Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 93


Tương Quý Phi Truyện


Chương 93: Trong Cung Tuyển Tú Nữ

Sau khi tân niên vô cùng náo nhiệt qua đi, đầu xuân cũng là thời điểm tuyển tú. Tân hoàng đăng cơ, lần đầu tiên tuyển tú khẳng định là tổng tuyển cử. Ra tháng một, hậu cung bắt đầu chuẩn bị cho việc này.

Hai vị Hiền phi và Đức phi giúp đỡ hoàng hậu cùng nhau sắp xếp chuyện tuyển tú, ngoại trừ trước đó tú nữ ở bên ngoài, từ sơ tuyển đến chung tuyển cần kiểm tra, tú nữ được chọn đều phải ở trong cung.

Hiện thời trong cung phi tần không nhiều lắm. Năm nay người tiến cung khẳng định là một số lượng lớn. Xếp nơi ở, luận phẩm cấp, còn có chút việc khác cũng phải an bày xuống dưới.

Các cung cũng không có khả năng ở một người, đến lúc đó tuyển định, mỗi nơi vài người chuyển vào, xem như được quản lí dưới chủ phi trong cung đó.

Hôm nay thỉnh an xong, hoàng hậu giữ lại hai người Tương Như Nhân cùng Đức phi, nói chuyện Cảnh Du cung hiện tại trụ ba vị tần “Chờ tuyển tú xong, các nàng khẳng định không thể lại cùng trụ mãi ở đó. Vậy không bằng hiện tại đem chuyện các nàng giải quyết luôn. Miễn cho lúc đó người mới người cũ lẫn lộn, dễ loạn.”

Tương Như Nhân nhìn hoàng hậu, mấy ngày này chuyện phải bận đúng là thật nhiều.

Đức phi vốn thẳng tính, vừa nghe phân ra ba vị ở Cảnh Du cung kia thì trực tiếp cự tuyệt hai người “Trịnh tần cùng Hạ tần đều có thể một khối đánh nhau, người rắc rối như vậy, Nghi Hòa cung không chứa nổi.”

Hoàng hậu cười nói “Cả hai người các nàng tất nhiên là không thể ở cùng một nơi. Trước đây ở phủ thái tử không phải vẫn tường an vô sự đó sao. Ngoại trừ bản cung, các ngươi là hai người có tư lịch nhất, lại liệt phi vị. Đi chỗ người khác sợ áp không nổi các nàng, phân đến chỗ các ngươi là đỡ nhất.” Vì hoàng hậu phân ưu giải nạn cũng là trức trách hàng đầu của phi tần a.

Tương Như Nhân nhớ tới lúc đó Hạ tần cùng Giang tần đến chỗ nàng một lần kia, lễ trọng như vậy có lẽ là vì chuyện phân cung này chăng?

“Hậu cung này có nương nương ở đây mà các nàng còn náo loạn như vậy. Tóm lại thần thiếp không muốn thu người như vậy. Các nàng thích ầm ĩ liền để các nàng ở chung một chỗ đi, tránh gây họa cho người khác.” Đức pho trả lời không hề khách khí. Loại chuyện này, tìm người trước giờ yên tĩnh là tốt nhất. Đều theo vào từ phủ thái tử, quản kiểu gì, tốt xấu gì các nàng cũng là vị tần. Mặc kệ, mất công hai ngày ba lần nhìn nàng trong lòng bản thân cũng không thoải mái. Nàng tình nguyện nhận người mới sau tuyển tú, trẻ trung xinh đẹp nàng không sợ, quan trọng là phải dễ quản thúc một chút.

Hoàng hậu cũng không lộ ra cái gì bất mãn, quay sang nhìn Tương Như Nhân, nàng trả lời còn hàm súc hơn “Dung thần thiếp trở về ngẫm lại.”

Một người đã không nể mặt hoàng hậu, người sau cũng không, kia thật sự là sượng mặt. Cảnh Du cung kia ba vị tần tiến cung cũng có chút năm. Từ lần Trịnh tần cùng Hạ tần đánh nhau, hoàng thượng rốt cuộc không đi qua đó nữa, nếu không phân chia ra, nơi đó chẳng khác gì tựu thành lãnh cung.

Sau đó hoàng hậu nói vài chuyện khác, nửa canh giờ sau để các nàng trở về.

Ra khỏi Cảnh Nhân cung, vẻ mặt Đức phi lại càng không tốt, liếc nhìn người đứng ở cửa cung kia, hừ một tiếng “Đây là chê chỗ chúng ta yên tĩnh nên muốn tìm đến hai cái gây náo nhiệt.”

Tương Như Nhân cười nhắc nhở nàng “Đây là thương lượng, thật muốn phân đi qua, cũng không nói vậy.”

