Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 90


Tương Quý Phi Truyện


Chương 90: Tình Tỷ Muội Giữa Hậu Cung

Hoàng thượng nói lời thật dễ nghe, chống không lại sự thật hắn muốn đẩy Tương gia ra làm bia đỡ đạn. Dù được thương hộ tôn trọng và chịu ơn là không sai. Nhưng trên dưới trong triều, người phản đối đều là vì lợi ích bản thân. Tương gia đứng ra như vậy không phải là tổn hại đến lợi ích của cả đoàn người sao.

Tuy rằng nàng đã từng nghe tổ phụ nói qua không ít về thời điểm tân chính ban bố gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể tìm người ủng hộ mới có thể thực thi, làm người thần tử lúc này phải ủng hộ tân hoàng.

Nhưng nghe là nghe như vậy, hiện thời chính miệng hoàng thượng nói với nàng muốn Tương gia đi đầu, Tương Như Nhân liền cảm thấy có chút rầu rĩ “Hoàng thượng nếu cảm thấy đó là cơ hội tốt, có thể tự thân triệu kiến tổ phụ nói với hắn.” Làm gì lại đến tìm nàng. Nàng ở trong thâm cung, cũng không thể làm chủ.

Nhìn ra cảm xúc nàng sa sút, Tô Khiêm Dương rút mấy quyển tấu chương ở chỗ khác đặt tới trước mặt nàng “Nhìn xem!”

Tương Như Nhân mở ra, bên trong là liệt vài tội trạng của Tương gia. Trọng điểm vẫn là chuyện Định vương mưu phản. Tương gia là ngoại tổ gia của Định vương dù không liên can cũng bị liên lụy. Tấn phi đã đi Nam Sơn tự thường bạn thanh đăng. Thế nào đích trưởng tôn nữ của Tương gia lại còn được ở giữa hậu cung phong làm Hiền phi, vị cao như thế chả lẽ không sợ có hậu loạn sao?

Tương Như Nhân sinh một nam một nữ. Dung nhi là tam hoàng tử, Tương gia gia thế hiển hách, thân mình thái tử suy nhược đã là sự thật. Bóng ma mưu phản này, còn trực tiếp liên lụy đến nơi nàng.

Một bản một bản tấu chương tham đến đều tận lực lấy chuyện này đến chèn ép Tương gia. Nếu sau này Dung nhi thật sự có điều nổi bật, bọn họ thế nào cũng tham lợi hại hơn. Thậm chí có thể còn để ngừa vạn nhất muốn sớm tống xuất Dung nhi đi đất phong.

Nghĩ đến đây, Tương Như Nhân sắc mặt tái nhợt vài phần. Thái tử càng lớn tuổi, bản tham như vậy sẽ ngày càng nhiều. Nhi tử của nàng đã dưỡng như thế rồi, vẫn có người nhìn chằm chằm không tha.

Một bàn tay nắm lấy tay nàng đặt ở trên đùi, Tô Khiêm Dương chậm rãi nói “Công lớn hơn quá, công năng giấu quá”

Sở dĩ không thể từ hoàng thượng tuyên Tương quốc công thương nghị, muốn Tương gia trực tiếp đứng ra, mặc dù là đứng mũi chịu sào, cũng phải cho thấy là Tương gia không có hai lòng, vĩnh viễn đứng sau lưng hoàng thượng.

Thật lâu sau, Tương Như Nhân lòng có xúc động, ngẩng đầu “Thần thiếp minh bạch, sẽ viết thư nói rõ chuyện này với tổ phụ, đa tạ hoàng thượng chỉ dẫn.” Tương Như Nhân đứng dậy hành lễ với hắn. Chuyện như vậy, nếu hoàng thượng không nói, nàng với tổ phụ không thể nào biết đến bản tấu chương như vậy, đã nhiều đến mức này.

Tô Khiêm Dương nhìn nàng dáng vẻ cung kính, than nhẹ một tiếng, cuối cùng không nói gì, đứng lên đỡ nàng “Chỉ đôn canh?”

