Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 11


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 11: Đạt Giả Vi Sư

Vương Vĩnh Cường và các đồ đệ cùng Diệp Thiên Vân tới một quán cơm Công Đại để ăn cơm, sau khi uống rất nhiều rượu mới đưa Diệp Thiên Vân trở về, Diệp Thiên Vân trước đây cũng thường cùng bạn cùng phòng uống rượu trắng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ uống được khoảng nửa cân, mà hôm nay lúc ăn cơm rõ ràng cảm thấy mình càng uống càng tỉnh.

Riêng mình đã uống hết gần một cân, còn chưa kể đến những người khác. Vương Vĩnh Cường uống đến mức tâm trí lơ mơ, ngoại trừ Thạch Thanh Sơn bị thương nên không uống ra, mấy người bọn Trương Lượng ai cũng uống đến nôn ọe ầm ĩ.

Diệp Thiên Vân ở trên xe cảm thấy thân thể âm ấm, hơn nữa rất tỉnh táo, không hề say như trước kia. Từ sau khi luyện nội công kim chung tráo, tất cả đều không giống như trước, điều này khiến hắn không khỏi không cám ơn vị sư phó chưa từng gặp mắt đã viết sách cho mình. Hôm nay là cuối tuần, trong vườn trường không có mấy người, xe trực tiếp đưa Diệp Thiên Vân về ký túc xá.

Vừa xuống xe đã nghe thấy có người gọi hắn: “Diệp Thiên Vân, cậu ra ngoài chơi à?”

Diệp Thiên Vân quay người lại thì bất ngờ phát hiện đó chính là bí thư đoàn Kỳ Giai Ninh, liền nói: “Bạn sao lại tới đây? Có chuyện gì à?”

Kỳ Giai Ninh nhìn chiếc xe đã đưa Diệp Thiên Vân về, nói: “Tôi muốn tới tìm cậu, gọi điện vào phòng của các cậu thì chẳng thấy ai trả lời, đoán rằng cậu một lúc nữa sẽ về, cho nên tôi liền đi bộ tới đây, ha ha, không ngờ thật sự gặp được cậu.”

Mặt Kỳ Giai Ninh có chút đỏ lên, không biết có phải là do bóng đèn buổi tối chiếu lên, lộ ra vẻ con gái rất đặc biệt. Diệp Thiên Vân uống không ít rượu, tuy không có chuyện gì, nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi cảm thấy cô gái này hôm nay rất xinh, liền nói: “Tìm tôi?”

Kỳ Giai Ninh gật đầu: “Học bổng hôm nay được phát xuống rồi, tôi cầm tới cho cậu, cho nên tới tìm cậu để cậu mời khách.”

Diệp Thiên Vân nhớ tới lần trước đã đáp ứng Kỳ Giai Ninh khi nào lấy được tiền sẽ mời ăn cơm, thế là hắn bèn cười nói: “Ha ha, bạn nóng lòng như vậy chắc là đã đói lắm rồi! Đi nào! chúng ta ăn ở đâu?”

Kỳ Giai Ninh vô cùng xấu hổ, có điều nghĩ lại cũng thấy mình quá nóng lòng thật, cho nên nói: “Hừ, ai thích cùng ăn cơm với cậu chứ, tôi chỉ là không có việc gì làm, ra ngoài tản bộ thôi.”

Tìm một cái cớ mà ngay cả bản thân mình cũng không thấy thuyết phục, lấy tiền ra đưa vào tay Diệp Thiên Vân: “Được rồi, tôi không ăn là được chứ gì, không ngờ cậu lại keo kiệt như vậy.” Nói xong quay người bỏ đi, vừa đi vừa đếm 12345…, đếm cả nửa ngày cũng không thấy Diệp Thiên Vân gọi lại, quay người nhìn thì thấy hắn đã về phòng rồi, cô ta ra sức giậm chân tức giận.

Diệp Thiên Vân sau khi nhận tiền liền có chút minh bạch ý tứ của Kỳ Giai Vân, nhưng hiện tại căn bản không muốn tiếp xúc với con gái quá nhiều, bởi vì hắn cảm thấy mình còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể thời gian lãng phí cho những việc như thế này, cho nên giả vờ không biết, bước nhanh vào buồng ngủ.

