Menu

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta-Chương 57


Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta


Chương 57

Kelly ngồi trong bệnh viện lớn, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ khác đang ngồi đợi bác sĩ gọi tên. Cô nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, trên gương mặt có chút u buồn.

– Chị đến khám thai sao? – Kelly khẽ hỏi.

– Không, chị điều trị vô sinh. Chị và chồng đã sống với nhau hơn 10 năm nay nhưng chị lại bị bệnh nên không thể mang thai… đã theo điều trị cũng chừng đó năm nhưng vẫn chưa có kết quả. – Người phụ nữ hơi đứng tuổi u rũ đáp. – Còn em, đến khám thai ư.

– Dạ, em… em… – Kelly khẽ ấp úng.

– Dù có kết quả hay không chị vẫn sẽ duy trì điều trị, điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ chính là mang thai và sinh con.

– Dạ, em chúc chị sẽ nhanh chóng điều trị khỏi bệnh. – Kelly cúi mặt nói.

– Đến lượt chị rồi, cảm ơn em… – Người phụ nữ kia liền đứng lên. – Em sẽ là một người mẹ tốt, tạm biệt.

Kelly ngồi nhìn người phụ nữ kia đang vội vàng đi theo bác sĩ vào phòng khám. Cô ấy đã theo điều trị hơn 10 năm nhưng vẫn không thể mang thai, còn cô… vì sao trong đầu lại có ý nghĩ phá bỏ đứa trẻ này đi. Nhưng… cô và anh là anh em cùng huyết thống, đứa trẻ sinh ra sẽ không được bình thường. Kelly mang một nỗi lo sợ trong lòng cứ ngồi im không nhúc nhích trên chiếc ghế nhựa.

– Mời cô Kelly Phạm. – Cô y tá gọi tên.

Kelly vẫn ngồi im bất động.

– Xin nhắc lại, mời cô Kelly Phạm. – Cô y tá nói to hơn, nét mặt hơi cau có.

Kelly cúi mặt xuống, mọi người bắt đầu xì xào nhìn xunh quanh tìm kiếm.

– Mời cô Kelly. – Giọng nói lớn như hét, trong giọng nói có chút lửa.

Vẫn không một ai đứng lên, cô y tá cau có đẩy phiếu đăng kí của cô xuống phía dưới tiếp tục gọi tên người khác.

Trên đôi mắt cô khẽ rơi giọt nước mắt, bàn tay xoa vào bụng mình cô đứng lên rời khỏi bệnh viện. Đứa trẻ này không có lỗi, dù thế nào cô vẫn là mẹ của đứa bé này sao có thể nhẫn tâm giết đi đứa trẻ còn chưa kịp hình thành trong bụng. Kelly rời khỏi bệnh viện, lên xe đi thẳng về khách sạn.

Tại biệt thự Hàn gia, Tú Anh mang hồ sơ tài liệu liên quan đến các hợp đồng đầu tư và những mối liên hệ làm ăn của công ty Thiên n đến trước mặt Hàn Thế Bảo.

– Tú Anh, tôi có lời khen cho cậu đó… những việc nào liên quan đến phụ nữ cậu đều làm rất tốt. – Hàn Thế Bảo xem qua tài liệu trên tay, không quên châm chọc Tú Anh.

– Hàn tổng à, anh đừng chỉ biết nói tôi… chẳng phải lần trước cũng dùng cô ca sĩ An Nhiên mà đẩy Thiên n vào đường cùng. – Tú Anh liền đáp.

– Haha, cậu đã giải quyết xong cô thư kí xinh đẹp kia chưa, không chừng lại bị cô ta dụ dỗ ngược. – Hàn Thế Bảo trêu chọc.

– Cô ta quá nhàm chán, tôi không có hứng thú. – Tú Anh lắc đầu.

– Cậu và Lâm Hạ Tuyết thế nào rồi, chẳng phải Win ra đi vì muốn tác hợp hai người sao?

– Không ngờ hôm nay Hàn tổng quan tâm đến tôi như vậy, trời sắp có mưa chăng. – Tú Anh không muốn trả lời, lảng sang chuyện khác.

– Mơ tưởng. – Hàn Thế Bảo cúi mặt xuống nhìn vào bàng tài liệu của mười năm trước vẫn còn lưu trong USB mà cô thư kí kia đã coppy. – Mười năm trước, công ty Thiên n đã nhận một kiện hàng… kiện hàng này có vấn đề… cậu đem tài liệu này gửi cho Tuấn Anh.

