Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 107


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 107: Một Trăm Vạn Đô La.

Ở đằng sau, năm người vừa tiến vào đã đứng hết cả dậy, đi về phía Tôn Vĩnh Nhân. Diệp Thiên Vân thấy vậy thì cau mày, loại chuyện này không thể nói lung tung được, tín ngưỡng của người khác sao có thể tùy ý khinh nhờ chứ, lần này lớn chuyện rồi đây.

Tôn Vĩnh Nhân nói xong thì thấy đỡ một bụng tức, có điều chỉ một giây sau gã liền phát hiện ra có điều bất ổn, có năm người rõ ràng đang đi về phía gã, cho nên gã nhìn Diệp Thiên Vân, nhạt nhẽo nói: Không phải tôi cố ý đâu, thử nói chuyện với mấy người này xem có được không?

Diệp Thiên Vân quan sát tình hình rồi đáp: Anh thấy sao? Vừa nói xong mấy người kia liền đi tới, trên mặt ai nấy đều đầy vẻ giận dữ.

Lão già kia mới vừa rồi còn rất hiền lành, mà giờ đây hai mắt trợn tròn như hai cái bóng đền lớn, lão nhìn Tôn Vĩnh Nhân rồi dùng tiếng Trung quái dị nói: Trên đời này tao ghét nhất hai loại người, một là khinh nhờ chúa của tao, hai là những thằng khốn nói tiếng Anh, chẳng lẽ mày sinh ra đã khiến cho người khác thấy ghét bỏ vậy sao? Lão nói xong, mấy người đứng đằng sau bắt đầu xoa tay, trông có vẻ như muốn dạy dỗ cho Tôn Vĩnh Nhân một trận.

Tôn Vĩnh Nhân cũng biết mình đã gây họa, gã lắp bắp: Cái này… cái này không phải là khinh nhờ chúa của tôi, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi!

Lão già khoát tay áo, nói: Không không không, là chúa của tao chứ không phải chúa của mày, hiểu chưa? Mày phải chịu trừng phạt của thánh A La!

Tôn Vĩnh Nhân nhìn vẻ mặt của lão thì biết đã gặp phải rắc rối, gã ôm đầu hét lên: My god, tôi thề tôi không cố ý mà. Nói xong lại ném ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Thiên Vân.

Lão già nghe vậy liền cau mày, nói: Hóa ra mày còn là một dị giáo đồ, hôm nay nhất định là thánh A La giúp tao tìm được mày.

Diệp Thiên Vân thấy sự việc càng lúc càng rắc rối thì vội giải thích: Xin chào lão tiên sinh, cậu ấy không phải cố ý khinh nhờ tín ngưỡng của ông, cũng không phải là dị giáo đồ gì, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Lão già liếc Diệp Thiên Vân rồi cười nhạt một cái nói: Mày không cần phải nói nữa, chỉ trách hắn khiến người khác thấy quá chán ghét thôi.

Mọi người ở xung quanh đều nhìn về phía này, có ít người sợ gặp phiền phức đã lặng lẽ lẻn ra cửa, đánh nhau ở chỗ này chắc chắn sẽ có tai bay vạ gió.

Ở phía trước có một người đi tới, nhìn bộ dáng hẳn là nhân viên quản lý ở đây, y quan sát một lượt rồi tới nói với lão già: Harrinson lão huynh, xảy ra chuyện gì vậy, con của ông không phải vẫn trên quyền đài sao?

Harrison gật đầu nói: Hans, vừa mới tới đây đã phát hiện có người khinh nhờ chúa của ta, đây là điều mà bất cứ giáo đồ nào cũng không thể chấp nhận, ta muốn trừng phạt hắn. Nói xong lão liền giận dữ trừng mắt nhìn Tôn Vĩnh Nhân.

Người được gọi là Hans này liếc nhìn Tôn Vĩnh Nhân một cái rồi lắc đầu nói: Không được, hiện đang ở trên thuyền, ông không được làm gì cả. Cậu ta là khách của chúng tôi, ít nhất cũng phải đợi đến lúc cậu ta xuống thuyền đã.

Harrison nhìn y một cách khinh bỉ rồi nói: Không được, đây là chúa của ta giúp ta tìm được hắn, bây giờ ta nhất định phải trừng phạt hắn.

Hans trông có vẻ hơi bối rối: Ông cũng hiểu chỗ khó của tôi, cậu ta là hành khách trên chuyến tàu, chún tôi phải bảo vệ cậu ta.

Harrison cười cười, nói: Ta biết, nhưng trên tàu nhiều người như vậy, chúng ta chẳng qua chỉ muốn trừng phạt một mình hắn, cũng chẳng khiến các anh tổn thất gì nhiều, không phải sao?

loading...