Tương Như Nhân nữa khắc hơn cũng chưa phản ứng kịp thay đổi của hắn, đứng lên còn đang suy nghĩ chuyện xử lí bóng ma mưu phản này đâu, kinh ngạc nhìn hắn “Ân?”

Tô Khiêm Dương nhìn qua Trần Phụng, người sau lưu loát từ trong thực hộp lấy ra một đĩa điểm tâm. Tương Như Nhân lúc này mới hiểu hắn nói gì, bổ sung theo “Còn có điểm tâm.” Nói xong, có chút thẹn thùng.

Trần Phụng bưng đĩa kia lên. Tô Khiêm Dương dùng hai miếng, còn lại để cho Tương Như Nhân. Nhưng nàng giờ này làm gì còn tâm trạng để ăn, chỉ nhất mực nghĩ xem nên nói chuyện này với tổ phụ như thế nào. Tô Khiêm Dương lại cố tình không nhường nàng “Đánh một khúc gì?”

Để nàng đọc xong tấu chương lại để nàng đánh đàn. Tương Như Nhân đi đến nội điện, ngồi xuống vuốt huyền cầm, nghĩ nửa ngày không ra nên đàn bài gì hay. Nhìn qua một bên có nhạc phổ, đưa tay tuỳ ý lật ra một bản, thế này mới bắt đầu đàn.

Tô Khiêm Dương vẻ mặt so với vừa rồi thích ý rất nhiều. Trong phòng thoang thoàng mùi huân hương, tĩnh hạ tâm, Tương Như Nhân đàn xong một khúc, trời cũng tối.

Nàng thu tay đứng dậy chuẩn bị hồi Chiêu Dương cung. Tô Khiêm Dương tựa ở sạp mềm đối diện mở mắt “Buổi tối lưu lại đây.”…

Ngày hôm sau Tương Như Nhân còn chua hồi Chiêu Dương cung.

Tin tức đêm qua Hiền phi nương nương ngủ lại Thừa Kiền cung dường như mọc cánh bay khắp hậu cung.

Hầu hạ qua hoàng thượng vài người đều biết. Hoàng thượng tính tình đạm, không vui nhất là công tư lẫn lỗn. Trước đây trong phủ thái tử, ở Phượng Dương các không ai có thể ngủ lại. Hiện thời Hiền phi lại có thể ngủ lại Thừa Kiền cung. Hoàng thượng là đổi tính sao? Nhưng cũng không gặp phi tử nào khác ngủ lại a. Lời giải thích duy nhất là Hoàng thượng cực sủng Hiền phi.

Bên này Tương Như Nhân ra khỏi Thừa Kiền cung hồi Chiêu Dương cung, muốn đi Cảnh Nhân cung thỉnh an khẳng định thời gian không đủ. May là nàng chỉ thay y phục rồi đi Cảnh Nhân cung thỉnh an luôn mà không ăn sáng qua. Cũng không xem là trễ, lúc nàng đến Đức phi cùng Diệp thục dung cũng mới bước vào.

Hoàng hậu tất nhiên sẽ không nói gì chuyện này. Hoàng thượng sủng hạnh ai, nguyện ý mang ai đi đâu là chuyện của hoàng thượng. Chuyện nàng phụ trách đó là quản lý hậu cung, phân phó vài công việc đầu xuân, còn lại là chuyện Tam công chúa chuẩn bị đi Thái học viện.

Tam công chúa Lệ Đồng đã năm tuổi, theo lí mà nói năm trước đã nên đi Thái học viện. Diệp thục dung nói nàng sợ người lạ. Nữ hài tử trễ một năm cũng không có việc gì, liền kéo dài qua đầu xuân năm nay mới để nầng đi.

Diệp thục dung nghe xong hoàng hậu phân phó, cười khanh khách nhìn Tương Như Nhân “Hiền phi nương nương. Đồng nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, Bình Ninh làm tỷ tỷ nên rộng lòng tha thứ một chút. Cô nương gia da bạc thịt nộn, nếu lại thêm thương không tránh khỏi sẹo a.”