Vào trong phòng mới phát hiện không có ai, Diệp Thiên Vân ngồi trên giường của mình ngắm nhìn xung quanh. Sau này không thể mỗi ngày ở trong buồng ngủ được, Thành Phong võ quán hiện tại là địa phương thích hợp nhất đối với hắn, sau này buồng ngủ sẽ không còn là căn cứ địa nữa.

Diệp Thiên Vân đứng dậy sắp xếp lại những thứ cần dùng, vừa gấp quần áo để lên giường xong thì có người về.

Lưu Tùng ngâm nga điệu hát dân gian nhìn hắn, đột nhiên hét lên một tiếng: “Diệp Thiên Vân về rồi!”

Tiếng hét vừa dứt thì Trần Nhiên và Vương Bằng cũng về, Lưu Tùng thấy đã đầy đủ mới nói tiếp: “Thiên Vân đúng là không có khẩu phúc, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn cơm mà cậu lại không về kịp. Tôi muốn rời khỏi buồng ngủ bởi vì đi tìm bạn gái mới, ha ha ha.”

Vương Bằng nói rất đồng tình: “Thiếu cậu, buồng ngủ thật sự chẳng còn gì thú vị.”

Trần Nhiên gật đầu nói: “Chúng ta nhập học đã một tháng rồi, sống cùng nhau cảm thấy rất tốt. Cậu rời khỏi buồng ngủ, chỉ còn lại ba người chúng tôi cũng chẳng có chút ý tứ nào.”

Lưu Tùng trong lòng cũng rất không thoải mái: “Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn gì chúng ta cũng đều phải xa nhau. Chúng ta bình thường không phải cũng lên lớp cũng nhau sao, hơn nữa còn cùng đi học TaeKwonDo. Cho nên ta cảm thấy chúng tay sống tách ra hay không cũng chẳng khác gì nhau.”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Cũng đúng, tôi cũng muốn ra ngoài sống.”

Trần Nhiên hét lên không dám tin: “Không được, Thiên Vân nếu đi, Vương Bằng cũng về nhà, không phải chỉ còn lại mình tôi sao!”

Nói xong còn rất thương tâm nhỏ hai giọt lệ. Lưu Tùng cười mỉm nói: “Không trông thấy cái tên này nữa, không biết trong lòng cao hứng thế nào.” Trần Nhiên giống đoạt giải vai chính Oscar, đột nhiên tâm tình biến đổi, cười nói: “Hô hô, ha ha! Phòng ngủ cuối cùng cũng thành thiên hạ của ta, ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội,” Nói xong còn làm một động tác đổ xăng.

Diệp Thiên Vân rất kỳ quái, nhìn Trần Nhiên không hiểu gì, lại nghe Lưu Tùng nói: “Cậu còn không biết sao, Trần Nhiên không ngờ còn có một cô bồ, chúng ta đều bị hắn giấu rồi, hắn và cô gái đó đã ở cùng nhau hơn chục năm rồi, cậu nói hắn có ti bỉ hạ lưu không?”

loading...

Diệu Thiên Vân cũng gật đầu không chút do dự, lần này Lưu Tùng và Vương Bằng cũng không khỏi cùng nhau khinh thường hắn. Có bạn gái cũng không nói, đúng là quá đê hèn. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự ồn ào.

Sáng sớm ngày hôm sau trong phòng ngủ gà bay chó nhảy. Buổi sáng có một tiết ngữ văn, ai ai cũng chạy tới phòng học với tốc độ nhanh nhất. Nguyên nhân hoàn toàn là vì tối qua ngủ quá muộn.

Mấy người vừa tiến vào phòng học thì chuông reo, vận khí của bọn họ rất không tốt. Khi vào phòng, giáo sư sớm đã đứng trên bục rồi, vừa tới bốn người bọn họ liền có chút không cao hứng, nói: “Lần sau tới sớm một chút.” Bốn người nhanh chóng ngồi vào chỗ, bên dưới bắt đầu học.

