Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 103


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 103: Dạ Tiệc Của Thuyền Trưởng.

Diệp Thiên Vân ở trong gương thể trọng tăng rất nhiều, nhưng thân hình cũng không thay đổi quá nhiều, bởi vì hắn mỗi ngày đều luyện tập, cho nên cả người đều là cơ bắp. Mà tỷ lệ thể tích giữa mỡ và cơ bắp là một phần năm, tọng lượng giữa mỡ và cơ bắp cũng là một phần năm, điều này khiến thân thể hắn trông hơi to. Bởi vì luyện tập lâu ngày trong võ quán nên da có vẻ hơi tái, mặc thêm vào bộ vest khiến Diệp Thiên Vân trông khá giống một công chức nhà nước, nếu như không đi đường quả thực không nhận ra dấu vết luyện võ.

Tôn Vĩnh Nhân đứng đó nhìn hồi lâu rồi mới hâm mộ khen tấm tắc: Vóc người của anh thật đẹp, nếu như tôi có thân hình này không biết sẽ làm say mê nhiêu thiếu nữ rồi, có lẽ tôi cũng nên rèn luyện. Dừng lại một chút rồi nói: tôi cảm thấy anh rất hợp với một cái kính nữa, nếu đem thêm vào trông sẽ rất tri thức.

Diệp Thiên Vân lắc đầu: Thôi đi, đeo kính vào sẽ ảnh hưởng tới tầm mắt, hơn nữa cử động cũng không dễ dàng. Bình thường hắn rất ít khi mặc quần áo kiểu này, mặc vào người thấy rất khó chịu.

Tôn Vĩnh Nhân vừa đi vừa lắc đầu, nói: Bây giờ đang ở trên tàu khách, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta là khách du lịch, hiểu chưa? Đang đi nghỉ phép thì anh phải học cách hưởng thụ cuộc sống, mỗi ngày ngoại trừ luyện võ ra anh chẳng lẽ không muốn làm gì khác sao? Vừa nói vừa tìm một cặp kính đưa cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhận lấy cặp kính rồi đeo lên, quả thực đã che dấu được khí tức võ giả của mình, hắn gật gật đầu nói: Khi nào chúng ta đi? Tôi thấy hơi đói bụng!

Tôn Vĩnh Nhân ôm đầu: Chúng ta chuẩn bị đi giao tiếp để làm quen thêm bạn bè, có như vậy mới không thấy nhàm chán trong chuyến đi, chắc anh cũng nên học một ít lễ nghi xã giao.

Diệp Thiên Vân gật đầu, hắn hiểu được ý của Tôn Vĩnh Nhân, chỉ có điều hắn chưa bao giờ tiếp xúc với những hoạt động xã giao kiểu này, nên rất thản nhiên nói: Tôi rất ít kinh nghiệm về những công việc xã giao, trên phương diện này cậu có thể thành thầy của tôi.

Tôn Vĩnh Nhân nghe vậy thì cao hứng, mắt híp lại thành một rãnh nhỏ, gã nói: Tôi thường xuyên tham gia những hoạt động như thế này, mặc dù khá buồn chán nhưng đôi khi cũng có thể quen biết với một hai người bạn không tệ.

Hai người trò chuyện thêm một lát rồi đi xuống sảnh yến hội, cả đại sảnh đã được bày biện vô cùng xa hoa, thoạt nhìn thì đã có nhiều người đến từ lâu rồi, đang túm năm tụm ba lại cùng nhau, Tôn Vĩnh Nhân quan sát một chút rồi hơi kỳ quái nói: Thật ra dạ tiệc không nên tổ chức sớm như vậy, trước kia tôi cũng từng đi vài lần, thường thì phải hai ba ngày sau mới tổ chức.

Diệp Thiên Vân cũng không rõ lắm về mấy việc này, nhưng hắn lại là một người rất biết lắng nghe, thuận tiện học tập thêm chút kiến thức, không biết chừng lúc nào đó lại phải dùng tới.

Chừng năm phút sau thuyền trưởng xuất hiện mở đầu buổi tiệc bằng một bài diễn văn, Diệp Thiên Vân vừa nghe những lời thoại nhàm chán vừa đánh giá khách mời chung quanh. Thời gian không phụ lòng người, cuối cùng hắn phát hiện ra Hứa Tình đang mặc một bội lễ phục dạ hội đứng ở một góc, bên cạnh còn có một vị tiêu thư xinh đẹp nữa.

Diệp Thiên Vân kéo kéo Tôn Vĩnh Nhân, sau đó hai người đi về phía các nàng.

Hứa Tình cũng đã thấy Diệp Thiên Vân đang đi tới, nàng nhìn cách hắn ăn mặc thì không khỏi sửng sốt, sau đó thấp giọng nói vui: Anh cận thị sao? Không thì sao lại đeo kính?

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu, nói: Mắt tôi cũng tốt lắm, chỉ có điều đeo vào trông khá hơn.