“Diệp thục dung mới nên chú ý nhiều hơn chút. Tiểu hài tử gây gỗ nhỏ nhặt là chuyện thường. Trong cũng nên chuẩn bị chút dược, để dùng sai lại mẫn cảm, Lệ Đồng mới này tuổi, không chịu nổi đâu.” Tương Như Nhân cười đáp trả. Diệp thục dung hừ một tiếng. Đức phi bên cạnh tiếp lời “Nói cũng đúng. Đầu xuân dễ sinh bệnh. Lệ Đồng da dẻ nhạy cảm, Diệp thục dung phải chú ý nhiều hơn.”

Hai vị nương nương một khối thân thiết, Diệp thục dung đem lời nói nuốt xuống, cười ứng hạ ” Đa tạ Đức phi quan tâm.”

loading...

Đức phi mỉm cười gật đầu, tiếp tục đoan trang ngồi tại kia. Này trong mắt mọi người nhìn xuống là một bộ hậu cung hài hòa.

Cũng không phải không có người nghĩ tới làm khó Hiền phi. Mà là làm không nổi a. Diệp thục dung như vậy nói vài câu đã bị nhẹ nhàng bâng quơ quăng trả lại. Hiền phi làm việc lại luôn biết chừng mực, đắn đo không ra cái nhược điểm gì. Tìm không ra làm thế nào đến nói a. . .

Rời khỏi Cảnh Nhân cung, Tương Như Nhân nhanh chóng hồi Chiêu Dương cung ăn sáng.

Qua một canh giờ, bên này Chiêu Dương cung có khách đến.

Là Cảnh Du cung, Giang tần cùng Hạ tần tới, nói đến chỗ nàng ngồi một lúc.

Hạ tần còn có thể nói một chút. Giang tần thì chỉ có thể ngồi ở kia xấu hổ, nhắc tới nàng thì ngượng ngùng nói hai câu. Không nhắc tới thì cảm giác tồn tại cũng không có.

Tương Như Nhân cũng rõ các nàng đây là đến lấy lòng, thu lễ của các nàng mang tới tất nhiên cũng có hồi đáp lại. Sai Thanh Thu đi lấy hai bộ mặt sức đây, đưa mỗi người một bộ nói “Không cần khách khí. Đều là từ phủ thái tử vào, hiện thời trong cung ít người, đi lại nhiều một chút cũng tốt.”

Ngồi một hồi, không sai biệt lắm tầm nửa lâu (*lâu: vật tính thời gian), Hạ tần chào từ giã, Giang tần cũng nhanh hành lễ rời đi. Ra khỏi Chiêu Dương cung, Giang tần ha một tiếng, nhìn về phía Hạ tần “Hạ tỷ tỷ, ngươi thật có thể nói chuyện a.”

Hạ tần quay đầu nhìn nàng một cái “Toàn để ta nói, ngươi a. Kéo ngươi đến không phải để ngươi ngồi không ”

Giang tần ánh mắt hơi co lại “Không phải đã có tỷ rồi sao, ta cũng không cần phải nói a.” Nói còn chưa dứt lời liền bị Hạ tần đánh một cái ” Lúc đi ra ta đã nói với ngươi thế nào, đến Chiêu Dương cung là để ngươi làm đầu gỗ sao?”

Giang tần nhanh đỡ nàng, xin khoan dung “Hảo tỷ tỷ, là ta sai. Bất quá Hiền phi nương nương cũng thật khách khí, tặng chúng ta mỗi người một bộ mặt sức. Lúc còn ở phủ thái tử Hứa tỷ tỷ nói nương nương thật khó ở chung là không đúng a.”

Hạ tần bắt đắc dĩ nhéo khẽ mặt nàng “Ngươi a, lời họ Hứa kia cũng tin được. Ngươi không thấy nàng ba ngày hai hồi muốn chèn ép Hiền pho nương nương sao? Nếu không phải chuyện Thanh Huyền cung đợt trước, không chừng vẫn còn yêu ngôn.”