Tú Anh bước tới gần màn hình máy tính, quả nhiên kiện hàng trên không ghi rõ là mặt hàng nào cũng không có ghi chép bất cứ dữ liệu nào.

– Liệu có liên quan đến chuyện mười năm trước hay không? – Tú Anh khẽ nói.

– Mười năm trước Phạm cục trường chết thảm, là Hoàng Thiên Phúc ra tay… tôi chỉ đang tìm ra bằng chứng.

– Hàn tổng, anh đã biết sự thật vì sao lại không tìm ngay lúc đó.

– Vì con gái của Phạm cục trường mất tích, tôi nghi ngờ Hoàng Thiên Phúc đã mang cô gái ấy đi nên chưa thể hành động mà trước mắt là đi tìm cô con gái ấy. Hôm nay, cô ta đã xuất hiện… tôi đã không còn điều gì phải e ngại ông ta cả.

– Tôi đã hiểu rồi. – Tú Anh đáp. – Anh còn việc gì cần đến tôi nữa không?

– Tìm một nhà báo có tiếng viết một bài liên quan đến cái chết của Phạm cục trưởng… khơi lại sự phẫn nộ của người dân… sau khi sự thật phanh phui, cha con họ Hoàng sẽ bị khởi tố… và bị sự khinh ghét của mọi người.

– Tuân lệnh, đại ca. – Tú Anh bật cười rồi quay lưng đi, nghĩ một chút lại quay đầu lại nói. – Hàn tổng, anh nên đến thăm An Nhiên một chuyến… dù sao cô ấy cũng đã từng bên cạnh anh. Hiện tại có lẽ cô ấy rất cần một người dang rộng bờ vai cho cô ấy tựa vào.

– Cậu quan tâm đến chuyện phụ nữ của tôi từ bao giờ. – Thế Bảo nhíu mày.

– Chỉ là vô tình gặp gỡ… chuyện của anh… tôi cũng không tiện xen vào. – Tú Anh lại nói. – Nhưng nếu được, anh xem như hết tình còn nghĩa vậy.

– Làm việc của cậu đi, nếu có thời gian tôi sẽ ghé qua. – Hàn Thế Bảo nhìn vào tập hồ sơ trên bàn nói.

Tú Anh rời đi, anh luôn bị ám ảnh bởi giọt nước mắt trên mi An Nhiên khi cô khóc nức nở khi nhắc đến đứa con đã mất. Dù vì chuyện của cô và Hàn tổng khiến cô mất người bạn trai cô cũng không một lời oán trách Hàn tổng, phải chăng vì cô ấy quá yêu Hàn tổng sao… tình yêu cao cả như vậy sao?

Đợi Tú Anh rời đi, Hàn Thế Bảo mới đưa mắt lên nhìn về phía trước. An Nhiên ư… cô gái đáng thương đó không phải đang sống trong danh vọng sao, anh đã cho người nâng đỡ cô ấy hết mức trong giới nghệ sĩ. Một người bị tai tiếng như vậy, lại bỗng chốc trở thành ngôi sao sáng… cô ấy có tài nhưng không đến mức đó… chỉ là phía sau có bàn tay của Hàn Thế Bảo.

– Đạo diễn Lưu, ông khỏe chứ. – Hàn Thế Bảo gọi điện.

– Hàn tổng, có việc gì căn dặn sao? – Đạo diễn Lưu Triết vội nhẹ giọng nói.

– Tôi muốn An Nhiên trở thành diễn viên xuất sắc nhất năm nay… ông có thể làm được chứ?

– Chuyện này… có vẻ hơi khó. – Đạo diễn Lưu Triết ngập ngừng.

– Không phải ông chính là người trong ban tổ chức sao, bao nhiêu tiền cũng được…

– Được, tôi sẽ cố gắng. – Đạo diễn Lưu khẽ gật đầu nói.

– Tôi tin ở ông. – HÀn Thế Bảo cúp máy… tình cảm anh không thể dành cho cô gái ấy được… nhưng anh sẽ bù đắp cho An Nhiên bằng mọi thứ anh có thể làm được.

