Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 10


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 10: Võ Quán Thành Phong

Rất nhanh trên thang lầu nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, Vương Vĩnh Cường dẫn mấy người từ dưới thang lầu đi lên đây, nhìn thấy Thạch Thanh Sơn bị đánh, vội vàng phê bình trước: “Thanh Sơn ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, người còn trẻ không thể quá ngông cuồng, chuyện này không có gì tốt, ngươi rốt cuộc vẫn rất kiêu ngạo, cha ngươi trước khi mất nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Học nghệ không thông thì thôi, lại còn lúc nào cũng vênh váo hung hăng”.

Nói xong liền quay đầu sang xin lỗi Diệp Thiên Vân: “Diệp huynh, thật là có lỗi, đã từng nói ở trong này chờ ngươi, ai ngờ hôm nay lại có việc, chậm trễ một hồi, khiến tên nghiệt đồ này gây phiền toái nhiều như vậy, thật là thất lễ, xin thứ lỗi”.

Nói xong ôm quyền thi lễ với Diệp Thiên Vân, thật ra lễ của võ là phi thường quan trọng, người luyện võ chỉ đối với người ngang hàng hoặc tiền bối của mình mới phải hành lễ, mà quan trọng nhất trong chốn võ lâm chính là bối phận cùng lai lịch.

Vương Vĩnh Cường như vậy hoàn toàn là đã coi như người ngang hàng, làm cho Diệp Thiên Vân thật sự áy náy, mới lúc nãy một quyền đánh vãn bối hôn mê, đối với Thạch Thanh Sơn mà nói cũng không phải chuyện dọa người mà, ngược lại là Diệp Thiên Vân mất thể diện. Diệp Thiên Vân nói có chút xấu hổ: “Thật xin lỗi, nhất thời ngứa nghề mà thôi”.

Người xung quanh khó hiểu, nhưng Vương Vĩnh Cường lại biết rõ, những lời này là lúc trước hắn nói cho Diệp Thiên Vân nghe, ý tứ của Diệp Thiên Vân là lúc trước Vương Vĩnh Cường cũng là tiền bối, cũng không phải là ngang hàng, cho nên bèn ám chỉ như vậy. Vương Vĩnh Cường vừa nghe nhất thời cười ha hả nói: “Lúc trước là ta có chút lỗ mãng, xin Diệp huynh đừng so đo”.

Diệp Thiên Vân cũng gật đầu cười nói: “Sự thật mà thôi, cớ gì phải để tâm chứ!” Vương Vĩnh Cường nói:

“Nếu như thế, mời lên lầu” Nói xong cùng Diệp Thiên Vân bước nhanh lên lầu.

Lầu ba phòng có rất nhiều, phong cách cổ kính trang nhã, cũng có khác một chút phong tình. Vương Vĩnh Cường dẫn Diệp Thiên Vân đến một gian thư phòng, cũng gọi người lên rót trà, ngồi ở ghế tử đàn đối diện nói với Diệp Thiên Vân: “Huynh đệ, ta trông mong đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng chờ được cậu tới, ha ha, ngày đó ta lén nhìn cậu ở công viên luyện Hình Ý quyền, mỗi chiêu mỗi thức đều là qua nhiều lần gọt dũa, rất có tinh thần Hình Ý, không biết huynh đệ được vị tiền bối nào chân truyền?”

Diệp Thiên Vân chỉ là bản thân từng nghiên cứu một chút, cũng không có sư phụ, nếu như thật sự buộc phải nói là có sư phụ mà nói, vậy cũng chỉ có thể là bộ sách cùng quyền phổ kia.

Cho nên Diệp Thiên Vân lắc đầu lạnh nhạt nói: “Tôi cũng không được người nào chân truyền, chỉ là cùng một số nhà võ thuật và người ham thích võ thuật có trao đổi qua, ha ha, Hình Ý quyền của tôi cũng không tốt như anh nói, anh đã quá đề cao rồi”.

Vương Vĩnh Cường kinh ngạc nói: “Tinh thông Hình Ý mỗi môn phái đúng thật là không thể, tự học Hình Ý thân thể rất dễ bị thương tổn nghiêm trọng” Bởi vì Hình ý rất chú trọng phát lực, nếu không có cơ sở, lại trong trường hợp không có thấy giáo tốt chỉ dạy, miễn cưỡng luyện phát lực rất dễ tạo thành thói quen nín thở ở phổi, tạo thành khí cơ không thuận, đồng thời các đốt ngón tay và dây chằng cũng dễ bị đau, thậm chí nội tạng cũng có thể bị thương.

