Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 8


Tương Quý Phi Truyện


Chương 8: Du Ngoạn Tây Lang Hồ

Thời gian như bóng câu qua cửa, Tương Như Nhân mười bốn tuổi trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Mà trong suốt bốn năm này, tên tuổi Tương gia đích trưởng nữ Tương Như Nhân không chỉ đi vào lòng của các phu nhân quan lại thành Lâm An, còn trở nên nổi tiếng giữa rất nhiều tiểu thư khuê các cùng tuổi tại thành Lâm An.

Nàng tổ chức vô số yến hội lớn nhỏ, có hậu thuẫn vững chắc như Tương gia, vài lần yến hội phô trương tới mức có thể so với yến hội mà các phu nhân hầu môn tổ chức.

Yến hội của nàng chỉ mời khuê tú các nhà ở Lâm An thành , còn đối với các khuê tú này mà nói, trường hợp như thế cũng có nhiều lợi ích, không chỉ có thể thêm bạn bè, còn có cơ hội tại yến hội của Tương đại tiểu thư cùng Tương gia Nhị thiếu gia tổ chức nhận biết các danh môn công tử ưu tú.

Nữ tử trên đời ngoài là được giáo dưỡng tốt, còn muốn có một người tốt để dắt tay cùng đi hết nửa đời sau, mà sâu trong khuê các, những yến hội thế này lại chính là cơ hội tốt nhất để tìm được người đó.

Ở giữa độ tuổi như vậy, tùy đồn thổi và quan tâm nhiều nhất chính là hôn sự của Tương Như Nhân, nữ tử ở đại đô Lâm An thành mười ba mười bốn tuổi đã được làm mai, mười lăm mười sáu tuổi xuất giá, Tương Như Nhân chính là vào độ làm mai, nhưng hai năm qua đều chưa từng thấy ai qua nhà mời người tới cửa làm mai, hôn sự của Tương Như Nhân tựa như một bí mật để đó, người tò mò thì nhiều, nhưng thực sự hành động thì không có ai.

Nhưng mà hết thảy Tương Như Nhân đều không thèm để ý, nàng đang bận chuẩn bị chuyến tụ hội du hồ đầu năm, du thuyền cùng thôn trang để nghỉ chân đều đã chuẩn bị thỏa đáng từ năm trước, thiếp mời là ở cuối tháng mười hai phát ra ngoài, hôm nay cùng nhị ca thương lượng thêm về những chuyện cần chú ý khi du hồ , dù sao lần này mời không ít người, không được phép có một điểm sai lầm. . .

Ngày mười bốn tháng hai hôm đó, khí trời sáng sủa, không khí trong trẻo đầu mùa xuân mang theo chú khí lạnh chưa tan hết của mùa đông, cho đến lúc ánh mặt trời chiếu sáng tỏa hơi ấm khắp nơi, tiết lộ mùa xuân thực sự đã tới thì chỉ còn lại mỗi sự tươi mát.

Trên bến tàu Tây Lang của thành Lâm An đậu hai chiếc du thuyền sang trọng, lá cờ năm màu treo trên đầu thuyền theo gió giương cao, xa xa cũng có thể nhìn thấy.

Tương Như Nhân làm gia chủ nên đến rất sớm , vừa qua khỏi giờ Tỵ, trên bến tàu xe ngựa dần dần nhiều hơn, các tiểu thư xuống xe ngựa, nha hoàn bên cạnh đưa thiếp mời cho người canh giữ ở trước lối đi nhỏ xem, sau đó liền có người dẫn các nàng lên du thuyền.

Qua thời gian một nén nhang, người đến cũng đã đủ, Tương Như Nhân nhìn thoáng qua hướng nhị ca trên thuyền đối diện, mang theo hai nha hoàn Tử Hạ cùng Thanh Thu đến trên boong thuyền cùng các phu nhân tiểu thư chào hỏi.

Trong buồng ngắm gặp Trình Bích Nhi cùng Từ Bảo Đễ, cùng nhau kết bạn đi về nơi có nhiều người đang đứng.

Tương Như Nhân nhận ra phía trước mấy người trò chuyện đều là tiểu thư phủ Cố quốc công, một người trong đó lạ mặt chưa thấy qua, nghe một bên Cố gia Ngũ tiểu thư gọi Thất muội, Tương Như Nhân hiểu đây là thứ xuất từ tam phòng Cố gia đưa đến đại phòng làm con thừa tự , kế nữ Cố thất tiểu thư, vị Cố gia Thất tiểu thư này ở Lâm An thành cũng tên tuổi không nhỏ đây..

