Menu

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta-Chương 106


Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta


Chương 106

Một ngày cuối thu, khí hậu bắt đầu lạnh hơn để đón một mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió thổi những đám lá khô bay xào xạt trên con đường vắng người qua lại. Một cô gái bước đi trên con đường kia, để mặc những chiếc lá khô lùa vào chân cô, mái tóc dài mượt đã bị cắt đi ngắn cũn cỡn, cô vừa đi vừa hát… phía sau đeo theo đứa trẻ đang tựa đầu vào lưng cô mà say giấc trong âm điệu du dương ấy, hai tay Hải Yến xách nào là tả, nào là sữa, và rất nhiều thứ lặt vặt khác. Ôi cái khung cảnh lãng mạng này, Hải Yến cũng chẳng còn quan tâm… điều cô quan tâm chỉ là đứa trẻ phía sau lưng cô hằng ngày lớn lên và đó chính là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời.

Phía sau lưng cô, bóng dáng một người đàn ông cao ráo hai tay cho vào bên trong túi quần rảo bước phía sau, ánh mắt chứa đầy thương nhớ.

– Đôi bàn tay này, không nên xách nặng như thế. – Tuấn Anh bước tới, cầm lấy những túi nilong trên tay Hải Yến.

– Cảm ơn cậu, Tú Anh. – Hải Yến quay sang hơi bất ngờ nhìn, tim cô thoáng đập mạnh nhưng chỉ nghĩ rằng người trước mặt là cậu anh em song sinh với cha Tuấn Hải… cô phải chấp nhận sự thật đắng cay là Tuấn Anh đã chết.

Tuấn Anh không nói gì, tiếp tục bước đi về phía trước.

Hải Yến nhìn người đàn ông bước đi phía trước… vì sao cô lại có cảm giác mãnh liệt như vậy. Đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tú Anh mà cô cứ ngỡ như Tuấn Anh quay về, chỉ là lần này thật sự là cô đã không làm chủ được chính bản thân mình. Bàn tay cô đưa ra phía trước như muốn chạm vào người anh… nhưng tiếng khóc giật mình của Tuấn Hải làm cô quay trở về hiện tại. Hải Yến khẽ rụt tay mình về vỗ về Tuấn Hải , Tuấn Anh cũng quay mặt lại.

– Vì sao không đi xe. – Tuấn Anh nói, vừa xách nặng vừa cõng theo con như vậy thật cực thân.

– À, cậu không thấy con đường này rất đẹp sao. – Hải Yến mỉm cười nhìn lên từng tán cây mà nói. – Tôi muốn cùng Tuấn Hải hít thở không khí trong lành một chút…

Tuấn Anh khẽ gật đầu sau đó lại quay mặt bước đi trên tay xách hai bọc nilong lớn. Hải Yến bước theo sau cõng theo đứa trẻ đáng yêu đang ngủ say. Nhìn từ xa, trong họ như một gia đình hạnh phúc ngọt ngào.

Cánh cửa của căn hộ quen thuộc được mở ra, Tuấn Anh bước vào nhìn mọi thứ vẫn y như cũ không có một chút gì thay đổi. Chỉ là tấm rèm cửa màu xám tro đã đổ thành màu xanh nước biển, ngoài ra Hải Yến vẫn giữ lại y nguyên mọi thứ.

– Làm phiền cậu, Tú Anh. – Hải Yến đặt Tuấn Hải vào nôi, bước ra sắp xếp lại những thứ vừa mua về.

– Mái tóc, cắt từ khi nào? – Tuấn Anh hỏi.

Hải Yến xoa vào mái tóc trên đầu mình bật cười, sau đó vừa cho sữa vào tủ lạnh vừa nói:” Tuấn Hải rất thích được tôi cõng trên lưng, tóc dài sẽ rất khó chịu cho thằng bé. Nhưng tôi cảm thấy nó cũng khá hợp với mình.”

– Uống nước! – Hải Yến đặt ly nước về phía anh. – Tôi vào trong dọn dẹp một chút.