Diệp Thiên Vân nghĩ chính mình từ lúc bắt đầu luyện tập, toàn là tự dựa vào mình luyện tập, chẳng qua kỳ quái chính là cũng không có bị thương gì cả.

Ý kiến này hắn cũng đã từng nghe qua, chỉ là cũng không có nghĩ tới, cho nên chỉ biết lắc đầu, mà Vương Vĩnh Cường cho rằng hắn khẳng định là có danh sư chỉ là không muốn nói hoặc là không được phép nói ra, môn phái trong võ lâm có đôi khi rất kỳ quái, rõ ràng là truyền thụ, nhưng lại không cho nói, giả thiết như thế cũng không có gì lạ.

Vương Vĩnh Cường cười cười nói: “Huynh đệ đừng trách, nếu có cái gì khó nói ra ta sẽ không hỏi nữa, ta muốn hỏi một chút cậu bây giờ làm công việc gì?”

Diệp Thiên Vân uống một ngụm trà rồi mới nói: “Tôi vẫn còn là sinh viên, học ở trường Công Đại”.

Vương Vĩnh Cường nói rất kính nể: “Công Đại quả là trường học tốt, không ngờ huynh đệ lại văn võ song toàn, đúng là tài năng ngút trời, ta hỏi một vấn đề xin đừng trách, cậu có thời gian đến dạy mấy đứa học trò của ta không?”

Diệp Thiên Vân rất kỳ quái học trò của mình còn phải để người khác dạy sao? Nghĩ tới đây cương quyết nói với Vương Vĩnh Cường: “Tôi có thời gian sẽ đến, chỉ là học trò của anh không phải chính mình truyền thụ sao?”

Vương Vĩnh Cường cười khổ nói: “Thật ra ta cũng là có nỗi khổ trong lòng, võ quán này cũng không phải của ta, là một bằng hữu cũ của ta, hắn dành rất nhiều tâm huyết tạo lập nên võ quán này, không ngờ đột nhiên mắc bệnh nặng, bệnh đến độ không dậy nổi, sau lại giao võ quán cho ta, trước khi mất bảo ta đem nó phát dương quang đại”.

Nói tới đây Vương Vĩnh Cường có chút cảm khái, tiếp đó lại nói: “Ta cũng là tập võ từ nhỏ, luyện chính là công phu Bát Cực môn, cậu biết đấy mặc dù phong cách hai môn phái này không kém nhau mấy, nhưng Hình Ý là công phu nội gia, mà Bát Cực là quyền ngoại gia, hai bên kỳ thực khác nhau rất nhiều, hơn nữa ta từ khi bị thương tới giờ, cũng không có nhiều thời gian đi luyện công, công phu giảm sút rất nhiều, cho nên ta muốm tìm một người hiểu Hình Ý đến dạy bọn họ, từ khi nhìn thấy cậu luyện Hình Ý ít nhất có hơn mười năm công phu, ta cũng đã xem qua Bát Cực quyền của cậu, mặc dù công phu của ta không tốt, nhưng nhìn rõ thực lực là không có vấn đề, trình độ Bát Cực quyền của cậu cho dù là ta năm đó cũng không đạt tới, cho nên ta muốn mời cậu trong một tuần bỏ ra thời gian vài ngày đến, hoặc là ở tại võ quán cũng được, dạy những học trò này của ta, cậu đừng xem bọn hắn có nhiều người người, thật ra có rất nhiều người chỉ là tới rèn luyện thân thể, chỉ có năm người được chính thức truyền thụ”.

Nói tới đây, Vương Vĩnh Cường cảm giác ép buộc Diệp Thiên Vân quá nhanh, cho nên hít sâu vào một hơi nhìn Diệp Thiên Vân, mà Diệp Thiên Vân nghe nói về chuyện này cũng cảm thấy không tệ, có chỗ bản thân có thể luyện công, nhưng có khả năng bị ảnh hưởng việc học của mình hay không, thần sắc có chút sầu muộn.

Vương Vĩnh Cường kinh doanh đã nhiều năm làm sao lại không nhận ra, lại nói với Diệp Thiên Vân: “Thật ra cậu vừa nãy đánh đồ đệ kia bị thương chính là thân nhân duy nhất của bằng hữu cũ của ta, con của hắn tuy có chút ngông cuồng, nhưng bản tính không xấu, bản thân ta về Hình Ý hiểu biết có hạn, không thể truyền lại cho hắn, cảm thấy rất có lỗi với hắn”.

loading...

