Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 104


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 104: Võ Thuật Thế Gia.

Diệp Thiên Vân hơi khom người, vẫn muốn nói thêm gì đó thì bỗng thấy Hứa Tình đang đi về phía này, nên không tiếp tục trò chuyện với Phách Khang Sai nữa mà cười một tiếng, xin lỗi:”Rất vui được biết anh, bạn của tôi đang đến. Thời gian ở trên thuyền còn dài, chúng ta có lẽ có thể cùng giao lưu một chút.”

Phách Khang Sai gật đầu, đồng cảm nói:”Đối với tôi mà nói ở trên thuyền đúng là hơi nhàm chán, tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn bè.”

Diệp Thiên Vân đi tới trước mặt Hứa Tình, nói:” Chúng ta cùng ăn chút gì đó nhé?”

Hứa Tình gật đầu nói:”Được thôi, tôi cũng thấy hơi đói bụng.” Nói xong ngừng lại một chút rồi tiếp:”Người vừa nãy là bạn bè anh mới quen sao?”

Diệp Thiên Vân “ừ” một tiếng, nói:”Quen được khi tôi đi làm quen cảnh vật trên thuyền, là một Thái quyền thủ, rất lợi hại.”

Hứa Tình không để tâm, nói:”Hì hì, anh hẳn là huấn luyện viên thể hình luyện Tán đả hoặc Taekwondo? Thật ra thì võ thuật Trung Quốc chân chính rất mạnh, vượt trội hơn bất cứ thuật giao đấu nào khác.”

Diệp Thiên Vân nghe những lời này thì thấy hơi kinh ngạc, ít nhất thì hắn cũng không dám đưa ra những phán đoán suy luận như vậy, vì thế hắn thấy rất hứng thú:”Tôi cũng chỉ hiểu sơ sơ về võ thuật, võ thuật Trung Quốc phân ra làm rất nhiều lưu phái, không biết loại nào là lợi hại nhất?”

Hứa Tình nghĩ một chút rồi trả lời:”Nhà của tôi cũng coi là một võ thuật thế gia, cho nên biết rất nhiều chuyện. Loại công phu nào lợi hại nhất thì không thể nói chắc, mỗi một môn phái trên cơ bản đều có nhân vật kiệt xuất.”

Diệp Thiên Vân thử thăm dò một lần liền thu được tin tức hữu dụng, hắn gật gật đầu như có điều suy nghĩ, nói:”Vậy công phu của cô chắc hẳn rất lợi hại! Đợi khi nào rảnh rỗi có thể cho tôi kiến thức một chút được không?”

Hứa Tình hơi xấu hổ, cười nói:”Đừng thấy tôi có vẻ hiểu biết nhiều, nhưng thực ra tôi không biết võ công, tôi chỉ có thể hù dọa được những người ngoại môn như anh thôi.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, nói:”Xem ra cô cũng không hứng thú lắm với võ thuật, có điều tôi muốn nghe cô kể về các chuyện võ thuật, dù sao cô cũng được gia đình rèn luyện.”

Hứa Tình hăng hái gật đầu, nói:”Tôi chỉ thích nhìn người khác luyện, nhưng bản thân lại không muốn luyện, anh không được cười tôi đâu đó!” Nói xong còn trợn trừng mắt như muốn uy hiếp Diệp Thiên Vân vậy.

Diệp Thiên Vân thấy bộ dạng khả ái của nàng thì cười nhạt một cái, đáp:”Yên tâm đi, tôi sẽ không cười cô đâu. Có điều tôi vẫn cảm thấy cô không học võ là đáng tiếc, võ công trong nhà nhất định phải được truyền lại mới được.”

Hứa Tình lắc đầu, nói:”Tôi lại không thấy có gì đáng tiếc, con gái luyện võ xong thì hình thể sẽ trở nên xấu xí. Hơn nữa anh của tôi có võ công rất lợi hại, có thể bảo vệ được tôi.”

Diệp Thiên Vân nghe vậy thì toát mồ hôi hột, loại logic kiểu này cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được. Có điều ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu bắt một cô gái lựa chọn giữa đẹp với xấu thì có lẽ sẽ đều có kết quả này.

Hứa Tình quan sát phản ứng của Diệp Thiên Vân rồi mới lên tiếng: “Chờ có cơ hội tôi sẽ đưa anh tôi đi tìm anh để luận bàn một chút, cho anh thấy cái gì mới là võ thuật chân chính. Tin rằng chỉ cần hai người luận bàn xong, anh nhất định sẽ không thấy sùng bái quyền Thái nữa.” Diệp Thiên Vân chỉ đành gật đầu, những lúc như thế này không nên tỏ ra dị nghị.

loading...

Diệp Thiên Vân dường như vô tình hỏi một câu:”Anh cô luyện võ công gì vậy?”

