Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 109


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 109: Chương 109 :

Hans từ phía xa đi tới, sau khi đánh giá Diệp Thiên Vân thì cười nói: Hóa ra là tôi lo chuyện bao đồng, thực lực của cậu rất mạnh! Tôi làm ở chỗ này nhiều năm nhưng chưa thấy tuyển thủ nào có thể đá rách lưới sắt, cậu là người đầu tiên. Có điều cậu phải trả một khoản tiền để sửa chữa quyền đài, tôi đã khấu trừ vào trong này. Nói xong thì rút tấm thẻ tín dụng trong túi quần ra.

Tôn Vĩnh Nhân nhận lấy, dửng dưng nói: Thật ra chúng tôi cũng không để tâm đến tiền, chẳng qua chỉ muốn cho lão già kia một bài học thôi, để lão ấy bớt phóng túng một chút. Người mà cả ngày cứ tự cho mình là đúng không có kết cục tốt, cho dù là thánh A La cũng sẽ không phù hộ cho lão.

Hans đút tay vào túi quần, khinh khỉnh cười hai tiếng, nói: Vì các cậu đã kiếm cho tôi một khoản nên tôi cho các cậu một lời khuyên, các cậu tốt nhất là nên lo lắn cho an toàn của mình một chút. Ở trên thuyền có lẽ các cậu sẽ không có việc gì, nhưng chờ đến lúc đến Mĩ các cậu mới biết mình đã làm đúng hay sai, Harrison ở bờ Tây hải vẫn có chút cân lượng, ông ta tuy già nhưng vẫn chưa đến lượt các cậu dạy dỗ ông ta. Nói xong liền xoay người rời đi. Trận đấu vừa rồi rất nhiều người còn không nhìn rõ Diệp Thiên Vân, kết quả là để cho Hans kiếm được một khoản, xem ra hẳn cũng không quá tệ.

Diệp Thiên Vân chẳng hề để ý tới thế lực Harrison lớn thế nào, chỉ có điều hiện giờ không phải ở Băng Thành, mà là ở trên “Công chúa nước Mĩ”, nơi đang tới chính là Mĩ. An toàn của Tôn Vĩnh Nhân cần được đảm bảo, cho nên càng ít chuyện thì càng tốt.

Tôn Vĩnh Nhân cầm tấm thẻ nhìn hồi lâu rồi cười hì hì nói: Đây là khoản tiền đánh cược lớn nhất của tôi từ lúc mới sinh ra? Thật sự rất có ý nghĩa kỷ niệm, đây có lẽ là một mốc lịch sử trong nghiệp tung hoành sòng bạc của tôi.

Diệp Thiên Vân một tay tóm lấy cổ áo Tôn Vĩnh Nhân, nhấc bổng gã lên nói: Sau này tốt nhất là ít gây chuyện đi, đây không phải là địa bàn của chúng ta, cậu nên suy nghĩ một chút cho tính mạng của mình!

Hai chân Tôn Vĩnh Nhân đã cách đất hai mươi cm, gã vùng vẫy hồi lâu rồi mới cười trừ: Tôi biết rồi, sau này sẽ nghiêm chỉnh ở trong phòng, ít nhất là trước khi đến Mĩ tôi vẫn sẽ tuân thủ.

Cuộc sống ở trên thuyền khiến người ta có cảm giác nưh dòng nước chảy đi vậy, thời gian thoáng một cái đã qua sáu ngày.

Trong sáu ngày này, phần lớn thời gian Diệp Thiên Vân đều ở phòng tập thể hình, mỗi ngày hầu như đều trao đổi với Phách Khang Sai. Dĩ nhiên, cũng đã tới thăm Hứa Tình một lần, còn ở đấy suốt một buổi chiều.