Sắc mặt Đức phi khẽ biến một chút, cuối cùng là bất đắc dĩ, nhìn Tương Như Nhân ánh mắt có phần hâm mộ “Ngươi thì hay rồi, cái gì cũng không lo.”

Tương Như Nhân hòa cùng nàng ”Thế nào không cần lo.” Chuyện nàng lo còn nhiều hơn, nhưng không thể nào nói ra miệng.

Đức phi lắc đầu “Nàng không dám động đến ngươi.”

Hai người nói gì, ý tứ ra sao trong lòng đều rõ ràng, cuối cùng Đức phi cười cười ” Lúc ngươi mới vào phủ ta còn ganh tị vì ngươi được ở Linh Lung các, hôm nay thì sao…”

Thế sự vô lường.

Đi tới trước Nghi Hòa cung, Đức phi xoay người đi vào, vài bước lại dừng, quay đầu nói với Tương Như Nhân một câu “Đừng nhìn hoàng thượng hiện thời như vậy. Người trong hoàng gia, kỳ thực đều cùng một tính tình.”

Tương Như Nhân có chút không hiểu ý lời này của nàng, nhưng chưa kịp hỏi, người đã đi vào trong…

Không quá vài ngày, thời điểm thỉnh an buổi sáng hoàng hậu lại nhắc đến chuyện này. Lần này không phải phải hỏi mà là định luận. Trịnh tần ở lại Cảnh Du cung, Hạ tần đi Chiêu Dương cung. Mà Giang tần kia lại không phải đi Nghi Hòa cung của Đức phi, là đi Di Nhạc cung chỗ Diệp thục dung.

Đức phi cùng Tương Như Nhân nhìn thoáng qua nhau. Diệp thục dung kia là hướng về Giang tần ngồi sau cười hiền lành “Giang muội muội, sau này ở chung thật tốt a.”

Giang tần ngẩng đầu, nhìn không phải Diệp thục dung mà là Hạ tần, đáy mắt có chút hoảng loạn.

Hoàng hậu giải thích “Diệp thục dung chủ động hướng bản cung nói muốn tiếp nhận Giang tần đến cùng nhau ở, cũng tốt có bạn. Trong cung mấy tủ muội nên chăm sóc nhau chút. Giang tần, mấy ngày này ngươi thu thập mói thứ rồi chuyển sang Di Nhạc cung đi.”

Chủ động cầu? Lúc này trên mặt mọi người vẻ mặt đều giống nhau. Tâm tư này của Diệp thục dung là rất rõ ràng. Giang tần cơ hồ là bị hoàng thượng xem nhẹ. Người như vậy đưa vào trong cung rất an toàn, không sợ nàng tranh thủ tình cảm.

Có điều chuyện như vậy, ở đây đích thật cũng chỉ có Diệp thục dung mới có thể làm vậy. Đức phi nhìn thoáng qua Giang tần, cười như không cười “Diệp thục dung đúng là sốt ruột. Không bằng tuyển cử xong hoàng hậu nương nương lại lưu tâm phân thêm vài người mới đến để Diệp thục dung chiếu cố. Nhất định có thể ở chung rất tốt.”

Vẻ mặt Diệp thục dung khẽ biến. Cốn dĩ kia là thành tâm thành ý cười, giờ lại có vẻ gượng ép. Đức phi cũng đâu thèm quan tâm nàng là thực vui hay giả vui. Giang tần đi cung nào, nàng cùng Hiền phi không cần, nhưng là nên đi chỗ Nghiêm chiêu nghi. Chủ động cầu tính sao, xem người ta dễ khi dễ nên vội vã mang về để không bị uy hiếp sao.

Tương Như Nhân đảo mắt qua Hạ tần cùng Giang tần, một lo lắng, một kích động. Nàng tiếp lời Đức phi, nhưng là hướng hoàng hậu nói “Đúng vậy, nói ra thật xấu hổ. Chuyện này vốn nên là thần thiếp đề xuất, lại để Diệp thục dung nói trước cùng nương nương. Xem ra tương lai Di Nhạc cung sẽ là một cung hài hòa a.”

Cuối cùng là như vậy. Giang tần vài ngày sau lập tức chuyển sang Di Nhạc cung. Mà Hạ tần thì ở giữa tháng hai mới chuyển đến Chiêu Dương cung. Đầu tháng ba tú nữ sẽ tiến cung. Cảnh Du cung kia thi dọn sạch sẽ, hiện tại chỉ ở một mình Trịnh tần.

Hạ tần vào Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân xếp cho nàng ở tây sương. Mỗi ngày thỉnh an, từ Hạ tần đến chỗ nàng, rồi lại từ nàng mang theo đi Cảnh Nhân cung.