Hứa Tình liếc hắn một cái rồi nói:”Nhà tôi là võ thuật thế gia thì dĩ nhiên phải luyện võ công gia truyền, Bát Quái Chưởng của anh tôi rất lợi hại, đến lúc đó anh sẽ hiểu!”

Thuyền trưởng sớm đã xuống khỏi sân khấu, giờ trên đó đang là biểu diễn ảo thuật, hai người vừa xem tiết mục vừa ăn chút đồ ăn. Một lát sau Tôn Vĩnh Nhân và Vương Nghiên cùng nhau trở lại, mặt mũi hai người đều rất sáng láng, có vẻ như nói chuyện rất vui vẻ. Tôn Vĩnh Nhân không biết dùng chiêu gì mà khiến cho quan hệ của hai người trở nên rất thân mật.

Hứa Tình nâng một cái ly lên:”Có vẻ hai người nói chuyện rất vui, mặt mũi sáng láng thế này cơ mà.” Nói xong còn như cười như không nhìn Vương Nghiên.

Tôn Vĩnh Nhân liền đứng thẳng người, nói:”Tôi thấy thế giới riêng của hai người cũng không tệ, nếu không sẽ không nói chúng tôi như vậy.”

Diệp Thiên Vân nhìn gã là muốn xì hơi, hắn quay sang nói với Hứa Tình:”Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhiều người đã rời sảnh rồi. Không bằng chúng ta để lần sau gặp nhau vui chơi tiếp nhé.”

Hứa Tình gật đầu nói:”Được thôi, tôi cũng thấy hơi mệt rồi, lần sau chơi tiếp.” Xong lại quay sang nói đùa với Vương Nghiên:”Bạn sẽ về cùng họ sao?”

Vương Nghiên nghe vậy mặt đỏ bừng, lập tức đi tới véo mạnh Hứa Tình một cái, sau đó cùng nàng rời đi.

Tôn Vĩnh Nhân hiển nhiên còn chưa chơi đủ, gã oán giận nói:”Mỗi lần vừa tới thời khắc mấu chốt là anh lại chạy ra phá đám, anh về phòng trước đi, tôi ra ngoài thử vận may một tí!” Nói xong liền nổi giận đùng đùng chạy về phía sòng bạc.

Diệp Thiên Vân quay trở về phòng, sau khi ngồi xuống ghế sô pha thì bật TV lên, nhưng mắt lại nhắm chặt để nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tình hiện lên rõ ràng trong đầu hắn, đây là cô gái thứ hai có thể đánh động tiếng lòng của Diệp Thiên Vân. Có đôi khi thích chỉ đơn giản như vậy, căn bản không cần lý do gì.

Hắn móc trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lên, vô tình lại nhớ tới lời của Hứa Tình. Nàng sinh ra trong một võ thuật thế gia nhưng lại không biết võ, qua cách nói cùng vẻ mặt của nàng thì có thể đoán được nhà của nàng có chút ít quan hệ với võ lâm. Còn có một người anh biết Bát Quái Chưởng, vậy võ học gia truyền nhà nàng chắc là võ công của Bát Quái Môn.

Bát Quái Chưởng là do Đổng Hải Xuyên (nguyên văn 董川海 Đổng Xuyên Hải, đây là do viết sai) thuộc triều Thanh sáng chế, vị nhất đại tông sư này khi còn trẻ rất thích bênh vực kẻ yếu, sau đánh chết người nên mới chạy tới vương phủ làm thái giám. Một lần vô tình để lộ ra võ công trong vương phủ, mới khiến cho Bát Quái Chưởng phát dương quang đại. Bát Quái Chưởng cùng Thái Cực Quyền và Hình Ý Quyền được gọi chung là nội gia quyền.

Chưởng pháp này là một loại quyền thuật lấy chưởng pháp biến hóa và bộ pháp làm chủ. Bởi vì khi nó vận chuyển thì tung hoành khắp nơi, phân làm bốn chính bốn góc tám hướng, giống như quẻ tượng trong bát quái đồ của “Chu Dịch”, vốn tên Bát Quái Chưởng. Có vài quyền phổ cũ của Bát Quái Chưởng thường lấy quẻ lý để giải thích quyền lý, lấy tám quẻ làm đại biểu cơ bản của tám chưởng.

Diệp Thiên Vân ngửa đầu về phía sau, khẽ thở dài một cái, hai tháng này hắn càng ngày càng đến gần với võ lâm, từ người cho đến việc, mỗi thứ đều có quan hệ tới hai chữ kia. Dĩ nhiên việc này vừa có lợi vừa có hại, lợi ở chỗ là có thể thường xuyên giao thủ với võ giả, có thể tiến hành ma luyện không ngừng, võ công sẽ được nâng cao rất nhanh. Hại ở chỗ là sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, có đôi khi trở nên lộn xộn, mọi chuyện cứ rối hết cả lên, làm mất đi cuộc sống yên tĩnh thường ngày.

Mục lục
loading...