Menu

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta-Chương 2


Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta


Chương 2: Bảng Danh Sách Đen

 

– Có chuyện gì sao? – Kelly mở cửa nói.

– Tiểu thư, thiếu gia dặn tôi lên phụ giúp cô sắp xếp quần áo. – Một cô gái trả mặc bộ tạp dề nguời làm cúi đầu nói.

– Không cần đâu, tôi rất ghét nguời khác động vào đồ đạc của tôi. Vì vậy, cô hãy nói với mọi nguời cấm tuyệt đối không đựoc bứoc vào căn phòng này.

– Dạ, tôi hiểu thưa tiểu thư.

– Không còn chuyện gì nữa, cô đi làm việc của mình đi. – Kelly nói xong nhanh chóng đong` cửa lại.

Cô gái nguời làm đi xuống phía sau với nét mặt khó chịu.

– Cô gái đó là ai vậy nhỉ, đã xấu xí lại còn ra vẻ kiêu căng… thiếu gia lại là lần đầu tiên mang phụ nữ về nhà, lại là một nguời xấu xí quá mức, trong khi thiếu gia của chúng ta thật là đẹp trai mà.

– Con im miệng lại đi, không lại rứoc họa vào thân. – Một phụ nữ lớn tuổi đang chuẩn bị bữa ăn đáp. – Rãnh rỗi thì nhanh chóng phụ ta làm bữa tối, hôm nay thiếu gia đã dặn dò phải chuẩn bị thật kĩ luỡng.

– Con chỉ nói sự thật mà thôi, mẹ nhìn thấy cô ta sẽ hiểu. – Mai Xuân trề môi nói.

Nguời phụ nữ lớn tuổi lắc đầu, đúng là con gái mình thật không biết thân biết phận, không khéo thì bị đuổi ra khỏi nơi này. Bà sống tại nơi này mấy chục năm nay, từ khi thiếu gia còn bé nên rất hiểu tính nết thiếu gia, nguời mà đựoc thiếu gia mang về quả thật là rất quan trọng với cậu ấy, không nên nói ra nói vào sẽ phật ý thiếu gia.

– Tốt nhất là con nghe lời ta nói, không đựoc phép nói lung tung.

Mai Xuân tỏ ra không vui ngoe ngẫy bỏ về phòng, mẹ cô làm việc ở nơi này khá lâu, từ bé cô cũng đựoc sinh ra và lớn lên trong căn biệt thư xa hoa này. Mẹ cô chính là nguời mà thiếu gia Thiên Ân kính trọng, nên cô cũng đựoc đối đãi rất tốt, không như những nguời làm khác trong nhà. Tuy vậy, thân phận Tiểu Xuân cũng chỉ là một con gái của nguời giúp việc.

Trong bữa tối, Kelly dùng bữa cùng Thiên Ân, tuy nhiên cô và Thiên Ân đều không nói lời nào. Cô từ một cô bé vui vẻ trở thành một nguời kiệm lời.

– Dự định của em sắp tới là gì? – Thiên Ân mở lời.

– Em muốn nhanh chóng tìm ra bí mật phía sau, từng giây từng phút trôi qua em đều thấy khó chịu.

– Không vội, em đã đợi đựoc muời năm rồi mà. Khi nào chưa xác định chắc chắn chúng ta không nên hành động.

Kelly không đáp, cho rằng lời của Thiên Ân nói không sai…

– Trước tiên, anh nghĩ em nên đến công ty anh làm việc để bọn chúng không nghi ngờ về thân phận của em. Từ ngày cục trưởng mất, anh cũng từ chức quay về kế nghiệp gia đình, bọn chúng đã có hơn một lần đột nhập vào nhà để lục lọi tìm kiếm điều gì đó từ anh.

– Gia đình em đã liên lụy anh rồi. – Kelly cảm thấy bản thân vô dụng và có lỗi với anh Thiên Ân, vì chuyện cá nhân của cô khiến anh phải lo lắng cho cô như vậy. – Nhưng em không nghĩ sẽ đến công ty của anh, em muốn trở thành một giáo viên…Đó là ước mơ từ nhỏ của em, em đã nghĩ rằng… trong việc trả thù kia rất nguy hiểm có thể hy sinh cả mạng sống nên em muốn tranh thủ đễ thực hiện mong ước của mình.

– Giáo viên sao? – Thiên Ân hơi kinh ngạc. – Anh sẽ sắp xếp. – Thiên Ân nghĩ ngợi một chút rồi khẽ nói.

– Cảm ơn. – Kelly cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng, ít nhất trước khi chết cô có thể thực hiện một mong ước nhỏ nhoi.

***********************************

– Tổng giám đốc, bên nhà trường gọi đến nói nếu như lần này anh không đến thì họ sẽ giao thiếu gia cho cảnh sát. – Thư kí của tổng giám đốc xanh mặt bước vào phòng tổng giám đốc nói.