Diệp Thiên Vân nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy nếu không đem võ quán này truyền lại cũng thật đáng tiếc, liền suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Tôi có thể đến dạy bọn họ, nếu không võ quán này bị sa sút thật là đáng tiếc, chỉ có điều tôi còn đang đi học…”

Không đợi Diệp Thiên Vân nói xong, Vương Vĩnh Cường cười to vui mừng nói tiếp lời hắn: “Không vấn đề, cậu xem như vậy có được không, ta để bọn họ bái cậu làm thầy, như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận dạy học trò, mặt khác tiểu huynh đệ ta nói một câu mạo muội, gia thế của cậu bình thường phải không?”

Diệp Thiên Vân gật đầu, Vương Vĩnh Cường nói tiếp: “Cậu mỗi tuần đến võ quán nhìn qua một chút là được, cậu cũng không còn nhỏ, đã đến tuổi lo lắng cho cha mẹ rồi, đã có năng lực sống bằng sức mình, cậu trước tiên tiếp nhận võ quán, hướng dẫn bọn họ một chút, ta cho cậu lương một năm một trăm vạn, như vậy cũng giải quyết được khó khăn của cậu, cũng là giúp cho ta. Tài chính thiết bị võ quán cũng giao cho ta phụ trách, cậu chỉ cần dạy bọn chúng là được”.

Lời này vừa vặn đánh trúng tâm lý của Diệp Thiên Vân, gần đây hắn cũng cảm thấy bản thân muốn sống bằng chính thực lực, mà không muốn ăn bám cha mẹ. Bây giờ đúng lúc có một cơ hội như thế, dù sao so với tiêu tiền của cha mẹ thì thoải mái hơn.

Hơn nữa tiền này so ra cũng không ít, về sau có thể dùng để gầy dựng sự nghiệp, hơn nữa còn tạo lập quan hệ với người khác, chuẩn bị cho sau này, suy nghĩ kĩ, Diệp Thiên Vân cảm thấy đối với mình phi thường có lợi, cho nên gật đầu nói: “Vậy cảm ơn Vương huynh, thật ra ở lại võ quán cũng không tiện lắm, tôi nghĩ tôi một tuần đến vài lần đi”.

Vương Vĩnh Cường nói: “Không quan hệ gì, võ quán có xe, cậu có thể tùy ý sử dụng, nếu cảm thấy không tốt, ta sau này cho cậu đổi cái tốt hơn, bản thân cậu có thể đến đi tự nhiên, không cần lo loại việc nhỏ này, yên tâm đi, cậu sẽ thích ở trong này, ở trường học cậu luyện công cũng không tiện, đến đây có thể tùy ý thi triển, đối với cậu trăm lợi không hại, ha ha”.

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng cười nói: “Kia cảm ơn huynh đệ” Vương Vĩnh Cường nói: “Diệp Thiên Vân ta hơn cậu vài tuổi, nếu như không ngại có thể gọi một tiếng đại ca là được, ta gọi cậu là Thiên Vân, cậu thấy thế nào?”

Diệp Thiên Vân gật đầu gọi tiếng đại ca, Vương Vĩnh Cường rất cao hứng, hắn phi thường thích ở cùng một chỗ với võ giả, đặc biệt là cao thủ, điều này làm hắn cảm giác được sự chân thành, hào sảng, hoàn toàn không có loại cảm giác đấu đá trên thương trường kia.

Hai người ở trong võ quán nhìn xung quanh, Diệp Thiên Vân không khỏi mở rộng tầm mắt, lầu là một Diễn võ đường rất lớn cũng là sân đấu, bốn phía có đặt hai nghìn ghế tựa, có hai sân bóng rổ lớn như vậy, trải thảm ở giữa đặc biệt rộng.

Mà lầu hai lại có bốn cái sân chuyên môn dùng để huấn luyện, bình thường để cho nhóm học trò tập luyện dùng, chính là chỗ vừa rồi đánh nhau với Thạch Thanh Sơn, lầu ba lại là chỗ đặt dụng cụ luyện tập, có máy kiểm tra còn có vài bao cát, các công cụ huấn luyện như người cao su.