Tuấn Anh ngồi trong phòng khách, Hải Yến không để ý đến anh mà lo làm việc nhà rồi lại dọn dẹp bếp vì vậy anh hoàn toàn rãnh rỗi mà quan sát lại căn nhà của mình… một thời gian khá dài quay về. Quần áo của anh vẫn được xếp gọn gàng ngăn nắp, không dính chút hạt bụi nào… có lẽ Hải Yến hằng ngày vẫn lau dọn phòng thay đồ này. Tuấn Anh bước ra ban công, nhìn thấy chiếc áo đôi mà ngày xưa cô nằng nặc đòi mua cùng anh đang treo ngoài sân trên dây phơi quần áo, bên cạnh là một chiếc áo bé xíu y hệt.

Anh bước vào căn phòng của Tuấn Hải, mọi thứ được trang trí một màu xanh biển hài hòa. Trên thành nhà dán những đám mây và những cánh chim bay lượn. Tuấn Hải mở mắt nhìn Tuấn Anh, đôi môi bé xíu mỉm cười lộ cặp đồng tiền đáng yêu, đôi mắt lông lanh nhìn Tuấn Anh bàn tay bé xíu đưa lên cười khúc khích.

– Con trai của ta, vất vả cho mẹ con con rồi. – Tuấn Anh bế con trai mình lên hôn vào bờ má.

Khi quay ra ngoài thì Hải Yến đang đứng trên một chiếc ghế mà điều chỉnh lại bóng đèn trên cao, từ lâu ngôi nhà này không có bóng dáng người đàn ông nào mọi việc đều một mình cô tự làm. Từ một tiểu thư đài các không động vào bất cứ công việc nhỏ nào, Hải Yến vừa là cha vừa là mẹ mà quản tất cả mọi việc.

– Triệu Hải Yến, em đang làm gì vậy hả? – Tuấn Anh bước tới, nhìn Hải Yến với ánh mắt chứa chan xót xa.

– Tú Anh… cậu làm sao vậy? – Hải Yến đưa mắt nhìn anh. – Tôi đang chỉnh lại bóng đèn, bóng đèn này đêm qua cứ chập chờn mãi.

Tuấn Anh bước đến, bế Hải Yến xuống khỏi chiếc tháng đứng cao trước sự ngỡ ngàng của cô, sau đó tự mình bước lên mà sữa lại bóng đèn. Hải Yến cứ thế mà đưa mắt nhìn người đàn ông kia… trước giờ chưa từng lạ như vậy.

Bóng đèn sáng lên, Tuấn Anh bước xuống thì Hải Yến quay mặt vào bên trong như không muốn nhìn thấy anh. Cô đi thẳng bước vào trong khẽ nói bằng chất giọng rung rung nhòa đi:” Ở lại ăn cơm, xem như cám ơn cậu vì sữa giúp tôi bóng đèn.”

Bữa cơm đơn giản, hai con người ngối đối diện nhau. Hải Yến cứ thế mà cuối đầu cặm cuội ăn cơm trắng không dám nhìn người đàn ông đối diện, sợ rằng nước mắt trực tràn bờ mi… vì sao cô cứ ngỡ người đối diện mình là Tuấn Anh… vì sao cô lại nhớ anh đến anh như thế.

Hà Tuấn Anh rời khỏi căn hộ mà mẹ con Hải Yến đang sống với bao nhiêu cảm giác, sau bao năm quay lại Hải Yến của anh đã thay đổi hoàn toàn và anh cảm thấy mình chưa bao giờ yêu cô hơn lúc này… chỉ là anh không muốn cô càng đau buồn hơn… nếu cô nghĩ anh đã chết, thì cứ xem như anh đã chết đi vậy.

Trong căn phòng rộng lớn, Hải Yến đưng đưa chiếc nôi… nhìn Tuấn Hải mà nước mắt lăn tràn… “ Tiểu bảo bối, ta rất nhớ cha con.”

Tuấn Anh lái xe quay về biệt thự Hàn gia, Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng đưa mắt nhìn Tuấn Anh bước vào, dò xét tâm trạng của Tuấn Anh.