Diệp Thiên Vân có chút buồn chán ngồi trên giảng đường, đang muốn ngủ thì cảm thấy trong túi có thứ gì đó lồi lên, lôi ra nhìn thì thấy chính là học bổng kỳ trước.

Hôm qua khi Kỳ Giai Ninh đưa cho hắn không để ý, mở phong bì ra nhìn thì thấy có một nghìn tệ học bổng, khiến cho hắn rất cao hứng, đang buồn vì không có tiền thì tiền lại đến.

Kỳ thật lúc trước Diệp Thiên Vân cũng không tiêu pha gì nhiều, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Lưu Giai Giai đi ăn tốn một chút, còn đâu chẳng tiêu pha gì nữa. Nhưng từ sau khi luyện kim chung tráo thì sức ăn tăng mạnh, hơn trước đến ba bốn lần. Điều này khiến hắn có chút lâm vào khủng hoảng

Buổi trưa không có tiết nên được nghỉ, Diệp Thiên Vân quyết định tới Thanh Phong võ quán để luyện tập võ công. Hiện tại trên người dư dả tiền, liền bắt xe tới Thanh Phong võ quán, vừa tiến vào võ quán thì thấy Thạch Thanh Sơn bước ra.

Thạch Thanh Sơn hành lễ với Diệp Thiên Vân, nói: “Chào sư phụ, chúng ta khi nào thì bắt đầu học vậy?”

Thạch Thanh Sơn từ chiều hôm qua sau khi bị một quyền đánh bại, đã triệt để bội phục Diệp Thiên Vân. Hắn cảm thấy căn bản không phải là đối thủ của Diệp ThiênVân, loại lực lượng đó khiến hắn vô cùng e sợ. Chiều qua hắn không uống rượu, nghĩ cả một buổi tối cũng nghĩ không thông, ngoại trừ thần lực trời cho ra thì không có cách nào khác để giải thích lực lượng khủng bố của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn, gật đầu nói: “Đừng khách khí như thế, gọi tôi là Thiên Vân được rồi, tôi không lớn hơn cậu, đừng câu thúc như vậy.”

Thạch Thanh Sơn lắc đầu: “Đạt giả vi sư, tôi không phải là câu thúc đâu. Hôm qua tôi đã nghĩ rất lâu, nhưng không thể nghĩ ra cách đỡ được một chiêu của cậu, cậu so với tôi không chỉ cao hơn một bậc. Bình thường tôi có chút ngông cuồng, tự cho là đúng, hôm qua thực sự đã cho tôi đại khai nhãn giới, biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên tôi hướng đến cậu xin lỗi, sau này sẽ khiêm tốn học tập.”

Diệp Vân Thiên cười cười, chỉ tay lên lầu. Sau khi tới lầu hai còn có mấy học viên đang luyện tập, Trương Lượng đang ở bên cạnh chỉ đạo, vừa tới Diệp Thiên Vân tới, vội vàng chạy lại: “Lão sư, sáng sớm nay tôi nôn mấy lần, còn bọn họ hiện tại vẫn đang phê, tôi đi gọi bọn họ.”

Hôm qua sau khi uống hơn hai bình Ngũ Lương Dịch khiến cho mấy người đều trụ không nổi. Uống rượu mà không ăn thức ăn quả thật quá mãnh liệt, chắc rằng về sau mấy người này không dám nhắc tới uống rượu trước mặt Diệp Thiên Vân nữa.

Một lúc sau, ba đệ tử cũng đến. Ba người này là anh em ruột, tên là Triệu Vô Phong, Triệu Vô Trần, Triệu Vô Tình. Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy ba người này có tên rất hay. Ba anh em Vô Phong, Vô Trần, Vô Tình đứng vây lấy Diệp Thiên Vân rồi hành lễ với hắn.

Diệp Thiên Vân nói: “Hôm qua các cậu đều biết tôi rồi, các cậu có thể gọi tôi là Thiên Vân. Sau này tôi sẽ phụ trách chỉ điểm Hình Ý quyền cho các cậu.”