Mà Tôn Vĩnh Nhân xui xẻo thì chỉ có thể hoạt động ở hai nơi là trong phòng cùng phòng tập thể hình, tinh thần gã mỗi ngày một sa sút, cuộc sống như vậy sớm muộn cũng khiến gã phát điên. Phần lớn thời gian gã đều ở trong phòng ngồi xem TV vệ tinh ở trên thuyền, thậm chí còn luyện xong mấy bộ phim Hàn rồi.

Mặc dù lần trước gã không hề bị thương, nhưng cũng đã dạy cho gã một bài học sâu sấc. Cuộc sống hiện giờ giống như trong ngục tù vậy, nếu cho gã một cơ hội làm lại từ đầu, chắc chắn rằng gã sẽ không mắc lại sai lầm này, dù sao thì tự do cũng là bão vật vô giá.

Harrison giống như đi dị giới rồi vậy, không hề thấy xuất hiện lại, dĩ nhiên Diệp Thiên Vân với Tôn Vĩnh Nhân hai người bọn họ cũng có ý thu mình lại, cho nên cơ hội gặp nhau trở nên rất nhỏ. Nhưng Harrison không xuất hiện không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, chẳng qua là đang chờ cơ hội thôi.

Tôn Vĩnh Nhân ngồi dựa trên ghế sô pha, nhìn TV mà ngáp lên ngáp xuống, giọng khô khan nói: Thiên Vân, hai ngày trước chúng ta nên nhân lúc dừng thuyền mà xuống Nhật Bản chơi một lúc. Xuống thuyền ở Yokohama rồi lại lên thuyền ở Kobe, như vậy có thể ở đó chơi tầm ba ngày. Cứ ở trên thuyền thế này tôi muốn chết quá, hơn nữa ở đấy còn phim ảnh rất nổi tiếng, nữ diên viên cũng rất xinh, so với phim Hàn xem thích hơn nhiều, mua mấy bộ mang lên thuyền xem cho sướng! (Chắc JAV quá _ _! Tội lỗi quá)

Diệp Thiên Vân dụi tàn thuốc, chậm rãi nói: Chỉ có hai ba ngày chẳng làm được gì cả, hơn nữa chúng ta xuống thuyền thì trước tiên phải làm quen với hoàn cảnh, việc này tốn không ít thời gian, thế thà không bằng ngồi ở trên thuyền cho nhanh. Mà nếu gặp phải Harrison thì chuyện càng xấu thế.

Tôn Vĩnh Nhân thở dài bất đắc dĩ: Thật ra tôi cũng không cố ý gây sự, chẳng qua chỉ nói một câu mà thôi, không ngờ ông ta lại phản ứng mạnh như vậy. Sớm biết thế tôi đã cầm giấy niêm phong dán chặt miệng lại!

Diệp Thiên Vân liếc gã một cái rồi nói: Sau này cậu cố gắng đừng rước phiền toái về thêm nữa, tôi thật không hiểu, cậu làm sao sốn qua được mấy năm học đại học ở Mĩ.

Khi hai người đang trò chuyện thì đột nhiên còi báo động vang lên rất chói tai, gần như tức thời trong phòng vang lên tiếng loa thông báo, âm thanh rất vội vàng. Con thuyền đã va phải đá ngầm, hiện giờ thân thuyền đã thủng, thuyền trưởng yêu cầu mọi người trong mười lăm phút tập trung ở sảnh yến hội, sau đó tiến hành sơ tán khẩn cấp. Việc này khiến Diệp Thiên Vân giật mình kinh ngạc, không ngờ được tình tiết trong phim ảnh này lại xuất hiện thật. (Titanic, ai là Jack ai là Rose đây ta)

loading...

Tôn Vĩnh Nhân nhảy dựng lên ghế sô pha, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng sau đó hơi bình tĩnh lại, nói: Không phải con thuyền này sẽ chìm chứ? Vậy thì xong rồi, chúng ta sẽ phải cùng bơi tới Mĩ rồi.