– Đã nhìn thấy tận mặt Hà Tuấn Hải. – Hàn Thế Bảo hỏi.

Tuấn Anh gật đầu.

– Cậu vẫn giữ quyết định đó.

– Cô ấy là một cô gái thật mạnh mẽ… tôi cảm thấy thời gian không có tôi bên cạnh Hải Yến vẫn sống tốt, tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống bình yên của hai mẹ con họ.

– Sau đám cưới của Tú Anh, cậu sẽ quay về Mỹ. – Hàn Thế Bảo hỏi.

Tuấn Anh gật đầu, sau đó lại nói:” Mọi việc không ngờ lại thành như vậy… Tú Anh cũng đã sắp làm cha.”

Hàn Thế Bảo nhìn về phía cửa sổ xa xôi… sau đó đôi môi hơi mỉm cười mà nói:” Hạnh phúc không dễ tìm kiếm, chỉ hy vọng cậu quyết định đúng và sẽ không hối hận. Tình yêu là một thứ rất vĩ đại, huống hồ Triệu tiểu thư yêu cậu nhiều như vậy…”

Tuấn Anh cười trừ… tất nhiên tình yêu đối với anh là thiêng liêng. Anh có thể chịu cả đời sống trong cô độc còn hơn phải khiến người anh vô cùng yêu thương phải vì anh mà đau khổ.

Trong một tiệm cafe vắng người, Hạ Tuyết ngồi đối diện Diệu Anh… Chưa bao giờ Lâm Hạ Tuyết lại cảm thấy căm ghét một người đến như vậy, ngay cả Trúc Chi bày trò hãm hại cô cũng chưa hề ghét cô ta. Vậy mà người phụ nữ với gương mặt ngây thơ hiền diệu trước mặt cô đây, cô lại cám thấy vô cùng ghê tởm…

– Cô cần bao nhiêu? – Hạ Tuyết nói.

– Cô nói gì tôi không hiểu? – Diệu Anh nhìn Hạ Tuyết mà hỏi.

– Cô tiếp cận Tú Anh cũng chỉ vì chú ấy giàu có… nếu cô cần tiền tôi sẽ đưa cho cô, miễn là cô hãy rời xa chú ấy. – Hạ Tuyết nói.

– Tôi đã mang trong người đứa con của anh ấy, là anh ấy muốn lấy tôi. – Diệu Anh nói.

– Đứa trẻ đó có thật là của chú ấy hay không còn phải đợi thời gian trả lời. – Hạ Tuyết tức giận mà quên mất lý trí, cô thật ra không phải là con người nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ… nhưng nhìn chị An Nhiên mở to đôi mắt không một chút cử động cô lại vô cùng đau đớn.

– Tú Anh đủ thông minh để biết đứa trẻ này có phải con anh ấy hay không, tôi không bao giờ từ bỏ cuộc hôn nhân này… vì tôi yêu anh ấy. -Diệu Anh khẽ nói. – Cô là ai mà dám lên tiếng về việc của chúng tôi, cô trước sau cũng chỉ là người ngoài mà thôi… Tú Anh sẽ không bao giờ vì một người sống không ra sống… chết không ra chết mà từ bỏ đứa con đang lớn dần trong bụng tôi.- Diệu Anh nhìn thấy xe cuả Tú Anh vừa dừng phía trước công liền nói những lời khiêu khích.

Hạ Tuyết lần này là mất hết kiên nhẫn, mang ly nước lọc trên bàn mà tạt thẳng vào mặt Diệu Anh.

– Đê tiện. – Hạ Tuyết mắng. – Cô nói ai là sống không ra sống… chết không ra chết hả. – Hạ Tuyết như bị kích thích mà tát thẳng vào mặt Diệu Anh.

