Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 108


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 108: Tiền Không Dễ Kiếm.

Tôn Vĩnh Nhân hoàn toàn bất ngờ, câu này rõ ràng bất ngờ nảy ra, gã không thể ngờ được Diệp Thiên Vân lại nhắc tới chuyện này. Khi lấy lại tinh thần, gã cười hắc hắc nói:”Đây là tiền riêng của tôi, nếu như hôm nay anh thua tôi cũng không sống được nữa, cho nên mới quyết đập nồi dìm thuyền.”

Diệp Thiên Vân không để tâm tới câu trả lời của gã mà lại nhìn Harrison, hỏi:”Thi đấu thế nào? Một trận phân thắng thua à?”

Harrison lắc đầu, giơ hai ngón tay ra:”Mày một cuộc hắn một cuộc, nếu mày đã muốn chịu tội thay hắn tao cũng không cản mày, nhưng trước hết mày phải thắng được đối thủ của mày thì mới có tư cách để đấu thay hắn.” Nói xong lão rút một điếu xì gà ra châm.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói:”Vậy có phải ông cũng phải lên sâu đấu không? Tôi nghĩ vậy mới đủ công bằng!” Hắn biết lão già này mù tịt đường đánh đấm nên mới cố ý nói vậy.

Harrison nghe vậy mặt liền biến sắc, nói:”Nếu mày muốn vậy thì chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa, vừa rồi Hans tiên sinh đã nói rõ ràng với chúng mày rồi, người bọn tao cần không phải là mày mà là hắn.” Nói xong thì chỉ chỉ Tôn Vĩnh Nhân.

Tôn Vĩnh Nhân nghe vậy thì nhảy dựng lên, nói:”Lão già này, hai người chúng tôi đánh đơn được rồi, đồ ** điếm, nếu như ông chỉ có một mình tôi chắc chắn sẽ đánh ông rụng răng!”

Harrison nhìn về phía Hans, ngạo mạn nói:”Lão bằng hữu, đây không phải ta không nể mặt anh, bọn họ không đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy đành phải dùng quy tắc của chính ta vậy.” Nói xong ra vẻ như muốn động thủ.

Hans nghe vậy thì quay sang nói với Diệp Thiên Vân:”Tiên sinh, tôi không biết nên xưng hô thế nào với cậu, có điều cậu phải biết rằng tôi đã cố giúp các cậu có được trận đấu này, nếu không các cậu đã sớm thành bánh thịt rồi, không còn cơ hội ngồi đây để mà cò kè bớt một thêm hai đâu. Mỗi người đều có một giới hạn, hy vọng cậu hiểu rõ được!”

Diệp Thiên Vân nhướng mày, nói:”Nói như vậy ông đã cống hiến rất nhiều cho chúng tôi sao? Có điều mong ông hiểu rõ, rằng chúng tôi không hề yêu cầu ông tới giúp chúng tôi đàm phán với lão ta, từ đầu tới giờ ông đã hỏi qua ý kiến của chúng tôi chưa?”

Hans nghe vậy thì sắc mặt trở nên rất khó coi, năm giây sau y mới quay lại nói với Harrison:”Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết không ai được động thủ ở đây, nếu các người muốn ra tay thì chỉ có cách lên quyền đài, không thì đừng trách tôi không nể tình!” Nói xong y liền quay người rời đi, xem bộ dáng có vẻ như không muốn quan tâm đến chuyện này nữa.

Harrison cười âm hiểm, nói:”Mày rất có gan, có điều mày còn trẻ quá, mày không nên cố gắng khiêu chiến sự nhẫn nại của tao, nếu không mày sẽ có kết cục rất thảm!” Nói tới cuối âm thanh đột nhiên cao vút lên.

Diệp Thiên Vân mặt vẫn trơ trơ ra nhìn lão, nói:”Ông là Thánh A La sao?”

Một câu này đã làm bùng lên ngọn lửa giận của Harrison, sự tức giận với Tôn Vĩnh Nhân vừa rồi đều trút hết lên người Diệp Thiên Vân, lão đang muốn nói thì ở đằng sau có một đại hán cười gằn, dùng tiếng Anh nói:”Đại nhân, giao hắn cho tôi cho, tôi sẽ rút linh hồn hắn để tế cho Chúa của tôi!”

Tôn Vĩnh Nhân không sợ lớn chuyện, hét lớn lên:”Nếu mày ra sân tao đảm bảo mày sẽ bị đánh thành tám mảnh, thật đấy, tao đảm bảo! Thánh A La phù hộ mày!”

Lời của gã khiến những người đối diện giận tím mặt, Harrison đã bị gã kích động, nói:”Được, một trận thì một trận, bọn tao đều là chiến sĩ của Thần Thánh!”

Đại hán vừa mới lên tiếng ngoắc ngoắc ngón tay, nói:”Đến đây nào tiểu tử! Để ta cho ngươi xem cái gì mới là sức mạnh thật sự.” Nói xong đi về phía quyền đài.

Diệp Thiên Vân liếc Tôn Vĩnh Nhân, nói:”Tiền thắng được, một trăm vạn của tôi, còn lại của anh.”