Dư luận nổi sóng vì nhà báo lật lại vụ án của Phạm cục trường đã bị vào quên lãng 10 năm trước. Cảnh sát Lâm là thân tín của Tuấn Anh đã nhận lời điều tra lại vụ án vì có những bằng chứng mới, và công ty Thiên Ân bị nhắm đến.

Cảnh sát Lâm mang lệnh khám xét bất ngờ xông vào công ty Thiên Ân mang tất cả tài liệu của mười năm trước để điều tra về việc làm ăn bất chính và có liên hệ mật thiết đến cái chết của Phạm cục trưởng năm đó. Công ty Thiên Ân tê liệt, không thể nào hoạt động được.

– Hàn tổng, cảnh sát Lâm nói rằng đã phát hiện ra điểm nghi ngờ… Hoàng Thiên Phúc đang bị truy nã. – Tuấn Anh báo cáo.

– Cậu cho người hỗ trợ phía cảnh sát đi, lão cáo già đó không dễ đối phó. – Hàn Thế Bảo nói.

– Tôi hiểu rồi. – Tuấn Anh đáp. – Hàn tổng, giải quyết xong Hoàng gia… anh sẽ đến gặp Kelly giải thích mọi sự thật và đón cô ấy về chứ.

Hàn Thế Bảo khẽ mỉm cười, sau đó hướng mắt về phía Tuấn Anh nói:” Cậu đoán xem.”

Thiên Ân bị cảnh sát điều tra tại sở nhưng các bằng chứng đều không liên quan đến anh… năm đó Thiên Ân là một cảnh sát trong ngành và không có mối liên hệ nào với công ty Thiên Ân của cha anh. Vì vậy sau hai ngày thẩm vấn, Hoàng Thiên Ân được thả ra… Kelly ngồi bên ngoài lo lắng, vì sao vụ án cha của cô lật lại người bị nghi ngờ lại là gia đình anh Thiên Ân, trong khi kẻ ám sát cha cô chính là Hàn Thế Bảo.

Khi cô cầm trên tay tờ báo lật lại vụ án mười năm trước, trong lòng cô thật sự có một chút lo sợ cho Hàn Thế Bảo, nếu như anh bị bắt… cô thật sự vui sao? Không ngờ cuối cùng Hàn Thế Bảo không sao vẫn sống tự tại, người bị truy nã lại là Hàn lão gia và anh Thiên Ân của cô phải trong phòng giam.

– Anh Thiên Ân. – Kelly thấy Thiên Ân đi từ bên trong phòng giam ở trụ sỡ bước ra, nét mặt bơ phờ mất ngủ. – Đã có chuyện gì xảy ra vậy.

– Kelly… chúng ta về nhà nói chuyện. – Thiên Ân nhìn thấy Kelly liền nắm tay cô bước ra khỏi trụ sở.

Biệt thự Thiên Ân….

– Anh đã có thể nói với em chuyện gì xảy ra hay không, vì sao nghi phạm giết cha mẹ em lại chính là cha anh… không phải là Hàn Thế Bảo? – Kelly ngồi đối diện Thiên Ân mà nói.

– Kelly… là em tin anh hay tin tên Hàn Thế Bảo kia. – Thiên Ân nắm lấy bàn tay Kelly, đôi máu màu đỏ rực lửa.

– Anh… em… em tất nhiên là tin anh… nhưng… anh hãy nói cho em sự thật. – KElly khẽ đáp, trước giờ cô đều tin vào lời anh Thiên Ân.

– Là Hàn Thế Bảo… hắn ta đã đổ tội cho cha anh. Kelly, hãy cùng anh bỏ trốn đi… hắn ta nếu đổ tội cho cha anh được, sẽ đổ thêm tội cho anh nữa… anh không muốn vào nơi kinh khủng đó. – Thiên Ân nhìn Kelly nói.

– Anh… anh… nói là Hàn Thế Bảo… làm nên chuyện này ư. – Kelly khẽ giật mình, vì sao cô nhìn thế nào cũng không ra Hàn Thế Bảo lại mưu mô thâm độc như vậy.

– Là hắn biết cha con anh biết sự thật về việc hắn đã giết hại cha mẹ em nên gắp tâm muốn hại gia đình anh. – Thiên Ân nắm chặt tay Kelly. – Anh biết em yêu hắn ta, nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm được… hãy đi theo anh… cha anh đã chuẩn bị sẵn vé máy bay rổi chúng ta bay sang Mỹ.