Diệu Anh nhìn thấy Tú Anh đang bước vào thì vờ như ngã xuống sàn, ôm bụng gào thét…

Tú Anh và Win đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Diệu Anh nói rằng đang đi gặp Hạ Tuyết. Cả hai đều biết rõ tình cảm giữa chị em Tuyết- Nhiên này nên có chút lo lắng cho Diệu Anh… vì vậy cùng nhau chạy đến nơi này tránh trường hợp xấu nhất. Không ngờ vừa bước vào, đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Hạ Tuyết bước thêm tới một bước, ánh mắt cô chưa bao giờ hằng lên sự căm thù như vậy…

Tú Anh lao tới, lỡ tay đẩy mạnh Hạ Tuyết không cho cô tấn công Diệu Anh… không may Hạ Tuyết té ngã… đầu va mạnh vào cạnh bàn túa máu. Lần này thì người giật mình chính là Win… mọi chuyện vì sao lại trở nên khó xữ như vậy.

– Hạ Tuyết. – Win chạy đến đỡ Hạ Tuyết ngồi dậy. – Em bị chảy máu rồi, anh mang em đến bệnh viện.

Hạ Tuyết dùng tay lau đi vệt máu trên đầu, đẩy Win ra khỏi mình mà đứng lên… nhìn về phía Tú Anh đang ôm Diệu Anh hỏi han cô ta mà nhếch môi nói:” Hà Tú Anh, xem như tôi nhìn nhầm chú… chú không xứng đáng với chị An Nhiên. Nếu chú nhất quyết lấy cô ta… cả đời tôi không nhìn mặt chú.”

– Hạ Tuyết… đừng xen vào việc của tôi nữa. – Tú Anh khẽ đáp.

– Tú Anh… con chúng ta… em đau quá. – Diệu Anh tựa đầu vào lòng Tú Anh… sau đó đưa tay xoa vào bụng mà nói.

– Còn cô, đừng hòng thực hiện được kế hoạch xảo trá kia… Tôi, Lâm Hạ Tuyết này xin thề… sẽ khiến cô thân bại danh liệt.

Hạ Tuyết nói xong tức giận bước đi trong khi vệt máu trên trán còn chưa kịp khô.

Win đưa Hạ Tuyết đến bệnh viện nơi An Nhiên đang nằm theo như yêu cầu của cô. Vết thương trên trán của Hạ Tuyết cũng phải xem qua nên anh nhanh chóng đưa cô đi. Hạ Tuyết trên xe không nói một lời nào, Win cũng không thể nói cô đúng hay sai trong việc này… nhưng rõ ràng Hạ Tuyết không nên nóng giận như vậy.

loading...

– Win… anh biết gì về cô ta? – Hạ Tuyết hỏi.

– Hả, à… cô ta được chú Tú Anh đề bạt nên anh cũng không quan tâm lắm. – Win đáp.

– Cô ta từng làm tại The Win, chắc chắn có hồ sơ của cô ta ở đó phải không? – Hạ Tuyết nhìn sang Win mà nói. – Em muốn nó.

– Tuyết… em định làm gì với nó. – Win lắc đầu nói, các cô gái đúng là khi tức giận không ai là không nham hiểm… mà Hạ Tuyết của anh cũng không thể loại trừ.

– Khi nào tìm ra em sẽ nói với anh. – Hạ Tuyết đáp.

Cô đi vào bên trong bệnh viện, bị Win bắt ép mới đồng ý sơ cứu vết thương trên trán. Sau đó lại vội vã đi tới phòng bệnh của An Nhiên… nhìn sang dì Hương khẽ nói.

– Dì Hương, từ ngày mai cháu sẽ mang chị ấy về nhà cùng cháu…đây là tiền lương của dì, cảm ơn dì thời gian qua. – Là Hạ Tuyết muốn tách người của Diệu Anh tránh xa An Nhiên và cảm thấy Tú Anh không còn tư cách chăm sóc An Nhiên nữa.

Dì Hương nhận tiền rồi xách túi quần áo ra về. Hạ Tuyết một phần nào an tâm, sau đó đi về phía An Nhiên… đôi mắt An Nhiên nhìn Hạ Tuyết.

– Chị, chị luôn là người bênh em mỗi khi em bị kẻ khác ức hiếp… hôm nay, em nhất định bảo vệ chị khỏi bọn họ.