Thật sự tiếp xúc, Tương Như Nhân mới biết Hạ tần này cùng trong lời đồn không quá giống nhau. Nàng cùng Trịnh tần đánh nhau là thật, nhưng làm người coi như ngay thẳng, không là người chủ động gây sự nhưng cũng không thích vòng vo, dễ đắc tội với người. Theo Tương Như Nhân mà nói, ở chung cần là ngươi không đa tâm.

Hoàng thượng là mấy ngày sau mới biết có người như vậy tiến vào. Sau đó không nói gì, cũng không tính đi Hạ tần ngồi một lúc, ngủ lại chỗ Tương Như Nhân, mai lại vào triều sớm. . .

loading...

Rất nhanh đến đầu tháng ba, trong cung tổng tuyển cử.

Trước sơ tuyển còn có các phần kiểm tra, dạy một ít cung quy cơ bản rồi mới sơ tuyển.

Ngày mồng chín tháng ba, trước Ngọc Minh điện là một mảng xinh đẹp. Tương Như Nhân cùng Đức phi đều đến, ngồi ở dưới hoàng thượng, hoàng hậu. Lát sau có cung nhân đưa tập tới, Tương Như Nhân vừa mở ra, tính lên số người thật đúng là không ít.

Những người này theo từng nhóm hai mươi người được dẫn vào trong điện, xếp thành hai hàng ngang, đầu không thể ngẩng lên, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thẳng, ở tầm bậc thang mà thôi. Thái giám đứng bên cạnh báo danh. Trước báo chức quan của người trong nhà, sau báo tên tuổi.

Này oanh oanh yến yến nhìn một hồi liền dễ dàng hoa mắt. Tương Như Nhân nhìn bọn họ, thái giám điểm tên, trong đó có người phúc thân một cái. Cứ thế cho đến hết nhóm hai mươi người lại qua.

Một bên Đức phi thấp giọng “Nhập phủ sớm xem ra được chỗ tốt, không phải chịu phần khổ này.”

Sơ tuyển, phục tuyển, chung tuyển. Đây là ba lượt hoàng thượng đều có mặt, trong đó còn có để các tú nữ thi thố, trong ba lượt người bị loại không phải không có, thời gian hơn một tháng, xem như thật sự chịu tội.

Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, tuyển này cũng thật tùy tính. Hoàng thượng điểm phía dưới, bên cạnh Trần Phụng cầm danh sách ứng tên đó khoanh một vòng. Một canh giờ trôi qua, cũng đã nhìn quá nửa.

Ngồi một hồi như vậy, Tương Như Nhân xem đến mệt. Này một đám như hoa như ngọc, xem đến cuối cùng lại nhanh thành giống nhau. Đức phi ở bên cạnh xem cũng không còn thú vị. Qua hai canh giờ, hoàng thượng đảo mắt qua một lượt, giữ lại gần trăm người.

Buổi tối hoàng thượng lại đây, Tương Như Nhân hỏi ban ngày nhiều tú nữ như vậy có ấn tượng với ai. Hoàng thượng đến một cái tên cũng nói không nên lời. Tương Như Nhân lột cho hắn quả cam, cười nói “Vậy hoàng thượng là tuyển như thế nào?”

Tô Khiêm Dương há miệng nhận miếng cam nàng đút “Nhìn xem thuận mắt!”

Phục tuyển là ở nửa tháng sau. Tromg nửa tháng này, lục tục đưa đến phần bình về các tú nữ. Cầm kì thư họa cần bình, thi thư lễ nghi cũng cần bình, còn có trù nghệ ca kỹ. Chỗ Tương Như Nhân thu được không ít thứ. Nhubgw nàng không có khả năng nhận định người nào cùng với tên trong danh sách. Thật sự là nhớ không nổi, trong đầu lướt qua đều là cùng một gương mặt.

Nửa tháng sau phục tuyển, Tương Như Nhân bị bệnh nhẹ không đi. Phục tuyển so sơ tuyển phức tạp hơn nhiều, thời gian cũng lâu. Thực hiện ba ngày tả hữu công phu, ngày thứ năm Đức phi đến chỗ nàng, xem nàng triệu chứng gì cũng không có, ngồi trên sạp nhìn ra, sau khi ngồi xuống có chút hối hận “Ta sao lại không nghĩ ra giả bệnh, ôi mệt chết ta!”

Nhìn mấy ngày, thị giác của Đức phi thật mệt nhọc.

Tương Như Nhân buông sách, đến hưng trí “Phục tuyển so cái gì?”

“Tài nghệ a.” Đức phi cầm chén trà Thanh Đông bưng lên nhấp một ngụm. “Đề là lấy hết chiêu thức cả người ra, có vài cái lá gan lớn, khiêu vũ còn trực tiếp nhảy đến trước mặt hoàng thượng. Ngươi biết không, kia sa tay áo huơ gạt, trực tiếp mơn trớn trên mặt, ngoái đầu nhìn lại cười, người xem đều phải nhìn.” Tương Như Nhân nghe nàng nói hình dung, nở nụ cười “Qua phục tuyển, nếu không được tuyển lên sẽ ở trong cung là cung nữ, có thể không toàn lực ứng phó sao?”