Hans suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy ít nhất cũng phải công bằng? Mọi người đều là khách của chúng tôi, cho nên chúng tôi sẽ không thiên vị bất cứ bên nào, một chọi một.

Harrison quan sát Tôn Vĩnh Nhân và Diệp Thiên Vân rồi quay qua gật đầu với Hans, mỉm cười nói: Được rồi, ta nể mặt anh, nhưng lần sau ta đưa người tới thì nhất định phải cho ta tiền hoa hồng nhiều một chút đấy.

Hans gật đầu, quay qua bên Tôn Vĩnh Nhân xòe hai bàn tay bất đắc dĩ, nói: Tiên sinh, mặc dù cậu là khách đánh bạc ở đây, nhưng Harrison tiên sinh cũng vậy, tôi không thể thiên vị bên nào. Hơn nữa tôi cũng đã giúp cậu thu được khá nhiều chỗ tốt rồi, còn lại thì phải dựa vào cậu thôi. Tôi hi vọng cậu có thể gật đầu, hiểu rồi chứ? Mỗi người phạm phải sai lầm thì đều phải tự trả giá!

Tôn Vĩnh Nhân đến lúc này đã bình tĩnh lại, gã nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói: Được rồi, tôi hiểu, có điều tôi có một người bạn, anh ấy đi cùng tôi, tôi sẽ nhờ anh ấy thay cho tôi.

Harrison nhìn Diệp Thiên Vân rồi cười khà khà rất âm hiểm, nói: Như vậy chẳng phải hắn ta sẽ chết để bù đắp cho sai lầm của mày sao? Mày nghĩ đơn giản quá ha!

Tôn Vĩnh Nhân lắc đầu, nói: Sao tôi có thể làm những việc như vậy chứ, ông có thể yên tâm, nếu anh ấy thua thì tôi sẽ nhảy từ trên thuyền xuống, tôi tin rằng tôi vẫn còn chút dũng khí này! Nói xong gã lại nói rất hung hăng: Có một câu tôi không thể không nói, thánh A La có lẽ là một lão già rất khá, có điều tôi sẽ không thờ phụng lão, và những hành vi của ông chính đang đẩy lão xuống địa ngục! Khi các ông gặp nhau ở dưới địa ngục, thánh A La của ông sẽ nói, Harrison, con mẹ ngươi thật đúng là một đống…ứt chó thối! Gã biết sự việc đã không thể cứu vãn được nữa nên quyết định chửi một câu cho hòa vốn.

Hans thấy Harrison sắp nổi khùng thì chen vào giữa hai người nói: Như vậy mọi người lên đài giải quyết luôn đi! Tôi nghĩ khách của chúng tôi chắc cũng không ngại đặt chút tiền cược đâu! Đám khách cược đứng ở gần xem náo nhiệt nghe vậy thì rào rào khen hay, đối với bọn họ mà nói chuyện này chẳng qua chỉ là chút gia vị thêm vào chuyến du lịch mà thôi.

Tôn Vĩnh Nhân lườm Harrison, nói: Như vậy tôi cũng không ngại đặt ít tiền còm, nếu như tôi thua thì tôi sẽ nhảy thẳng xuống biển, tiền đối với tôi không quan trọng. Lão già còn ông?

Harrison tức đến ói máu mà vẫn cười nói: Ha ha, tao cũng không ngại đặt thêm ít tiền, có điều mày định đưa cho tao bao nhiêu đây?

Tôn Vĩnh Nhân khinh khỉnh trả lời: Ai thua ai thắng còn chưa chắc, một trăm năm mươi vạn đô la, tôi chỉ có từng đấy. Chẳng lẽ có chút tiền đấy mà ông cũng không lấy ra được sao?

Harrison mặt tái mét, lão nghiến răng nói: Tốt, quyết định vậy đi! Nói xong lấy ra một tấm visa đưa cho Hans. (visa?)

Tôn Vĩnh Nhân rút ví móc thẻ tín dụng đưa ra, lại nhìn Hans rồi nói: Sao tôi có thể tin tưởng ông được?

Hans hơi khom người, nói: Danh dự của tôi giống như con thuyền này vậy, trừ khi nó chìm xuống!

Tôn Vĩnh Nhân gật đầu đưa thẻ cho y, sau đó nói với Diệp Thiên Vân: Lão đại, bây giờ phải phiền đến anh rồi, anh cũng biết tôi chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nếu như anh thua là tôi cũng phải nhảy xuống biển chết cùng đấy.

Công việc của Diệp Thiên Vân chính là đi dọn rác cho Tôn Vĩnh Nhân, hắn hơi gật đầu rồi hỏi lại: Không phải cậu nói chỉ có một trăm vạn đô la thôi sao?

Tôn Vĩnh Nhân: Ớ….

Mục lục
loading...