– Anh sẽ gọi một người trong Hàn gia đến chăm sóc chị ấy. – Win luôn chiều theo ý Hạ Tuyết.

– Win, anh sẽ đứng về phía em phải không? – Hạ Tuyết nhìn anh mà nói.

Win đặt tay lên vai cô mà khẽ mỉm cười gật đầu::” Miễn em nghĩ mình làm điều đó không thổ thẹn với lương tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em.”

Hạ Tuyết nắm bàn tay Win… đây chính là người luôn luôn ủng hộ cô.

****************************

Người của Hàn Thế Bảo tìm thấy xác của Hoàng Thiên Phúc trong rừng sâu nhưng tung tích của Hàn phu nhân thì không có.

Kelly đặt trên mộ phần Thiên Ân một bó hoa cẩm chướng đỏ, cái chết của Thiên Ân khiến cô cảm thấy như mất đi một người anh trai trong gia đình. Đôi mắt đỏ lên, hàng lệ tuôn rơi khi nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh đang mỉm cười với cô…

– Mẹ, đây là ai? – Tiểu Hân nhìn bức ảnh nhưng không nhớ ra.

– Là một người thân của chúng ta. – Kelly ôm con gái mà nói.

– Mẹ đừng khóc, chú ấy sẽ không vui đâu… chú ấy đang mỉm cười mà. – Tiểu Hân lau đi giọt lệ trên mắt mẹ cô bé.

Hàn Thế Bảo bước đến, nắm lấy tay Kelly mà nói:” Đã trễ rồi, chúng ta về thôi…”

Một gia đình ba người nắm tay nhau bước đi… trên bức ảnh đặt trong mộ phần kia người đàn ông vẫn mĩm cười…

Sau khi dỗ Tiểu Hân ngủ, Kelly đi ngang qua phòng làm việc của Hàn tổng lại nhìn thấy trên mặt anh chứa nhiều nét ưu phiền suy nghĩ. Tiếng gõ cửa phá tan chuỗi suy tư của anh, Hàn Thế Bảo mỉm cười nhìn Kelly nói:” Đến đây.”

– Anh đang nghĩ điều gì. – Kelly nắm lấy tay Hàn Thế Bảo mà nói.

– Không. Chỉ vài việc vặt. – Anh lắc đầu nói.

– Là nghĩ đến Hàn phu nhân, anh lo lắng cho bà ấy. – Cô khẽ nói.

Anh không đáp… kéo Kelly lại gần tựa gương mặt thanh tú vào bụng cô mà ôm chặt.

– Người của chúng ta đang tìm kiếm… anh đừng quá lo lắng. – Kelly nói. – Ngày mai chúng ta đến đó tìm kiếm bà ấy.

– Em không trách anh vì sao lại lo lắng cho bà ta trong khi bà ta luôn tìm cách hãm hại em ư?

– Anh luôn có lí do của mình, còn em thì tin anh. – Cô mĩm cười

– Cảm ơn em, Kelly. – Hàn thế Bảo buông Kelly ra, đặt cô ngồi lên đùi mình mà nói. – Thật ra thì… anh cũng muốn đưa em về nơi đó một lần nữa.

Kelly hơi bất ngờ… nơi đó còn điều gì lưu luyến ư. Vì nó bạn bè trở mặt, tình thân cũng bị đe dọa…

– Thật ra… chúng ta còn chưa đi hết căn hầm đó. Câu thơ cuối cùng anh chưa đọc ra.

– Thật sao?

Anh gật đầu khẽ nói nhỏ:” Mọi thứ vỡ tan tành… bí ẩn sẽ hiện ra bằng màu của hạnh phúc.”

Kelly có đôi chút hứng thú… cha mẹ ruột của cô cũng thật là thích những trò mạo hiểm như vậy.