Nghĩ một chút, Tương Như Nhân tiến lên vài bước cười khanh khách cùng đoàn người chào hỏi, cuối cùng nhìn về phía Cố Ngâm Hoan, trong giọng nói vài phần trêu chọc, “Ta đang tự hỏi là ai đây, vài lần mời trước cũng không thấy, lúc này có thể xem như là ta được nhìn thấy chân nhân rồi.”

Cố Ngâm Hoan tầm mười một mười hai tuổi, so với tỷ tỷ Cố Ngâm Sương còn thua kém rất nhiều, nhưng đôi tròng mắt kia tiết lộ ra ngoài trong suốt cùng linh động, may là Tương Như Nhân nhìn đều rất thích thú, bên này nghe Tương Như Nhân trêu nàng như thế, hơi đỏ mặt, từ trong tay nha hoàn phía sau đưa ra quà tặng nói hướng nàng nhận lỗi.

“Tương tỷ tỷ đừng vội trách, là trước đó vài ngày ta không thích hợp để ra ngoài, lúc này ta đành mang quà tới bồi tội với tỷ tỷ đây. ”

Tương Như Nhân trước mặt mọi người mở hộp gấm kia, bên trong là Thiên ngọc các thập phần được yêu thích trong hai năm qua giữa các đồ trang sức, nghe được tiếng suýt xoa quanh thân truyền tới, Tương Như Nhân cầm lấy thuận tay trực tiếp đeo lên đầu, lôi tay Cố Ngâm Hoan, khóe miệng cong lên một chút, khá có vài phần nữ nhi nhà tiểu tư thái, “Ân ~ coi như ngươi còn nhớ rõ ta.”

“Thất muội thực sự là thuận nước đẩy thuyền, mọi người cũng không biết đâu, thiên ngọc các này chính là từ cửa hàng của Đại bá mẫu đấy! ” Cố gia nhị tiểu thư, Cố Ngâm Sương ở một bên chua ngoa nói một câu, rất muốn làm bẽ mặt Cố Ngâm Hoan.

Tương Như Nhân liếc nhìn Cố Ngâm Sương, xem ra tin tức tỷ muội Cố gia không hòa thuận là thật. Nụ cười trên mặt không có thay đổi, bất động thanh sắc nhìn.

Cố Ngâm Hoan thấy tất cả mọi người nhìn mình, ngượng ngùng đỏ mặt, thanh âm đều thấp một ít, “Nhị tỷ chỉ biết trêu ta, đó là ba năm trước đây mẫu thân cho ta quản tiệm ta mới biết mọi người thích những thứ này, năm ngoái ngay Bắc thị còn mở thêm cửa hàng, hôm nay mới rảnh rỗi một ít đây, bằng không Tương tỷ tỷ mời, ta làm sao có thể không đến.”

Cuối cùng Cố Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân, đáy mắt mang theo một chút thành khẩn, “Ta nghĩ Tương tỷ tỷ cũng sẽ thích thứ này, mặc dù không nói là quý báu, nhưng đây là đầu xuân cửa hàng mới mời sư phó chế tạo ra sản phẩm mới đấy, tỷ tỷ sẽ dính thêm chút không khí vui mừng.”

” Cố thất tiểu thư cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia như thế a, Như Nhân tỷ trên đầu cũng không đẹo được nhiều như vậy, dứt khoát a, đưa cho ta một được.” phía sau Tương Như Nhân vang ra một âm thanh xinh đẹp, thoáng cái một thân ảnh xanh biếc đã đi tới, muốn đoạt lấy đồ trang sức từ trong tay Tương Như Nhân, Tương Như Nhân vội tránh, cười mắng nàng nói, ” Ngươi thích thì tự bản thân đi mua, ta làm sao lại mang không nổi.”

Bị Trình Bích Nhi nháo như vậy, nguyên lai không khí vốn có chút ngột ngạt liền trong nháy mắt được hóa giải, lời Cố Ngâm Hoan nói Cố Ngâm Sương vội trôi qua, ngược lại thì có mấy tiểu thư lưu tâm đến cửa hàng trong lời các nàng.

