Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 101


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 101: Trên Biển.

Cô gái đứng đối diện với Diệp Thiên Vân chính là nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay, hôm nay nàng cời bổ đồng phục, thay vào áo T-shirt và quần jeans, chân đi giày thể thao, trang phục đúng chuẩn của một thiếu nữ thanh xuân. Tóc nàng được bới cao, mặt không trang điểm trông rất tự nhiên. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt kia khiến cho người ta cảm thấy rất lanh lợi. Nàng đưa tay ra, khẽ mỉm cười nói: Tôi là Hứa Tình, xin lỗi anh chuyện lần trước đã đổ champagne lên người anh.

Diệp Thiên Vân bắt tay với nàng rất tự nhiên, hắn cười nói: Không sao, quần áo sớm muộn cũng phải giặt mà. Hắn vừa nói xong thì đối diện Hứa Tình chợt cười khanh khách.

Tôn Vĩnh Nhân đang ngơ ngẩn đã lấy lại được tỉnh táo, gã đi ra phía trước nhìn Diệp Thiên Vân một chút rồi mới dùng vẻ mặt chân thành nhất nói: Sao trước kia tôi không biết anh lại quen biết một vị tiểu thư xinh đẹp đến vậy? Anh giới thiệu cho tôi một chút đi! Nói xong liền sửa sang lại y phục.

Diệp Thiên Vân thấy bộ dáng xúi quẩy của gã thì cũng chẳng nhẫn tâm đả kích, gật gật đầu nói: Tôi cũng vừa mới biết tên cô ấy, Hứa Tình tiểu thư. Nói xong lại quay sang Hứa Tình: Đây là bạn tốt của tôi Trần Lượng. Đây chính là tên giả trên hộ chiếu của gã.

Hứa Tình gật đầu, nói: Xin chào, rất hân hạnh được biết anh. Chủ yếu là bởi vì gã đang mặc quần áo giống như lưu manh, mặc dù khí chất không tệ, nhưng dáng vẻ gã vẫn cho người ta cái cảm giác là một tên lưu manh.

Tôn Vĩnh Nhân thấy đối phương căn bản không để tâm tới mình thì giống như bị người ta nện một búa nặng vào ngực, hơn nản lòng nói: Xin chào. Nói xong thì im lặng không nói gì nữa, làm ra vẻ như một pho tượng.

Diệp Thiên Vân tùy tiện tìm lấy một chủ đề hỏi: Hiện giờ công ty hàng không rất bận rộn, cô không cần đi làm sao?

Hứa Tình cười nói: Tôi đã xin công ty cho nghỉ, hơn nữa thời gian này tôi không có chuyến bay, tổng cộng là ba mươi mấ ngày đó! Trước kia luôn phải phục vụ hành khách trên máy bay, bây giờ rốt cuộc cũng được hưởng thụ cảm giác được người khác phục vụ rồi, ha ha, tôi thích nhất là cuộc sống trên những chuyến tàu như thế này, mỗi ngày chỉ việc chơi, không cần phải làm gì cả. Nói xong thì le lưỡi, bộ dáng trông rất đáng yêu.

Diệp Thiên Vân gật đầu, nói: Cuộc sống tâm đắc cần phải vui vẻ hết mình, như vậy chúc cô đi chơi vui vẻ.

Hứa Tình “ừ” một tiếng, lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, như cười như không nói: Đúng rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết tên của anh, một thân sĩ sao có thể quên một chuyện quan trọng như vậy?

Diệp Thiên Vân căn bản không quên, chỉ là tên hắn bây giờ cũng là giả, nói ra không quen, vì vậy nghe nàng hỏi thì trả lời: Tôi là Lý Phi, rất hân hạnh được quen biết cô.

Hứa Tình giống như đang ghi nhớ lại vậy, sau đó lại hỏi: Vậy các anh cũng là khách du lịch sao?

Diệp Thiên Vân chưa kịp trả lời thì Tôn Vĩnh Nhân đã thở dài nói: Hai người chúng tôi đang muốn chạy trốn. Gã ở chỗ này nhẫn nhịn đã lâu, hiện giờ cuối cùng cũng bộc phát.

Hứa Tình nghe vậy thì phì cười, vừa nhìn cẩn thận hai người vừa nói: Hai người các anh muốn chạy trốn? Đây là chuyện buồn cười nhất hôm nay tôi nghe được!

loading...

Diệp Thiên Vân gật đầu, nói: Đúng vậy, cậu ta vẫn luôn như vậy, phong cách nói chuyện hơi có chút chủ nghĩa hậu hiện đại.