Diệp Thiên Vân trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nói: Không biết, nếu va phải đá ngầm sao chung ta không cảm nhận được chút nào? Mà cho dù thuyền chìm thật thì còn có thể cầu cứu, hơn nữa còn có thuyền cứu hộ, chắc chắn sẽ không để cậu phải bơi tới Mĩ.

Tôn Vĩnh Nhân không ngờ lúc này Diệp Thiên Vân còn nói đùa được như vậy, liền cảm thấy nhẹ nhõ hơn nhiều, gã ngồi xuống cười hì hì, nói: Mặc kệ nó, dù sao cũng chẳng có quan hệ gì, cùng lắm thì mọi người cùng nhau tắm biển, có nhiều người đi theo như vậy tôi sẽ không cảm thấy cô đơn. Có lẽ sau một trăm năm nữa chúng ta lại được làm thành phim giống Titanic.

Diệp Thiên Vân đi vào trong phòng thay quần áo, nói: Thu thập những thứ quan trọng lại, không cần mang theo người, lấy thêm chút đồ có ích như nước và thức ăn.

Tôn Vĩnh Nhân gật đầu, sau đó chạy về phòng ngủ thu thập đồ, những thứ này đa phần không quá quan trọng với gã. Một lát sau gã rút trong túi quần ra tấm thẻ tín dụng, nói: Cái này cho anh, tôi giữ lại cũng chẳng dùng làm gì, mặc dù không biết anh cần tiền để làm gì, nhưng chắc chắn có tác dụng hơn là để ở chỗ tôi. Mật mã của thẻ là 123456. Lời gã có chút thương cảm, giống như lời trăng trối vậy.

Diệp Thiên Vân nhận lấy thẻ tín dụng rồi vỗ vai gã một cái, nói: Vào lúc chuyện còn chưa rõ thì không bao giờ được mất tinh thần, bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tôn Vĩnh Nhân trầm mặc một chút rồi nói: Lúc này tôi lại nhớ về cha mẹ tôi, tôi cảm thấy hơi có lỗi với họ.

Diệp Thiên Vân cười nói: Sao cậu đột nhiên lại thay đổi thành một người khác thế. Đi nhanh một chút, không khéo lại không kịp.

Hai người đi ra khỏi phòng, liền thấy có rất nhiều người đang chạy về sảnh yến hội, trên người bao lớn bao nhỏ, chỉ sợ bị rớt lại ở phía sau. Có một cô bé tuổi không lớn lắm lúc xuống tầng thì bị xảy chân té ngã, cô cố gắng chống người đứng lên, nhưng người nhiều lắm, người ta chen lấn xô đẩy nhau, căn bản không cho cô cơ hội đứng lên. Tất cả mọi người như chẳng nhìn thấy cô, thậm chí có người còn bước qua người cô, cái tình cảnh khó coi này được phô diễn thật lâm li bi đát. (?)

Diệp Thiên Vân bước nhanh về phía trước, đứng chắn ngang trước người cô bé, sau khi chắn mọi người mới kéo cô dạy, nói: Lần sau phải hết sức chú ý đấy.

Cô bé vừa rồi còn rất kiên cường, nhưng khi nghe được câu này thì nước mắt tràn khóe mi, giống như là đang phát tiết hết tất cả uất ức.

Tôn Vĩnh Nhân từ phía sau đi tới, sờ sờ đầu cô bé, nói: Đừng khóc nữa, đi tìm người nhà của em đi.

Cô bé nhìn họ hồi lâu như muốn nhớ kỹ hai người bọn họ rồi mới xoay người chạy đi.

Tôn Vĩnh Nhân nhìn bóng lưng của cô bé, nói: Tôi vẫn cho anh là người lạnh lùng vô tình, hóa ra anh cũng có một mặt rất tình cảm.

Diệp Thiên Vân không nói gì, kéo gã chạy thẳng về phía sảnh yến hội.

Mục lục
loading...