Hạ tần giọng nói tràn đầy không ưa, cuối cùng có chút lo lắng nhìn Giang tần “Ta là lo lắng cho ngươi. Cảnh Du cung, chúng ta có lẽ không trụ được lâu nữa.”

Giang tần thấy nàng thay đổi khẩu khí, có chút kì quái “Làm sao có thể?”

“Thế nào lại không?” Hạ tần nhìn nàng vẫn là một mặt ngốc nghếch ngây ngô, hận không thể mở đầu nàng ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì, có phải toàn là bông vải “Đừng nói tới thừa sủng thăng phân vị. Sang năm tuyển tú sẽ là tổng tuyển cử. Hoàng thương đăng cơ đã giữ đạo hiếu ba năm. Giữa hậu cung chỉ có mấy người chúng ta. Sang năm tuyển tú liệu còn ít sao. Cảnh Du cung cũng không thể để ba người chúng ta luôn luôn trụ lại, khẳng định sẽ phân ra đi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Giang tần nghe nàng nói vậy có chút sốt ruột. Ta cảm thấy ở Cảnh Du cung rất tốt” Hoàng thượng không hay đến, nàng cảm thấy rất tự tại.

“Ngươi nếu có thể đến Chiêu Dương cung thì tốt rồi.” Hạ tần nắm chặt tay Giang tần, quay đầu nhìn Chiêu Dương cung ở phía xa “Hiền phi nương nương là người khoan dung, lấy tính tình ngươi, ở đó sẽ được nàng bảo hộ ngươi an ổn. Lại nói số lần hoàng thượng đi Chiêu Dương cung thường xuyên như vậy, ngươi cũng có thể chịu chút ân trạch.”

Giang tần cúi đầu, chiếp chiếp nói “Hoàng thường thường đến cũng không tốt lắm.”

Nói xong lại bị Hạ tần đánh một cái “Không có tiền đồ!”

Giang tần ngẩng đầu, hai mắt mang lệ “Hạ tỷ tỷ, đánh đau a.”

Hạ tần tức giận trừng nàng “Đánh đau mới đánh tỉnh được ngươi. Hoàng thượng thường đến thì cuộc sống ngươi trôi qua sẽ tốt hơn. Nếu luôn không đến thì chỗ ngươi có khác gì lãnh cung. Chính là dù ngươi ở phân vị tần cũng không bằng một cái mỹ nhân được sủng ái. Ngươi nghĩ thế nào?”

Giang tần rụt lui ánh mắt, nhỏ giọng biện giải ” Cũng không phải, ngươi xem Trịnh tần lúc đầu cũng tốt, so với chúng ta đều hơn. Nhưng người mất hứng liền giam cầm nửa năm, ngươi cũng vậy. Còn có Hứa dung hoa, đều hơn ta rất nhiều. Hoàng thượng nếu mất hứng chúng ta sẽ bị phạt, vậy còn không bằng ít đến thì hơn.”

“Trịnh tần đó là xứng đáng.” Hạ tần khinh thường nói, sau đó ôn tồn nhìn Giang tần “Diệu nhi, tuân thủ cung quy, không làm ra sai phạm gì thì sẽ không chịu phạt. Đến lúc đó nếu thật sự muốn đổi cung, Chiêu Dương cung này là nơi tốt nhất.”

Giang tần cúi đầu, nàng không thích hoàng thượng. Hạ tần thở dài “Thôi, không có phúc kia, ta liền tranh không được. Đã đáp ứng ca ca, sẽ chăm sóc tốt cho ngươi.”

Cũng không biết hoàng gia là tuyển tú kiểu gì. Kiểm tra qua không thấy Diệu nhi là hồn nhiên đến kì quái sao. Hiện thời nếu muốn vạch trần để Diệu nhi hồi gia, chính là Giang gia phạm tội lừa trên gạt dưới. Nhìn vào kết cục thê thảm của Lam gia, Hạ tần thế nào cũng không dám đi nếm thử. . .

Mục lục
loading...