– Cô gọi cho Tuấn Anh, kêu cậu ta đến trường giải quyết. – Hàn tổng giám đốc không nhìn cô thư kí mà nói.

– Nhưng… họ nói lần này nhất định tổng giám đốc phải đến, họ cần gặp người thân của thiếu gia.

Hàn Thế Bảo nhắm mắt lại, sau đó nhướng đôi mắt cuốn hút của mình nhìn thư kí riêng.

– Gọi lại với nhà trường, tôi sẽ đến. – Anh ta đóng chiếc laptop lại, đứng lên khoác chiếc áo vest phía sau chỉnh tề.

– Vâng, thưa tổng giám. – Cô thư kí nhỏ bé cúi đầu nhanh chóng thoái lui, sợ nhất là Hàn tổng tức giận sẽ không thể nghĩ chuyện gì xãy ra.

Thế Bảo bước ra khỏi tập đoàn The Win, một chiếc xe hơi bóng loáng không một tỳ vết cũng vừa lái tới phía trước, một thanh niên tuấn tứ bước xuống mở cửa cho anh.

– Hàn tổng, mời anh.

Thế Bảo bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng lái vụt đi.

– Tổng giám đốc, nghe nói thiếu gia lại gây chuyện nữa sao? – Tuấn Anh lên tiếng hỏi.

– Cậu ấy lúc nào cũng gây phiền phức. – Tú Anh cũng lắc đầu nói.

Thế Bảo nhìn cặp anh em song sinh cũng ngán ngẩm lắc đầu, bọn họ chẳng một chút nể sợ sự uy nghiêm của anh, dám nói con trai của Hàn gia như vậy.

– Hai cậu im miệng lại, tính toán sẽ mất bao nhiêu thời gian cho việc này.

– Chúng ta bắt đầu đi từ 2p trước, đoạn đường đi đến trường sẽ là 10p, đi đến phòng hiệu trưởng mất 5p, cho ông ấy 10p trình bày, về lại công ty thêm 15p nữa… nghĩa là anh sẽ mất thêm 38p để giải quyết chuyện này. – Tú Anh tính toán. – Đó là chưa tính đến việc chúng ta có gặp một giáo viên xinh đẹp nào hay không? – Tú Anh phấn khởi nói

Khác với Tú Anh, Tuấn Anh có vẻ không thích thú với những giáo viên trẻ đẹp của trường quý tộc King, Tuấn Anh chăm chú lái xe lên tiếng:” Trong vòng 40p, tổng giám đốc có thể kí kết hàng chục hợp đồng kiếm không ít tiền.”

– Anh chỉ biết có tiền, tổng giám đốc chúng ta đã 32 tuổi rồi đó, hiện tại anh ấy vẫn độc thân và chẳng có một người phụ nữ nào bên cạnh. Một giáo viên cũng tốt, giáo viên là nghề cao quý và dành cho những người có tri thức, thật hợp với tổng giám vì anh ấy đã có con rồi. Đối với những cô gái tươi trẻ bên ngoài, thật khó khăn nếu kết hôn cùng Hàn tổng.

Tú Anh triết lý nói, sau đó quay lưng lại nhìn Thế Bảo đang ngồi phía sau:” Đúng không Hàn tổng.”

Thế Bảo đang chú tâm đọc một hợp đồng từ phía Thái Lan, tập trung vào bản hợp đồng kia không đáp lời Tú Anh.

– Anh ấy vẫn không thể thay đổi, lại công việc. – Tú Anh lắc đầu quay lên.

loading...

Xe đậu trước sân trường King, Thế Bảo đang ung dung ngồi trước vị hiệu trưởng, vẻ oai nghiêm của anh khiến hiệu trưởng cũng phải khép nép.

– Hàn tổng, mời cậu dùng trà. – Vị hiệu trưởng rót trà nói.

Thế Bảo đưa l trà lên miệng hớp một ngụm nhỏ, đôi mắt anh nhìn xoáy về phía hiệu trưởng.

– Ngài biết đó, The Win rất bận nên mong ngài trình bày ngắn ngọn, tôi chỉ có thể ngồi đây trong vòng 10 phút.

– À, vâng… Chuyện là con trai của Hàn tổng lần này đã gây ra chuyện lớn rồi. Cậu ấy đánh bạn học đến nhập viện rồi, gia đình họ nhất quyết không thỏa hiệp mà đòi kiện thằng bé.

Thế Bảo đặt ly trà xuống bàn nghe một tiếng keng, hành động nhỏ đã khiến hiệu trưởng giật mình.

– Chuyện này không lạ… những lần trước đều giải quyết rất nhanh mà… lần này lại gọi đích thân tôi sao?

– Thật sự tôi cũng hết cách… nên mới mời Hàn tổng đến. Em học sinh mà Win đánh, lại là con của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị.

– Hoàng Thị của Hoàng Hoa sao? – Thế Bảo nhíu mày.

– Đúng vậy.