– Nhưng… em… – Kelly ấm úng.

– Không nhưng gì cả, em nghĩ ngơi đi… ngày mai 7h chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. – Thiên Ân nói. – Hàn Thế Bảo là kẻ nguy hiểm, em hãy quên hắn ta đi… hắn ta đã giết cha mẹ em và đang muốn giết người diệt khẩu.

– Anh Thiên Ân… làm ơn… làm ơn… đừng nói nữa mà. – Kelly rút tay lại, bịt vào hai tai mà rơi nước mắt.

– Kelly… em phải mở to mắt mà nhìn… người yêu em, quan tâm em và chăm sóc em chỉ có anh mà thôi. – Thiên Ân ôm lấy Kelly. – HÃy đi cùng anh, anh nhất định bảo vệ em.

loading...

Biệt thự Hàn gia….

– Hàn tổng, Kelly đang ờ biệt thự Thiên Ân… hai người họ sáng mai sẽ bay sang Mỹ. – Tuấn Anh báo cáo.

– Ừm. – Hàn Thế Bảo khẽ đáp.

– Chúng ta có ngăn cô ấy lại không? – Tuấn Anh nói tiếp.

– Nước Mỹ cách chúng ta cũng không xa, nếu muốn gặp sẽ bay sang ấy… để cô ấy thoải mái một chút. – Thiên Ân không nhìn Tuấn Anh mà nói tiếp. – Thời gian này, để Kelly cách xa nơi này một chút cũng tốt, sắp tới nếu bắt được Hoàng Thiên Phúc sẽ có những thứ mà Kelly không nên biết.

– Tôi hiểu rồi. – Tuấn Anh liền nói.

– Hàn tổng, phía cảnh sát Lâm thông báo đã tìm ra nơi Hoàng Thiên Phúc ẫn náu sẽ nhanh chóng bắt được ông ta. – Tú Anh vừa nhận được điện thoại thì nhanh chóng báo lại.

– Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay cho mọi người nghĩ ngơi đi… – Thế Bảo liếc nhìn Tuấn Anh khẽ cười – Hai cậu, hãy dành một chút thời gian cho bạn gái của mình vào đêm nay, không khéo lại có người nói tôi bốc lọt sức của bạn trai họ.

Tuấn Anh và Tú Anh rời khỏi biệt thự Hàn gia, Hàn tổng nói như vậy tức có ý đồ riêng của anh, bọn họ cũng không tiện làm phiền anh suy nghĩ, vả lại thời gian qua cũng đã vất vả rồi.

Nhắc đến bạn gái, Tuấn Anh không ngờ khi anh ngồi lên xe nhắm mắt lại thì hình ảnh Hải Yến tinh nghịch lại hiện ra trong đầu. Anh khẽ cười lắc đầu rồi lái xe về căn chung cư cao cấp thuộc sỡ hửu của anh. Tuấn Anh thay bộ áo vest ra vô tình nhìn thấy chiếc áo cặp mà Hải Yến đã nằng nặc dùng mọi cách để anh mặc nó vào…

– Cô bé ấy, thật đáng yêu. – Tuấn Anh khẽ nói. – Nhưng vì sao gần đây không nhìn thấy cô ấy làm phiền nhỉ. – LẠi cảm thấy kì lạ. – Điện thoại cũng không gọi một cuộc, không phải có chuyện gì sao?

Tuấn Anh có đôi chút bâng khuâng nhưng rồi cảm giác đó lại thoáng qua, anh bắt đầu mở máy tính và tập trung giải quyết một số việc của The Win mà thời gian gần đây đã bỏ qua để lo cho vụ của Hoàng Thiên Phúc. Tuấn Anh nhìn thấy một email từ Triệu gia, anh có chút tò mò mà mở ra.

– Là thư mời dự tiệc. – Tuấn Anh khẽ nói một mình sau đó nhìn xuống phía dưới. – Đính hôn của Triệu Hải Yến.

Tuấn Anh nhìn vào tấm thiệp mời qua email, vì sao Triệu Hải Yến lại dễ dàng khuất phục như vậy, không phải cô gái ấy luôn bám theo anh sao. Lần này là Tuấn Anh có cảm giác khó tả, trong lòng có chút mất mát… đính hôn sao… là thiếu gia nhà họ Mạc ư…

Anh bấm số điện thoại mà gọi cho Hải Yến, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cô… nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Tuấn Anh gắp chiếc laptop trên bàn lại, thay một bộ vest đen, trên tay cầm một x6p1 hồ sơ nhanh chóng lái xe đến biệt thự Triệu gia.