Đức phi hừ một tiếng “Nửa tháng trước thời gian phục tuyển còn có mấy người mơ hảo muốn tranh thủ, vụng trộm chạy ra khỏi Trữ Tú cung bị tóm trở về. Thật có thể cho rằng trên đường sẽ gặp được hoàng thượng sao?” Mà mấy người này, cơ hội phục tuyển cũng không còn.

Tương Như Nhân cười không nói. Ba nữ nhân thành một đài diễn. Một trăm người, chỉ cần mỗi người một câu cũng đủ ầm ĩ. Nửa tháng trong Trữ Tú cung thế nào không có tranh chấp đâu. Tôn ma ma nói với nàng, trước đây trong cung tuyển tú có người bị hủy dung, câm điếc, bị thương… thậm chí có người ngoài ý muốn mất mạng là đếm không xuể. Từ lúc bắt đầu tuyển tú là cãi, trừ bỏ tất cả người đối địch lại có khả năng uy hiếp. Chờ đến lúc được phong phân vị cũng trong tối ngoài sáng tranh thủ tình cảm, nhiều biết bao nhiêu.

Cuối cùng Tương Như Nhân đanha giá bốn chữ “Thấy nhưng không thể trách”

“Ngươi cũng tránh không khỏi chung tuyển, vẫn phải đi.” Đức phi dứt lời có chút phiền muộn, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ “Chỗ này của ngươi sắp xếp tốt hơn chỗ ta… Nhoáng lên một cái, đã mười lăm năm.”

Thu hồi tầm mắt, Đức phi sờ sờ mặt mình, rồi lại nhìn tay mình, cười nhạo “Ta so với mấy tú nữ kia, ước chừng tuổi còn lớn gấp đôi. Đổi lại nhà bách tính bình thường, đứa nhỏ của ta có khi cũng đã từng ấy tuổi.” Nhưng hiện thời nhi tử của nàng mới bốn tuổi.

“Cảm khái chuyện này để làm gì? Cũng không phải trải qua nhiều năm nữa, các nàng còn không phải già đi sao?”

Đức phi nhìn bộ dáng thích ý trên mặt nàng, nở nụ cười “Ta a, liền thích nói chuyện với ngươi.”

Tương Như Nhân hé miệng cười, tầm mắt đảo qua cái chén cầm trên tay. Thời gian a, không thèm nghĩ đến nữa, sẽ không biết bản thân đã già đi . . .

Đầu tháng tư chung tuyển chỉ còn lại sáu mươi mấy người. Cho dù cuối cùng chỉ để lại một nửa thì ba mươi mấy người này tiến vào hậu cung cũng đã là một con số khổng lồ. Tương Như Nhân nhìn từng người từng người đang cố gắng phô bày bản thân. Lại nhìn về hướng hoàng thượng ngồi ở trên. Đây đã là nhìn lần thứ ba, ấn tượng của hắn sẽ đậm hơn chăng?

Tô Khiêm Dương cảm nhận được ánh mắt nàng, nhìn qua, khóe miệng giơ lên chút cười lơ đãng. Tương Như Nhân nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Ý cười của Tô Khiêm Dương lại càng rõ thêm vài phần. Tú nữ phía trước vừa vặn tiến đến trước mặt hắn. Tô Khiêm Dương có một chút cảm thấy xem nàng thuận mắt hơn, cũng chưa nhớ kĩ diện mạo người ta ra sao, đợi nàng biểu diễn xong rồi thì nói Trần Phụng lưu lại tên.

Hai ngày trôi quá, cuối cùng trong mấy người còn lại có vài người được tứ hôn, vài người được quan viên trong triều chủ động vì con cháu trong nhà thỉnh hôn. Chân chính nhét vào hậu cung, có hai mươi ba vị.

Phân vị của hai mươi ba người này cũng không phải tất cả đều do hoàng thượng định đoạt. Tú nữ cũng có liên quan đến triều đình. Nữ nhi nhà ai thân phận cao, có mấy cái đều đã định sẵn, tuyển tú bất quá chỉ là hình thức mà thôi.

Hiện thời hoàng thượng ngày ở trên triều còn nhiều hơn ở hậu cung. Đã qua thời tuổi trẻ khí thịnh. Hai mươi ba người này, cuối cùng có mấy người có năng lực được lâm hạnh đây…

—————————————————-

Up bù ngày mai nha :*

Mai coi Đức đá thể nào cũng ngủ bù, rồi tối lại đi chơi nên giờ rảnh thì cong đít edit cho kịp up luôn cho các bợn đọc haha

Mục lục
loading...