Tôn Vĩnh Nhân đầu tiên là đánh giá cô nàng bên cạnh Hứa Tình một chút, sau đó mới nói hài hước: Đó là vì anh ta muốn ngăn sát khí, ha ha, nếu không sẽ dọa cho người bên cạnh sợ chạy mất.

Hứa Tình đánh giá lại Diệp Thiên Vân một chút, sau đó gật đầu rất nghiêm túc: Đúng vậy, nếu anh không nói thì chắc tôi cũng không phát hiện ra, đeo vào có cảm giác khá hơn.

Nói xong nàng chỉ vào cô nàng đứng bên cạnh, giới thiệu: Đây là bạn tốt của tôi, Vương Nghiên, mọi người làm quen với nhau đi.

loading...

Tôn Vĩnh Nhân liếc một cái mắt liền sáng rực lên, gã tiến đến chào hỏi: Chào cô, tôi là… tôi là Trần Lượng, rất hân hạnh được biết cô. Do kích động nên thiếu chút nữa gã quên luôn tên hiện giờ của mình. Cũng vì dạ tiệc tối nay nên gã đã thay một bộ quần áo nghiêm chỉnh, trang phục tiêu chuẩn của con nhà giàu. Vì thế đã ít đi cảm giác vô lại lúc bình thường, nên tạo được ấn tượng trong mắt người khác cũng không tệ lắm.

Diệp Thiên Vân khẽ mỉm cười, nói: Lý Phi.

Vương Nghiên rõ ràng cảm thấy hứng thú với Tôn Vĩnh Nhân, rất cởi mở nói: Chào các anh, các anh là bạn của Hứa Tình thì sau này cũng là bạn của tôi.

Bốn người ngồi chung một chỗ có rất nhiều chuyện để nói, Tôn Vĩnh Nhân cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện mình, gã không chỉ là một hoa hoa công tử mà còn là một hải quy (người ra nước ngoài (học) trở về), nói đến chủ đề du lịch lại càng chuyên nghiệp hơn. Nên chỉ chốc lát đã hẹn được Vương Nghiên ra ngoài nói chuyện.

Hứa Tình nhìn theo bóng lưng hai người họ, hỏi: Lý Phi, anh làm việc gì vậy?

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi đáp: Tôi làm chủ quản của một trung tâm tập thể hình, thi thoảng có khách tới mời dạy họ một ít thuật giao đấu. Vấn đề này đã bị hỏi rất nhiều lần, Diệp Thiên Vân quen rồi nên trả lời rất lưu loát, chỉ là hắn không nguyện ý lừa Hứa Tình.

Hứa Tình đánh giá Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói: Ừ, nhìn vóc người cũng hơi giống, có điều hiện giờ nghề tập thể hình này tiền lương có cao không? Làm tiếp viên hàng không phải tiếp xúc với nhiều loại người, nên nàng không phải loại dễ bị lừa.

Diệp Thiên Vân nâng một ly rượu lên nhấp một ngum, sau đó lắc đầu nói: Tiền lương của tôi không cao lắm, chuyến du lịch này là do người khác tài trợ cho.

Hứa Tình vén tóc nói: Thật ra công việc của ba tôi cũng khá giống của anh, chỉ là ông ấy dạy võ thuật.

Diệp Thiên Vân chỉnh lại gọng kính, nói: Vậy nhà cô mở võ quán? Thật ra tôi cũng thích võ thuật.

Hứa Tình suy nghĩ một chút rồi nói: Cũng gần gần thế, từ nhỏ tôi đã không thích luyện võ, nên toàn bị ba tôi đánh cho! Nói xong nàng lại nói: Thật xin lỗi, tôi muốn đi toilet một chút.

Diệp Thiên Vân sau khi nhìn nàng rời đi thì liếc mắt một cái ra ngoài cửa sổ, ban đêm mặt biển đen nhánh một màu, căn bản không nhìn ra được gì. Hắn xoay người lại quan sát chung quanh thì phát hiện người Thái mới gặp đang trò chuyện cùng hai người khác. Mà người Thái kia tựa hồ cũng phát hiện ra hắn nên khẽ gật đầu một cái với hắn.

Diệp Thiên Vân cũng gật đầu đáp lại, hiện giờ hắn thấy rất hứng thú với quyền Thái, vì thế liền đi tới chào hỏi bằng tiếng Anh: Xin chào!

Người Thái kia nghe vậy thì dùng tiếng Anh phát âm không chuẩn lắm trả lời: Xin chào, tôi là Phách Khang Sai, rất vui được biết anh! Nói xong thì liền đưa tay ra.

Diệp Thiên Vân bắt tay hắn, nói: Tôi là Diệp Thiên Vân, anh là một Thái quyền thủ sao?

Phách Khang Sai gật đầu nói: Tôi là một quyền thủ, tôi có thể nhìn ra anh cũng là một người theo nghiệp giao đấu, vừa rồi nhìn thấy anh là tôi đã cảm giác được.

Mục lục
loading...