu bắn tới liền quay đầu nhìn lui, thấy là Tôn Vĩnh Nhân liền tức khí, thấp giọng quát: “Ác ma nhà mày, mỗi lần đụng mày đều không có chuyện gì tốt!” Tôn Vĩnh Nhân cười nhạo nói: “Rõ ràng nhân phẩm của lão không tốt, sao lúc nào cũng cũng đổ lên đầu tôi?” Nói xong lại nghiêm mặt nói: “Lão già, có biện pháp gì không?” Harrison định thần lại nhìn hắn một lúc như vừa nhận ra cái gì đó, sau đó nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Không có biện pháp gì cả, có điều tao biết dưới mặt đất bên cạnh có một cái cửa nhỏ”. Bọn họ vừa rồi vẫn còn đối đầu với nhau, nhưng sau khi gặp cường đạo thì dẹp hết mọi mâu thuẫn, hơn nữa có chung địch nhân thì thành bằng hữu cùng chiến hào.

loading...
Mục lục
loading...