Mấy người bọn họ đều đã thấy Thạch Thanh Sơn bị hắn một quyền đánh bay xuống đài, đều cảm thấy chắc rằng hắn có năng lực chỉ đạo cho bọn họ, cho nên đều gật gật đầu.

Diệp Thiên Vân tiếp tục nói: “Mọi người đều rõ, võ thuật phân thành hai loại sáo lộ (một chuỗi các động tác di chuyển trong võ thuật) và bác kích. Có người nói hai loại này không có quan hệ, chỉ cần luyện tốt bác kích là được rồi. Kỳ thật không phải vậy, sáo lộ là để gây dựng cơ sở vững chắc cho bác kích. Tôi và rất nhiều võ giả đã giao lưu, bác kích của họ cũng mạnh và sáo lộ cũng không yếu. Hơn nữa còn luyện tới cực chí, sáo lộ và bác kích chuyển hóa lẫn nhau.”

Diệp Thiên Vân vừa nói xong, Thạch Thanh Sơn giơ tay lên, giống như là học sinh, mấy sự đệ của hắn đều buồn cuời. Diệp Thiên Vân cũng cười nói: “Có vấn đề gì muốn hỏi thì cứ trực tiếp nói ra là được, không cần phải giơ tay đâu.” Thạch Thanh Sơn nghi hoặc nói: “Kỳ thật điều này tôi cũng biết, chỉ là bác kích và sáo lộ chuyển hóa lẫn nhau như thế nào?”

Diệp Thiên Vân nghe xong gật đầu nói: “Hiện tại điểm này mà bắt các cậu hiểu thì quả thực có chút làm khó các cậu. Kỳ thật căn cơ của sáo lộ có từ bác kích, sau khi thực lực của các cậu đạt tới một giai đoạn nhất định thì sẽ phát hiện khi cậu xuất thủ kỳ thật chính là một loại sáo lộ, chỉ là sáo lộ thiên biến vạn hóa, vận dụng linh hoạt. Cậu và tôi thượng đài luyện một chút sẽ thể hội được thôi.” Thạch Thanh Sơn nghe xong lập tức biến sắc, sau đó thoải mái bước lên đài.

Diệp Thiên Vân lại nói: “Tôi chút nữa thì quên cậu hôm qua đã bị thương.” Sau đó liền bảo Trương Lượng lên đài, Trương Lượng trong lòng cũng không nắm chắc, sợ hắn lại một quyền đánh mình bay ra ngoài, cũng vâng vâng dạ dạ, gãi đầu bước lên đài. Diệp Thiên Vân lên đài làm một thủ thức, rồi tấn công về phía Trương Lượng. Song phương vừa giao thủ, Trương Lượng phát hiện Diệp Thiên Vân căn bản không dùng lực, liền can đảm hơn, dùng thực chiến pháp bình thường vẫn luyện tập đánh về phía Diệp Thiên Vân. Thạch Thanh Sơn và ba huynh đệ họ Triệu cùng đứng dưới xem. Trương Lượng càng đánh càng xuôi, thực lực phát huy tới mười hai phần mười so với lúc bình thường, đánh rất sướng khoái. Bản thân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên cảm thấy lực lượng của đối phương thu lại, chiêu thức của mình cũng đánh vào khoảng không.

Diệp Thiên Vân nói với những người bên dưới: “Nhìn rõ chưa?” Thạch Thanh Sơn lẩm bẩm: “Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi thưa sư phụ.” Giống như đột nhiên ngộ ra, Trương Lượng cũng nói: “Tôi đang tự nghĩ sao lại đánh thông thuận như vậy, thì ra là lão sư luôn dùng sáo lộ đệ đối chiến với tôi.” Diệp Thiên Vân nói: “Mấy người các cậu hiện tại bắt đầu luyện tập từ sáo lộ, các câu mỗi người đánh hai lượt sau đó tôi sẽ chỉ ra chỗ sai. Sau đó các cậu giám sát lẫn nhau, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển của các cậu.”

Mục lục
loading...