– Là trợ lý Hà sao, anh tìm tôi có việc gì ư. – Triệu lão gia bất ngờ nhìn Hà Tuấn Anh mà nói.

– Hàn tông sai tôi đến đây để ông xem lại hợp đồng giữa đôi bên, hỏi xem bên ngài có cần chỉnh sữa gì không? – Tuấn Anh đưa hợp đồng về phía Triệu lão gia, đôi mắt dò xét xung quanh tìm kiếm.

– Trợ lý Hà thật có lòng, nhưng chuyện này có thể gửi email cho tôi là được, đâu nhất thiết phải cất công như vậy. – Triệu lão gia cầm lấy xáp hồ sơ đáp.

– Là… tiện đường. Tôi đi ngang qua nhà ngài nên tiện đường ghé qua. – Tuấn Anh khẽ nói.

– Vẫy tôi xin chân thành cảm ơn trợ lý Hà… thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng đã già cả nên cần nghĩ ngơi. – Triệu lão đuổi khéo.

– À, xin lỗi đã làm phiền ngài. – Tuấn Anh khẽ đáp. – Xin phép Triệu tổng, cáo từ.

Tuấn anh rời khỏi biệt thự Triệu gia, anh cố tình đến để tìm gặp Triệu Hải Yến nhưng không nhìn thấy cô. Anh bước ra khỏi cổng, vừa lên xe định nhấn ga chạy đi thì từ phía xa xa có một chiếc xe hơi khác sáng đén hướng về phía biệt thự Triệu gia… Tuấn Anh không vội đi mà ngồi trên xe quan sát.

Trên xe, một thanh niên ra vẻ hoàng nhoáng bước xuống mở cửa cho một đóa hoa xinh đẹp mời cô bước xuống. Triệu Hải Yến rời khỏi chiếc xe thể thao đắc tiền, trên người phục trang lộng lẫy chỉ là guơng mặt không một nét cười.

– Triệu tiểu thư, hôm nay đi với tiểu thư tôi rất vui.

– Cảm ơn đã đưa tôi về, Mạc thiếu gia…

– Đứng nói những lời khách sáo nữa, chúng ta sắp đính hôn rồi… trước sau cũng trờ thành vợ chồng. – Mạc Kính Hoàng khẽ nắm lấy tay Hải Yến mà nói.

Hải Yến nhanh chóng rút tay mình lại, đôi mắt ũ rũ mà nói:” Mạc thiếu gia, xin giữ phép.”

– Xin lỗi, mạo phạm Triệu tiểu thư rồi. – Mạc Kính Hoàng khẽ cười. – Được rồi, tôi về đây… Triệu tiểu thư, ngủ ngon.

– Cảm ơn. – Triệu Hải Yến đứng đó tiễn Mạc Kính Hoàng.

Chiếc xe hơi rời đi, Triệu Hải Yến mang guơng mặt sầu muộn quay lưng đi về phía cánh cổng biệt thự Triệu gia.

– Cậu thanh niên đó là Mạc Kính Hoàng, người em sắp đính hôn sao? – Tuấn Anh từ phía sau nói.

Triệu Hải Yến nghe giọng nói thân quen, quay mặt lại nhìn Tuấn Anh… nước mắt từ khóe mi rơi xuống.

– Tuấn Anh… sao anh biết mà đến tìm em… – Hải Yến khẽ nói.

– Tôi nhận được lời mời đến dự buổi lễ đính hôn của em, cũng khá bất ngờ. – Tuấn Anh bỏ hai tay vô túi quần, guơng mặt không một chút biểu cảm.

– Anh có nhớ cái ngày mà anh đã ngỏ lời muốn em làm bạn gái anh không? – Hải Yến nói trong nước mắt. – Hôm đó chính là ngày cha em ép em đến gặp Mạc Kính Hoàng nhưng em đã cải lời ông ấy mà bỏ chạy đi… hôm đó em đã gặp anh trên đường… rõ ràng anh biết em buồn nhưng anh không hề hỏi vì sao em khóc… – Triệu Hải Yến nói như thét lên. – Là vì trong mắt anh không có em, là vì anh không hề quan tâm đến cảm xúc của em.