“Ta nào có nhỏ mọn như vậy, bất kể có phải là tiệm của Mộc phu nhân hay không , nói chung những thứ này ta rất thích.” Tương Như Nhân ba một tiếng khép lại hộp gấm tránh cho người khác nhúng chàm, quay sang Cố Ngâm Hoan cao giọng nói, không có một tia chế tạo.

Nàng đối với nội tình Cố gia không có hứng thú, càng không có ý định để cho người khác đem mình làm vũ khí, trực tiếp đem cái hộp kia giao cho Thanh Thu sau lưng, nói với mọi người, “Bên ngoài gió lớn, các vị không bằng đi trong khoang thuyền ngồi một chút, nếu là muốn thưởng thức Tây Lang hồ, đến đuôi thuyền hay bên cạnh mạn thuyền đều có thể.”

Tương Như Nhân mời mọi người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nha hoàn Thanh Đông đã đi tới, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói vài câu, Tương Như Nhân đi tới đầu thuyền, thấy cách đội thuyền các nàng không xa thấy một chiếc thuyền khác, Tương Cảnh Nhạc đang sai người giơ cờ hiệu muốn cập thuyền vào cùng nhau.

Phía sau Tương Cảnh Nhạc còn đứng không ít các công tử, Tương Như Nhân nhướng mày, nhị ca đây là hồ đồ rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao có thể cùng đi trên một con thuyền.

Lại tỉ mỉ nhìn lên, thế nào mà Lục thế tử cũng mời, không phải nói mời Cố gia tiểu thư sẽ không mời người Lục vương phủ đó sao, Tương Như Nhân chân mày nhíu sâu hơn.

Trên du thuyền bên kia, người đối diện chậm chạp không đáp lại, Tương Cảnh Nhạc bắt đầu giục đánh lại cờ, trên mặt Tương Cảnh Nhạc lộ ra nhanh một cái bất đắc dĩ, sau lưng Lục gia Nhị thiếu gia Lục Trọng Nham nghĩ kế nói, “Còn chờ cái gì, chúng ta cũng đi tới là được, đến lúc đó còn sợ không chịu thỏa thuận sao.”

loading...

Tương Cảnh Nhạc thấy hắn ồn ào, cười mắng hắn, “Ngươi gấp như vậy muốn cập thuyền, là có cô nương ngưỡng mộ trong lòng đang chờ ngươi sao, đây là đang du hồ, đợi lát nữa xuống bến tự ngươi đuổi theo, không ai cản ngươi đâu.”

Lục Trọng Nham mặt dày đi vào trong phòng yêu cầu tốc độ thuyền nhanh hơn , trên thuyền bên kia Tương Như Nhân sai người đánh cờ không cập thuyền cho nhị ca, rồi tăng tốc hướng về phía thôn trang.

Lúc đến thôn trang còn sớm chút thời gian, Tương Như Nhân cho thuyền lại gần bờ, thuyền của Tương Cảnh Nhạc đậu vào cạnh thuyền các nàng, chờ Tương Như Nhân từ trong buồng thuyền đi ra, bên kia đã ghép một bản gỗ bắc qua, mọi người tiến lên thuyền các nàng.

Tương Cảnh Nhạc nhìn nét mặt không vừa lòng của muội muội , trong lòng không ngừng kêu khổ, không đợi Tương Như Nhân mở miệng, tự giác nói, “Ta đi thôn trang trước xem bên trong đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa.”

Tương Như Nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ , ánh mắt ngừng trên người Lục Trọng Nham một hồi, tiếp theo nhìn Tương Cảnh Nhạc gật đầu.

Chờ bọn người Tương Cảnh Nhạc đều xuống thuyền, Tương Như Nhân sai nha hoàn nhìn trên thuyền xem còn có ai không đi xuống, chợt nghe ‘Phù phù’ một trận tiếng rơi xuống nước, ngay sau đó có người thét chói tai, “Không xong, có người rơi xuống nước rồi!”

Người bên bờ rất nhanh vây xem, Tương Như Nhân chạy tới chỗ có âm thanh rơi xuống nước, trên mặt sông chỉ còn lại loáng thoáng khăn tay màu hồng dập dềnh trên mặt nước, bóng người không thấy đâu.

