Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 105


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 105: Quyền Thủ Hạng Hai.

Diệp Thiên Vân cùng Tôn Vĩnh Nhân đang nằm phơi nắng trên boong thuyền, đây đã là ngày thứ năm họ ở trên thuyền. Ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, từng cánh chim hải âu đang bay lượng phía đuôi thuyền, trên mặt biển tĩnh lặng thi thoảng lại xuất hiện bóng cá voi. Rời xa khỏi những ồn ã nơi thành thị giúp cho tâm thình của hai người trở nên tốt hơn.

(cái này là xạo nè, thấy cá voi có nghĩa là đã ra biển lơn, cách đất liền rất xa thế mà còn nói là từng canh chim hải âu bay lượn phía đuôi thuyền, vì theo mình biết, chim hải âu chỉ xuất hiện ở gần bờ biển đại lục hoặc các hòn đảo, thế mà cũng viết dzậy cho đc.)

Tôn Vĩnh Nhân cầm lấy một ly nước hoa quả nhấp một ngụm rồi nói: Hai ngày vừa rồi đều sống trong sòng bạc, thắng được mười mấy vạn đô la Mỹ, chúng ta có tiền tiêu vặt rồi.

Diệp Thiên Vân mấy ngày rồi cứ rúc đầu ở trong phòng nên không đi cùng với gã, nghe gã nói có thể thắng được tiền thì không khỏi cười nói: Cậu mang theo bao nhiêu tiền?

Tôn Vĩnh Nhân ợ một cái, đáp: Dad cho tôi một trăm vạn đô la Mỹ, đây chính là lộ phí của chúng ta. Tôi còn chưa nghĩ ra nên xài chúng như thế nào, hắc hắc.

Diệp Thiên Vân đứng dậy vặn người mấy cái, nói: Tôi tới phòng tập thể hình luyện một lúc, cậu có đi cùng không?

Tôn Vĩnh Nhân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nói: Rèn luyện thân thể hả? Tôi không muốn tới chỗ đó, không thì chẳng bằng ở võ quán cho rồi.

Diệp Thiên Vân đi một mình tới phòng tập thể hình, vừa mới bước vào liền phát hiện Phách Khang Sai đang nằm luyện tạ kéo ở trong, hắn liền tới chào hỏi: Ngày nào anh cũng cố gắng luyện tập như vậy sao?

Phách Khang Sai trông thấy hắn thì dừng lại, dùng khăn lau qua mồ hôi rồi cười nói: Đúng vậy, cuộc sống trên thuyền thật không thích hợp với tôi. Mấy ngày này tôi đều ở đây, muốn tìm anh tới đây chơi một lúc nhưng lại không biết anh đang ở phòng nào.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: Bây giờ có hứng thú không? Chúng ta có thể tỷ thí một chút.

Vẻ mặt Phách Khang Sai đột nhiên trở nên hưng phấn, gã đứng dậy, nói: vậy còn đợi gì nữa? Tôi đang rất mong chờ. Nói xong rời khỏi máy tập thể hình.

Diệp Thiên Vân hiện giờ rất có hứng thú với quyền Thái, cho nên gọi nhân viên phục vụ mang vài dụng cụ bảo vệ tới, nhưng không ngờ Phách Khang Sai lại lắc đầu, nói: Tôi không thích mấy thứ vớ vẩn này, giao đấu thực sự không cần tới chúng.

Diệp Thiên Vân nghe vậy thì thấy khó hiểu, quyền Thái nhất định phải sử dụng găng tay, bởi vì đây là quy tắc thi đấu của nó, có điều hắn vẫn gật đầu, nói: Vậy cũng được, chủ yếu là tôi sợ xảy ra thương tích, như vậy sau này sẽ chẳng còn đối thủ nữa.

Phách Khang Sai thích thú nhìn Diệp Thiên Vân, cười nói: Anh sợ tôi bị thương sao? Người anh em xin cứ yên tâm, tôi cũng không yếu như anh nghĩ đâu, tôi rất mạnh! Nói xong còn giơ giơ nắm đấm lên.

Diệp Thiên Vân nhìn thể trạng gầy yếu của gã thì cũng hơi lộ vẻ lo lắng. Thể trạng như của Phách Khang Sai ở Thái Lan chắc thuộc vào tầm võ sĩ hạng trung, so với mình còn kém khá n hiều.

Điều kiện thân thể của người Thái lan cũng không quá tốt, đa số mọi người vừa gầy lại vừa nhỏ, cho nên quyền Thái phân chia cấp bậc rất kỳ lạ, trận đấu nhẹ nhất là 48 kg, mà trên 79,4 kg là thuộc vào hạng nặng. Thể trọng của Diệp Thiên Vân ở vào khoảng 100 kg (!!), so với Phách Khang Sai thì có lẽ gần gấp đôi.