Tuấn Anh đặt hai bàn tay trong túi, khẽ nắm chặt lại… vẫn đứng im nhìn cô gái trước mắt.

– Ngày chúng ta đi chơi cùng nhau, cũng là do em trốn học nên cha em không biết. Khi nhà trướng báo về nhà ông ấy liền tức giận mà cấm túc em ở nhà… hằng ngày em đểu mong mỏi anh đến cứu em… mong mỏi anh nếu gọi cho em không được sẽ lo lắng mà đến tìm em. – Triệu Hải Yến khóc càng nhiều hơn, phấn trên guơng mặt nhòe đi. – Nhưng em đã đợi mãi, đợi mãi anh vẫn không đến… em nhận ra rằng em đang chạy theo một thứ tình yêu hảo huyền chỉ một mình em ngộ nhận rằng sau buổi đi chơi đó anh cũng đã có tình cảm với em. Nhưng em sai rồi, anh vẫn lạnh lùng băng giá không hề nghĩ về em. Tình yêu còn có ý nghĩa gì nữa, đính hôn cùng ai cũng được… dù sao anh cũng đâu yêu em. – Triệu Hải Yến khẽ lấy tay chùi đi dòng nước mắt của mình.

Tuấn Anh bước đến một bước.

– Anh đừng lại gần em, đừng khiến em hiểu nhầm rằng anh cũng có tình cảm với em. – Triệu Hải Yến lùi về phía sau một bước.

Tuấn Anh bước nhanh đến gần phía cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô kéo Triệu Hải Yến đi về phía xe mình.

– Tuấn Anh, anh mang em đi đâu… em không muốn… cha em sẽ đi tìm em và gây khó dễ cho anh.

Tuấn Anh không nói một lời, đưa cô vào xe rồi lặng lẽ rời đi.

– Tuấn Anh… đây là đâu? – Hải Yến nhìn căn chung cư mà nói.

– Nhà tôi. – Sau đó mở cửa phòng kéo tay Hải Yến đi vào.

– Anh mang tôi về nhà đề làm gì. – Hải Yến vội hỏi.

Anh mang cô đến trước bàn thờ, trên bàn thờ là di ảnh của một người phụ nữ với nét mặt phúc hậu.

– Đây là mẹ tôi, cô chào đi. – Tuấn Anh nói.

Hải Yến chắp tay cúi đầu.

– Mẹ, con mang bạn gái về ra mắt mẹ. – Tuấn Anh cúi đầu khẽ nói.

HẢi Yến bất ngờ nhìn qua phía Tuấn Anh.

– Cô ấy còn khá trẻ con, tính tình lại bốc đồng… nếu mẹ còn sống có lẽ là không hài lòng với nàng dâu như vậy. – Tuấn Anh nhìn di ảnh của mẹ mà cười. – Nhưng mẹ thuơng con… mẹ sẽ đồng ý nếu như con yêu cô ấy… và cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cô ấy phải không.

– Tuấn… Anh… – Triệu Hải Yến khẽ nói.

Tuấn Anh nhìn sang phía Triệu Hải Yến mà nói:” Mẹ tôi… đã chấp nhận em làm con dâu rồi.”

Hải Yến khẽ mỉm cười cúi đầu, thì ra là anh ta đang muốn nói với cô rằng anh ta đang rất nghiêm túc trong mối quen hệ yêu đuơng với cô sao… chính là dẫn về nhà ra mắt mẹ ư.

– Nhưng… cha em… sẽ không chấp nhận. Ông ấy quan trọng nhất là thể diện, và đã cùng Mạc gia đồng ý đính hôn và gửi thiệp mời.

– Tôi có cách… nếu như em dám. – Tuấn Anh khẽ nói.

– Là cách gì. – Hải Yến vội nói. – Dù là cách nào để hủy bỏ hôn ước kia, em đều chấp nhận.

Tuấn Anh khẽ đưa môi vào tai HẢi Yến nói nhỏ. Cô rung người lắng nghe từng lời của Tuấn Anh…

– Nhưng…

– Em sợ sao? – Tuấn Anh cười khẩy.

– Triệu Hải Yến không sợ gì cả… em sẽ cùng anh thực hiên.

Tuấn Anh ôm cô vào lòng, cô gái này đúng thật là to gan hơn anh nghĩ.

Mục lục
loading...