Hắn gần đây vì tiền mà phải rầu rĩ, sau khi luyện Kim Chung Tráo đến tầng thứ năm thì tiêu tiền như nước, số tiền này có lẽ cũng chỉ đủ cho hắn dùng một tháng, nếu như đến lúc đó mới nghĩ cách kiếm tiền thì đã muộn, cho nên hắn phải nói trước như vậy.

Tôn Vĩnh Nhân câm nín, trong ấn tượng của gã Diệp Thiên Vân không phải là một người quá thích thú với tiền, nhưng hai câu nói của Diệp Thiên Vân hôm nay đã phá bỏ tất cả nhận định của gã. Gã gật đầu nói:”Cho anh tất, cho dù tôi cầm cũng vô dụng!”

loading...

Diệp Thiên Vân chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về phía quyền đài. Cả quyền đài được chăng lưới sắt bao quanh, bên cạnh có một cánh cửa sắt nhỏ, hắn mở cửa bước vào trong.

Đám người dưới đài vỗ tay hưng phấn, họ đã sớm đặt hết tiền vào trận đấu này, xem ra bọn họ hào hứng với trận đấu này hơn trận trước nhiều.

Diệp Thiên Vân mở cửa bước vào, hắn nói với đại hán vừa nãy:”Tao xem mày có thể rút linh hồn tao ra không!”

Đại hán kia nghe vậy thì cười phá lên, nói:”Được, tao thích loại người như mày, ít nhất sẽ không làm chậm trễ thời gian của tao.” Nói xong liền lao về phía Diệp Thiên Vân, chỉ có điều tốc độ không được nhanh.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, đại hán đột nhiên vươn chân ra đạp thẳng vào bụng Diệp Thiên Vân. Chiêu thuật này quá hạ lưu, ở dưới đài ào ào phản đối.

Diệp Thiên Vân lùi nửa bước về phía sau, thuận thế vung tay bắt lấy chân gã rồi kéo mạnh về phía sau, tăng thêm lực cho gã đại hán, đây là chiêu Thuận Thủy Thôi Chu. Chiêu này rất bình thường, bất cứ loại võ công nào cũng có, nhưng dùng trên tay hắn lại có một ý vị khó nói, giống như nhẹ nhàng hời hợt vậy.

Đại hán kia khi đạp chân đã dùng hết sức, bây giờ lại bị thêm vào, do lực lượng quá lớn nên không thể khống chế được thân thể, lao thẳng vào lưới sắt trước mặt. Trớ trêu thay một gót giày của gã lại mắc luôn vào lưới thép, mãi mà không rút chân ra được.

Diệp Thiên Vân sải bước xông tới, đánh ra một chiêu giống hệt của đại hán, có điều sức thì mạnh hơn nhiều, một chân đạp trúng lên lưng gã, đại hán ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Lưới sắt bất ngờ bị đánh mạnh lên rách ra, bắp chân của đại hán lọt cả ra ngoài.

Diệp Thiên Vân tốc độ rất nhanh, vừa đạp xong cước thứ nhất là hai cước nặng nề tiếp theo, tất cả trúng hết vào hông gã.

Đại hán kêu gào thảm thiết, đợi cước thứ ba đá xong gã đã hôn mê bất tỉnh, cả người mềm nhũn, một chân vẫn còn đong đưa như bị treo trên lưới sắt.

Dưới quyền đài trở nên yên lặng, cách đánh này quá nhanh, cả quá trình còn chưa tới ba mươi giây, trong thời gian uống một ngụm nước liền đánh xong, thậm chí có vài người còn chưa kịp thấy.

Tôn Vĩnh Nhân vốn đi theo Diệp Thiên Vân đến tận cửa sắt, lúc gã thấy được phản ứng của đại hán khi bị đánh thì cười phá lên:”Tiếc là không có camera, không thì quay lại chắc chắn sẽ rất đặc sắc!”

Harrison thấy kết quả như vậy thì tái mặt, lão không thể ngờ được lại có thể thất bại nhanh như vậy, không chỉ tổn thất mất một người, còn mất thêm cả một trăm năm mươi vạn đô la nữa.

Diệp Thiên Vân đẩy cánh cửa sắt bước ra ngoài, móc một điếu thuốc ra châm rồi nói:”Cuộc sống sau này chắc sẽ không dễ chịu lắm đâu, cậu nên ngồi yên ở trong phòng!”

Tôn Vĩnh Nhân vừa rồi còn vô cùng hưng phấn, vừa nghe Diệp Thiên Vân nói thế thì giống như một con gà trống thua trận, mặt như đưa đám nói:”Tôi biết rồi, lại uổng mất chuyến du lịch này rồi.” Cái này gọi là ôm rơm rặm bụng. (nv: tự ăn quả đắng, hoặc theo ngôn ngữ mạng hiện giờ là tự tay póp rái )

Harrison vẻ mặt âm trầm, lão phân phó mấy người tới đưa đại hán bị thương xuống, sau đó đi tới trước mặt Diệp Thiên Vân, độc ác nói:”Rất tuyệt, nhưng tin rằng cuộc sống sau này của mày sẽ càng tuyệt hơn, tiền của tao không phải dễ lấy đâu.”

Tôn Vĩnh Nhân nghe vậy thì cười nói:”Đây không phải việc ông cần quan tâm, nên về nghỉ sớm đi thì hơn! Ha ha!”

Harrison trừng mắt với gã một cái, sau đó dẫn người của lão vội vàng rời đi.

Mục lục
loading...