Phách Khang Sai tựa hồ nhìn ra nghi vấn của hắn, gã lắc đầu cười nói: Diệp, anh không cần lo lắng cho tôi, tôi đã từng đánh ngã rất nhiều Thái quyền thủ kiểu Âu, bọn họ so với anh còn nặng hơn nhiều. Giao đấu thực sự không thể quá chú trọng tới thể trọng.

Diệp Thiên Vân nghe thấy vậy thì cũng thấy khá có lý, Thái Lan quyền phong phát triển mạnh, có câu rằng: Mười thằng đàn ông thì có chín thằng biết đánh quyền. Mà kỹ xảo quyền Thái có thể chia làm hai loại, một loại là kiểu Thái, một loại là kiểu Âu. Về căn bản hai loại kỹ xảo giống nhau, khác biệt ở chỗ trọng điểm huấn luyện và cách đánh. Kiểu Thái Lan chủ yếu lấy thối pháp, tất pháp (tất: đầu gối) làm chủ, tuyển thủ bản địa Thái Lan cho dù không biết dùng quyền thì cũng có thể thực hiện một cú đá quét tiêu chuẩn. Còn kiểu Âu lại lấy quyền pháp, thối pháp làm chủ, tất pháp, trửu pháp (trửu: khuỷu tay) làm phụ, nghiên về giao đấu tự do hơn.

Phách Khang Sai cười nói: Thực ra tôi còn sợ làm anh bị thương, dù sao ở trên thuyền tìm được một người luyện cùng thật sự rất khó, những người kia đều không dám đánh với tôi. Nói xong nhìn sang bên.

Diệp Thiên Vân nhìn theo ánh mắt của gã liền thấy có mấy người đang luyện quyền anh. Hắn nhìn cách luyện tập của họ cũng không khỏi lắc đầu, loại quyền thủ nghiệp dư này sao có thể so sánh được với võ giả.

Phách Khang Sai đi tới sân bên cạnh, vẫy tay gọi: Cho tôi xem công phu của Trung Quốc nào, xem xem trong chúng ta ai lợi hại hơn.

loading...

Diệp Thiên Vân đi tới, rất chững chạc thực hiện một võ lễ, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu tỉ thí.

Phách Khang Sai khác hoàn toàn, tạo cho người khác cảm giác tuổi trẻ khí thịnh nắm tay vừa mới giơ lên đã nhanh chóng tấn công, thực hiện một chiêu đằng tất (nâng gối) lao vọt về phía Diệp Thiên Vân.

Thân thể của Diệp Thiên Vân hiện đang ở trạng thái đỉnh cao, từ sau lần trước giao đấu với Trạc Cước môn hắn đã nghỉ ngơi khoảng mười ngày, với thời gian như vậy dù có bị thương nặng cũng khôi phục lại được, hắn nhanh chóng khom người lại, ra quyền đánh vào bắp đùi Phách Khang Sai.

Một chiêu đằng tất này vừa áp sát liền bị Diệp Thiên Vân phá, Phách Khang Sai lùi ra xa, hơi bất ngờ nhìn Diệp Thiên Vân, nói: Anh là người đầu tiên dùng chiêu này để phá chiêu đằng tất, đây là tán đả sao?

Diệp Thiên Vân cười, lắc đầu nói: Đây là công phu thực sự của Trung Quốc, rồi anh sẽ càng bất ngờ nữa.

Phách Khang Sai nghe vậy thì trở nên nghiêm túc, bước tới dùng chước trửu, chàng trửu, thức trửu, trừu trửu, phản trửu, hậu trửu (các chiêu thức dùng khuỷu tay), một một chiêu đều đem ra thử với Diệp Thiên Vân. Thái quyền chuyên dùng tứ chi thân thể, nắm tay, khuỷu tay, đầu gối, chân tổng cộng tám vị vị trí để tấn công thực chiến, cho nên mới gọi là Bát Tí quyền.

Sau khi hai người tách nhau ra, Diệp Thiên Vân vặn người mấy cái rồi hỏi: Ở Thái Lan anh có được coi là quyền thủ hạng nhất không?

Vẻ mặt Phách Khang Sai trở nên nghiêm tọng, gã đáp: Cũng tầm tầm đấy, ở Thái Lan còn có quyền thủ đỉnh cấp cũng vào thời điểm đỉnh cao giống tôi. Anh đúng là một đối thủ tốt, có điều sao anh không ra tay?