Tôn Vĩnh Nhân nhất thời trở thành kẻ oan ức nhất thiên hạ, rõ ràng gã nói thật mà không ai chịu tin, còn bị Diệp Thiên Vân hoa lá cành che đậy mất, nên gã thấy rất không cam lòng.

Hứa Tình sửa sang lại quần áo, nói: Đúng rồi, các anh đang ở đâu? Có thời gian thì tôi sẽ tới rủ các anh đi chơi, tôi ở phòng 501 trên tầng năm.

Diệp Thiên Vân gật đầu, lại lấy số phòng đăng ký trên thuyền ra xem rồi nói: hai người chúng tôi ở phòng 907 trên tầng chín.

Hứa Tình há hốc miệng, hồi lâu sau mới lên tiếng: Phòng tổng thống, có thời gian tôi nhất định phải lên đó chơi, chỗ ấy quá đắt tiền, tôi còn tưởng ở trên không có ai ở! Nói xong nàng lại cảm thấy lời mình có chút sơ suất, nên lén liếc nhìn Diệp Thiên Vân.

Vé của Diệp Thiên Vân là Diêm Phong mua cho nên hắn nào hiểu được những thứ này, hắn gật đầu nói: Được thôi, có thời gian chúng tôi cũng tới tìm cô, cô tới đây một mình sao.

Hứa Tình lắc đầu nói: Tôi đi cùng đồng nghiệp, ở trên thuyền nếu không có bạn bè thì sẽ rất nhàm chán. Thôi, tôi phải về phòng đây, bye. Nói xon liền gật đầu với hai người rồi rời đi.

Tôn Vĩnh Nhân thiếu chút nữa là buồn bực đến chết, vất vả lắm mới gặp được một tiểu thư xinh đẹp như vậy mà lại chẳng nói được lời nào, gã hơi giận dỗi nói: Tôi về phòng đây, đợi ra đến vùng biển quốc tế thì phải tới sòng bạc đại sát tứ phương mới được! Nói xong liền vội vã rời đi.

Chỉ còn lại một mình Diệp Thiên Vân đứng trên boong thuyền, hắn đi dạo quanh một chút. Con tàu này rất lớn, hơn nữa cơ sở cũng rất đầy đủ, khâu ăn uống thì có phòng ăn Trung Quốc, phòng tiệc đứng, phòng ăn kiểu Tây, quán bar. Trên tàu còn có các phương tiện giải trí tập thể thao nữa, hộp đêm, phòng KTV, sàn disco, nhà tắm hơi, phòng chiếu phim, bể bơi trong nhà có nhiệt độ ổn định, bể bơi, phòng chơi cờ, chơi game, phòng golf, bóng bàn, chợ, siêu thị, chỗ vui chơi của trẻ con, nơi tắm nắng, hơn nữa còn có một sòng bạc cỡ lớn, quả thật là một khách sạn năm sao di động.

Diệp Thiên Vân lần đầu tiên được lên những chuyến tàu khách kiểu này nên cảm thấy rất mới lạ. Hành trình này xuất phát từ Thượng Hải, qua Yokohama, Kobe của Nhật Bản, Singapore, Amtesdam Hà Lan, Copenhagen Đan Mạch, cảng Venice Italy, cuối cùng dừng lại ở San Francisco bờ tây nước Mỹ. Thời gian ở trên tàu rất dài, nhất định phải nhìn quen cảnh vật xung quanh, đây là thói quen sớm có của hắn. Có rất nhiều người bị lạc trên những chuyến tàu kiểu này, chính là vì thấy lạ lẫm với cảnh vật chung quanh.

Con thuyền này mặc dù xuất phát từ Thượng Hải nhưng người nước ngoài lại chiếm phần lớn, người Trung Quốc có rất ít, bởi vì đa số người trong nước chỉ coi đây là một công cụ giao thông. Nhưng thực ra ở nước ngoài nó lại là một cách để nghỉ ngơi, các quốc gia phát triển cũng đã công nhận, bọn họ thường đi tàu biển để du lịch. Rất nhiều khách du lịch Trung Quốc không đồng ý với khái niệm này, cho nên quá trình phát triển của tàu biển du lịch tại Trung Quốc gặp phải rất nhiều khó khăn.

Trong lúc làm quen với cảnh vật, Diệp Thiên Vân gặp được một thanh niên Thái Lan tuổi chừng hai mươi, người này đã để lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Người này không cao, hơn nữa vừa đen vừa gầy, nhưng lại cho người khác một cảm giác khỏe khoắn, hai mắt có thần. Đây là võ giả nước ngoài đầu tiên Diệp Thiên Vân gặp được nên hắn rất hưng phấn, giống như Columbus phát hiện được tân đại lục vậy.

Mục lục
loading...