Thế Bảo nhìn sang Tuấn Anh, Tuấn Anh liền hiểu ý, đưa điện thoại của mình đang ở chế độ đang gọi cho Thế Bảo.

– Alo, là Hoàng phu nhân sao? – Thế Bảo nói.

– Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ gọi đến mà. – Phu nhân Hoàng Hoa nhoẻn cười đáp.

– Đã lâu rồi không gặp bà, hôm nay gọi đến lại muốn nhờ vả, quả thật Hàn Thế Bảo tôi cũng lấy làm e ngại. – Hoàng Hoa là một hồ ly tinh khó đối phó nên anh phải dùng những từ hoa mỹ để nói.

– Là chuyện bọn trẻ sao?

– Bọn trẻ chơi với nhau, có va chạm là chuyện không đáng, Hoàng phu nhân mong đừng chấp thằng bé.

– Nghe đâu con trai của Hàn tổng cậu rất là ngạo mạn, tôi chỉ muốn trừng trị kẻ ngạo mạn một chút, không ngờ quả thật con trai có ô dù quá lớn.

– Bật làm cha, tôi tất nhiên phải quan tâm đến con cái. Lầnnày là Win sai, tôi thay mặt xin lỗi Hoàng phu nhân, mong bà bỏ qua cho thằng bé.

– Được thôi, The Win hãy nhường dự án bên Thái Lan cho Hoàng Thị, tôi sẽ suy nghĩ lại. – Hoàng Hoa lộ rõ mưu đồ.

– Haha, xem ra thật sự không phải vì những đứa trẻ rồi… Được, tôi đồng ý. – Thế Bảo nói.

– Không ngờ tình cha của Hàn tổng bao la như vậy, haha.

Hoàng Hoa cúp máy, xem ra lần này làm lớn chuyện này lại được lợi cho Hoàng Thị. Điểm yếu lớn nhất của Hàn Thề Bảo chính là đứa con trái cứng đầu bất trị kia.

Thế Bảo tuy trong lòng tức giận nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt anh nhìn hiệu trưởng trở nên ôn hòa.

– Mọi việc đã được giải quyết. – Thế Bảo nói xong đứng lên định ra về.

– Hàn tổng, vẫn còn một chuyện tôi cần nói. – Hiệu trưởng rút trong tập hồ sơ trên bàn một tờ giấy đưa về phía Thế Bảo.

Thế Bảo nhỉn tờ giấy không hiểu liền nhìn hiệu trưởng:” Đây là gì?”

– Đây là bảng xếp hạng của lớp mà Win đang học, học lực cậu ấy đứng cuối cùng trong lớp… và đứng thứ 499/500 học sinh toàn khối.

Anh Tú không kìm chế đựoc mà bật cuời, nhận đựoc cái nhìn từ Thế Bảo liền im bặt, quả thật con trai của một tổng giám độc tài giỏi mưu lượt có học lực kém như vậy, thiên hạ biết được chắn hẳn sẽ chê cuời.

– Chuyện giáo dục học sinh, không phải là nhiệm vụ của nhà truờng sao? – Thế Bảo đáp.

– Nhưng chúng tôi hy vọng gia đình sẽ hổ trợ cùng nhà trường để nâng cao kết quả học tập của Win.

– Hiệu truởng có ý kiến thế nào để thay đổi thằng bé.

– Nên cho Win học thêm gia sư tại nhà, điều đó hy vọng cậu ấy tiến bộ hơn.

Anh Tú lần này không nhịn đựoc cười lại nói:” Ông nghĩ Hàn tổng không mời gia sư cho Win sao? Đã có rất nhiều nguời đến và cao nhất là 1 buổi học thấp nhất là 15 phút đầu tiên, đều từ chối đến Hàn gia thêm lần thứ 2.”

– Vì sao? – Hiệu truởng đưa đôi mắt kinh ngạc hỏi.

– Thầy giáo thì Win dùng bạo lực, cô giáo thì cậu ấy dùng….-  Anh Tú không nói thêm.

– Tôi có một cao kiến thế này, truờng chúng tôi vừa nhận một thực tập viên nhưng trình độ cô ấy thật đáng khâm phục, cô ấy có đủ trình độ để làm gia sư của Win.

– Rồi Win sẽ dở trò cùng cô ta, cũng như bao nhiêu nữ giáo viên khác… – Tú Anh lắc đầu với cái kế hoạch cao kiến ngu ngốc kia.

– Có điều vẻ bề ngoài của cô gái đó khá tệ. – Hiệu trưởng mỉm cười nói.

– Win không quan tâm đến nhan sắc cô ta đâu, điều cậu ấy là đuổi hết gia sư đi.

Ánh mắt Thế Bảo nheo lại, nhìn tấm hình trong hồ sơ của Kelly, nhìn qua trình độ đáng khâm phục kia. Sau đó hướng mắt về phía hiệu trưởng:” Để cô ta thử.”

Mục lục
loading...