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: Tôi sẽ để anh kiến thức một chút về công phu của Trung Quốc. Vừa nói dứt lời cả người Diệp Thiên Vân liền vọt tới, trong nháy mắt đã đến trước người Phách Khang Sai, hắn liền tung ra một cú đá quét, đây chính là chiêu thức mới hắn vừa nghiên cứu trong mấy ngày qua.

Phách Khang Sai sớm đã có chuẩn bị, gã lập tức sử dụng tam cung bộ, cách bước chân này là tinh túy phòng thủ của quyền Thái, nó thực chất là sự kết hợp giữa bộ pháp và cách phòng ngự, chính là cách phòng ngự bằng đầu gối. Hai chân trong bước di cchuyeenr sẽ nâng như hình tam giác, hơn nữa khi chuyển động thì phần lớn đều dựa theo một lộ tuyến cơ bản hình tam giác mà tiến lùi, cho nên mới được đặt tên là tam cung bộ. Đây chính là mấu chốt giúp Thái quyền thủ có thể phát huy hữu hiệu kỹ thuật tấn côn và phòng thủ, bất kỳ Thái quyền thủ nào cũng rất coi trọng luyện tập căn bản “tam cung bộ” (lời dg: nếu không nhầm thì đây chính là kiểu di chuyển mà vừa đi vừa nhấc cao một chân lên của quyền Thái, hai tay che đầu, phía trước mặt)

Gã vừa mới nhấc đầu gối lên, Diệp Thiên Vân liền quét chân tới, hai chiêu gặp nhau chỉ tạo ra một tiếng “bịc”, Phách Khang Sai nhất thời giống như một quả bóng cao su bị đá bay ra khỏi sân.

Cái chân bị trúng cú đá quét của Phách Khang Sai đã tê rần, trong lòng gã thấy hoảng sợ, chiêu này đã bị ngăn đỡ, nếu như không đỡ mà đá trúng lên người thì chắc bị phế tại chỗ luôn quá. Gã vừa xoa chân vừa dùng tiếng anh nói lắp bắp: Diệp, anh là thối vương sao? Một chiêu này thật lợi hại, thật mạnh mẽ!

Diệp Thiên Vân thu chân lại, cười nói: Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là công phu bình thường thôi!

Phách Khang Sai khập khễnh đi tới, nghi ngờ hỏi: Cái này ở Trung Quốc là bình thường sao? Anh là quyền thủ hạng nhất à?

Diệp Thiên Vân nghe thấy vậy thì lắc lắc đầu, quyền thủ không giống với võ giả, vì thế hắn nói: Tôi không phải là quyền thủ hạng nhất.

Phách Khang Sai bị dọa cho ngây người, hồi lâu sau mới đáp lại: Vậy anh nhất định là quyền thủ hạng hai tốt nhất, không ngờ ở Trung Quốc lại có nhiều cao thủ như vậy.

Diệp Thiên Vân nghe vậy thì cười một tiếng, mặc dù là hiểu nhầm nhưng hắn cũng không có giải thích, chỉ nói: Anh có thể biểu diễn các chiêu thức khác của quyền Thái không, tôi muốn học tập, có lẽ nó sẽ giúp ích một chút cho tôi.

Chân của Phách Khang Sai đã đỡ hơn nhiều, gã gật đầu nói: Được, tôi rất bội phục những cao thủ giống như anh. Nói xong liền bắt đầu biễu diễn, gã vừa luyện vừa giảng giải, giúp Diệp Thiên Vân hiểu rõ về hệ thống quyền Thái.

Quyền Thái đá chân dùng khuỷu tay húc đầu gối phát lực rất thông suốt trôi chảy, thể hiện sức mạnh cực kỳ sung mãn. Tinh túy trong cách phát lực của quyền Thái là quyền thủ lợi dụng thân thể vặn xoay, tức là chân bước, phần hông chuyển động, khiến quyền cước giống như roi quất thẳng ra. Tưởng tượng thì giống như hình ảnh cái trống bỏi vậy, Thái quyền thủ coi thân thể mình như trục cái trống, tứ chi là những quả cầu buộc vào trống, trục trống chuyển động là những quả cầu liền vung vẩy. Thái quyền thủ cũng lợi dụng thân thể như thế, xoay người cho tứ chi mượn thêm lực xoay của thân thể, khiến tốc độ đánh ra càng nhanh, uy lực càng mạnh.

Sau đó Phách Khang Sai giới thiệu tinh joa của cách bước tam cung bộ truyền thống, từ tay không tới được bước chân thì đánh người không được; từ tay tới được bước chân thì đánh người như chơi đùa. Bước không nhanh thì quyền sẽ chậm, bước không vững thì quyền tất loạn. Nội dung của mấy câu nói này giúp Diệp Thiên Vân thu được rất nhiều lợi ích.

Mục lục
loading...