Đêm đó, Hàn phu nhân nhìn thấy bọn người của Hàn Thế Bảo truy tìm mình thì chạy ngược lại vào bên trong căn biệt thự khi mà anh đưa Kelly đi. Bà ta nhanh chóng chạy xuống căn hầm bí ẩn kia để lẩn trốn. Hằng ngày đều lẻn lên để lấy thức ăn mà Hoàng Thiên Phúc vẫn còn để lại trong tủ lạnh mà ăn qua ngày… đợi bọn chúng tìm không thấy sẽ rút về hết.

Vài ngày trôi qua nhưng người của Hàn Thế Bảo vẫn ra sức tìm kiếm không từ bỏ ý định. Bà ta cứ mãi ngồi một chỗ lại đâm ra chán chường.

Đêm đó, bà ta sau khi ăn tạm một miếng bánh mì trong tủ lạnh… cũng là thực phẩm cuối cùng còn sót lại. Bà ta quyết định đi vào bên trong sâu kia… với một hy vọng có đường thông ra bên ngoài. Trên đường đi… những bức ảnh treo trên lối đi đều bị bà ta mang ra xé nát… với bao nhiêu tức giận.

Đến cuối con đường chính là ngôi nhà thủy tinh vỡ nát kia… bà ta đẩy cánh cửa to ra nhìn vào… những mảnh kính vỡ nát kia đã để lộ ra một chiếc bàn từ phía sau… một chiếc bàn với rất nhiều khung ảnh.

Đó là những bức ảnh thời niên thiếu của bọn họ, là của cha mẹ ruột Kelly, Hoàng Thiên Phúc và có cả hình ảnh của bà chụp cùng Tử Yên khi bọn họ là bạn bè thân thiết. Những kĩ niệm ngày xưa ùa về…

“ Phía sau tình yêu… là một tình bạn bền vững”

Hàn phu nhân nhìn những bức hình mà cưới lớn… sau đó dùng tay hất hết mọi thứ xuống đất. Đôi mắt bà ta hằng lên sự cô độc, nhẫn tâm:” Cái gì mà tình bạn bền vững… giả dối… chỉ toàn là giả dối…”

Bà ta xé nát mọi thứ trên bàn, sau đó hất chiếc bàn kia ra chính là cánh cửa… cánh cửa chỉ bị chiếc bàn chặn lại mở ra đây chính là sân thượng của tòa biệt thự không có cầu thang lên sân thượng… thì ra đây chính là lối đi lên.

Sân thượng được ánh trăng cuối tuần trăng mờ ảo soi sáng… Hàn phu nhân nhìn thấy một bóng trắng đang đứng nhìn bà ta.

– Tú Yên. – Hàn phu nhân nhận ra mẹ Kelly… bàn chân hơi lùi về phía sau.

– Tôi đã dự định đi nhưng xem ra cô mãi mãi không bao giờ quay đầu lại. – Tú Yên nói… âm vọng vang cả núi rừng… trên người cô phát sáng ánh hơn cả ánh trăng.

– Cô là người đã chết, không thể làm gì tôi. – Hàn phu nhân hoảng sợ, bàn chân thoái lui khi Tử Yên càng ngày càng đến gần.

Tú Yên cười lớn, nụ cười ghê gợn đến lạnh người… trong âm khí có một oán than.

Tú Yên đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên gương mặt Hàn phu nhân, một luồng khí lạnh như xẹt qua người bà ta… toàn thân bà ta cừng đờ người… cho đến khi đôi bàn tay kia vườn lấy chiếc cổ.

– Tú Yên… không phải tôi… không phải tôi… xin tha cho tôi. – Hàn phu nhân hoàng loạn, đôi bàn chân không đứng vững mà thoái lui liên tục.

Cứ thế… bà ta cũng đi đến hành lang… bên dưới là cây cối um tùm. Tuy nhiên ánh mắt hoảng hốt kia không hề nhìn thấy… chỉ nhìn thấy gương mặt đầy máu trước mắt mình… Bị ép vào đường cùng, Hàn phu nhân ngã xuống dưới.

Khoàng không gian đó, bà ta vẫn nhìn thấy ánh mắt đầy oán trách mà Tú Yên dành cho mình…

Mục lục
loading...