Mà tầng thứ tư là mấy gian phòng khách cùng nhà ăn, Vương Vĩnh Cường cảm khái nói với Diệp Thiên Vân: “Địa chỉ này là ta thay lão bằng hữu của ta chọn lại một lần nữa, thật ra võ quán trước kia một tầng cũng không lớn như bây giờ, nhưng ta cảm thấy đã là võ quán thì phải có khí thế của võ quán, cho nên ta mua lại toà nhà này, mới xây dựng lại võ quán mới” Nói xong lắc đầu có chút cảm thán, giống như là nhớ lại chuyện lúc trước. Diệp Thiên Vân cảm giác được có lẽ mỗi người giàu có cũng không nhất định giống nhau đều biểu hiện ở bề ngoài, theo đuổi mục tiêu của bản thân mới là quan trọng nhất.

Sau khi Vương Vĩnh Cường cùng Diệp Thiên Vân xuống lầu hai mới nói với Trương Lương: “Gọi bọn Thạch Thanh Sơn tới đây” Không lâu sau, đến đây có năm người, Trương Lượng và Thạch Thanh Sơn Diệp Thiên Vân đã sớm gặp qua, mà còn lại ba người, Vương Vĩnh Cường giới thiệu nói: “Đây là năm đồ đệ của ta, nói ra thật xấu hổ, đồ đệ đều là đồ đệ tốt, chỉ là sư phụ không tốt thôi, Thiên Vân đồ đệ xem để cho bọn họ bái đồ đệ làm thầy đi!” Còn chưa nói hết, mấy học trò của hắn vừa sợ vừa vội nói: “Sư phụ người đối với chúng ta rất tốt, đừng nói tiếp nữa!”.

Vương Vĩnh Cường cười cười khoát tay áo nói: “Thật ra các ngươi cũng rõ ràng, ta và các ngươi cũng không cùng một phái, hôm nay gọi nhóm các ngươi tới đây, chính là muốn giới thiệu cho các ngươi một sư phụ mới, thực lực hắn thế nào các ngươi đều biết, ta nghĩ các ngươi học tập hắn, có thể luyện tới trình độ gì phải dựa vào bản thân các người”.

Hắn chỉ vào Diệp Thiên Vân, mà Diệp Thiên Vân lại không phản đối gì, rất thản nhiên.

Vừa rồi Trương Lượng và Thạch Thanh Sơn mấy người bọn họ đã chứng kiến Diệp Thiên Vân ra tay, hơn nữa Thạch Thanh Sơn còn tự mình thể nghiệm qua, cho nên bọn họ đối với thực lực của Diệp Thiên Vân cũng không nghi ngờ gì, trong lòng cũng rất bội phục, nhưng Vương Vĩnh Cường lại là sư phụ bọn họ.

Đổi sư phụ là điều tối kỵ trong chốn võ lâm, như vậy sẽ làm hỏng mất thanh danh của sư phụ. Hơn nữa Vương Vĩnh Cường đối với bọn họ cũng không tệ cho nên Thạch Thanh Sơn nói: “Sư phụ, chúng ta không muốn người đi, ngài cứ tiếp tục dạy bọn ta đi!”

Vương Vĩnh Cường cả giận nói: “Nói năng hồ đồ, ta có thể dạy các ngươi cái gì tốt? Thạch Thanh Sơn ngươi đã quên ba ngươi nói như thế nào sao? Võ quán Thành Phong muốn ngươi thay hắn truyền cho đời sau! Ngươi cho rằng tìm sư phụ cho các ngươi dễ lắm sao, ta cầu không biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần mới đáp ứng, ngươi một câu chưa dạy thì đã xong rồi! Con mẹ nó bộ lão tử đánh rắm sao?”

Vương Vĩnh Cường là tiền bối bọn họ, mắng bọn họ một lần lại một lần. Mấy đứa học trò ngay cả nói cũng không dám, chỉ biết cúi đầu. Vương Vĩnh Cường nói: “Thiên Vân, mấy đứa không ra gì này giao cho cậu, mà theo bối phận của cậu ở đây, bọn họ không phục cứ đánh cho tới khi phục”.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Yên tâm đi, xem ra cơ bản của bọn họ không tệ, nếu như nỗ lực, qua hai năm là có thể đứng riêng một mình” Vương Vĩnh Cường nói: “Các ngươi trước tiên đi luyện tập đi” Mấy đồ đệ đều lui xuống.

Sau đó hắn lại hít vào thật sâu một hơi nói có chút thương cảm: “Hôm nay ta rất cao hứng, cho ta tìm được một danh sư dạy bọn chúng, còn quen biết được một tiểu huynh đệ, bây giờ cũng không còn sớm, ta đi làm việc một lúc rồi chúng ta cùng đi ăn cơm” Diệp Thiên Vân cũng không từ chối, chỉ là đang nghĩ đến chuyện võ quán Thành Phong.

Mục lục
loading...