Bên bờ Cố gia Thất tiểu thư hô một tiếng “Ngũ tỷ”, ánh mắt nóng nảy nhìn mặt nước, Tương Như Nhân trong lòng giật thót, phân phó nha hoàn mang theo mọi người đi vào bên trong thôn trang trước, lại bảo các hộ vệ bơi giỏi nhanh đi xuống cứu người.

Không bao lâu sau người được cứu lên quả thật là Cố gia Ngũ tiểu thư, gương mặt hôn mê tái nhợt, vội đưa lên xe ngựa thẳng đến bên trong sơn trang, Tương Như Nhân liếc mắt nhìn đuôi thuyền kia, chắc chắn mọi người đều đi vào thôn trang , lúc này mới lên xe ngựa chạy tới. . .

Bên trong thôn trang, Tương Như Nhân nghe xong tin tức nhị ca tra xét, giận không chỗ phát tiết, chuyến du hồ tốt đẹp như vậy, thiếu chút nữa liền xảy ra án mạng, xem dáng vẻ muốn nói lại thôi của nhị ca , tức giận nói, “Hiện tại người đâu? ”

Tương Cảnh Nhạc hiểu rất rõ tánh khí muội muội, “Hẳn là ở trong vườn, Như Nhân, ngươi lát nữa khẩu khí nhưng đừng lớn như thế.” Lời còn chưa nói hết, Tương Như Nhân người cũng đã mất bóng sau cửa, Tương Cảnh Nhạc đáy mắt hiện lên một tia ảo não, đuổi sát theo sau.

Tương Như Nhân lần tìm hơn nửa vườn, rốt cuộc ở cạnh tòa giả sơn cũng tìm được người muốn tìm, nhìn hắn vẻ mặt thích ý đứng ở bên tán cây, cúi đầu nhìn gì đó trong tay, Tương Như Nhân trên mặt tràn đầy tức giận, yêu kiều nói một tiếng, “Tô Khiêm Trạch, ngươi đến tột cùng muốn làm gì!”

Đuổi tới được Tương Cảnh Nhạc nghe nàng như thế vô lễ nhanh lên hướng Tô Khiêm Trạch bồi tội, “Tam hoàng tử, Như Nhân nàng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, xin hãy ngài chớ nên trách tội cho nàng.”

Tương Cảnh Nhạc đuổi tới nơi nghe nàng vô lễ như thế liền nhanh hướng Tô Khiêm Trạch bồi tội, “Tam hoàng tử, Như Nhân chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, xin ngài chớ nên trách tội nàng.”

Tô Khiêm Trạch xem Tương Như Nhân dáng vẻ nộ khí như thế, trên mặt liền nở nụ cười hờ hững, “Tính tình Như Nhân muội muội ta biết, ta không trách nàng.”

“Tam hoàng tử, vì sao ngươi phải ở trên du thuyền của ta hại người? ” Tương Như Nhân gạt tay nhị ca, trừng mắt liếc hắn. Sau khi kiểm tra tất cả nha hoàn thị vệ mới biết được, lúc lên thuyền hắn lén sắp xếp nha hoàn hầu gạ mình ở khoang giữa, đến lúc rời thuyền nàng lại bất ngờ lựa chỗ yên tĩnh đánh người ngất xỉu rồi trực tiếp ném vào trong nước, thiếp thân nha hoàn của Cố ngũ tiểu thư bị giấu ở dưới khoang thuyền đó, trễ một chút nữa liền mất một cái mạng người, đến lúc đó truyền ra ngoài, còn có tiểu thư nhà ai dám tiếp nhận thiếp mời của nàng, mấy năm qua, hắn gây cho nàng bao chuyện phiền toái còn chưa đủ sao.

“Đây không phải là còn chưa có chết sao? ” Tô Khiêm Trạch xem nàng có vẻ tức giận đã cảm thấy chán, lười giải thích cái gì, cuối cùng còn giả bộ vô tội, “Ta làm sao biết nàng không bơi được. “

“Ngươi!” Tương Như Nhân tức giận mặt đỏ lên, hắn thật đúng là còn dám nói vậy, đổi một người khác làm chuyện có hại như vậy cho Tương gia , Tương gia hoàn toàn có thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng duy chỉ có người trước mắt là không thể.

“Biểu muội, ta không phải cố ý, ta nhìn trúng một đứa nha hoàn trên thuyền ngươi, bất quá là nói chuyện với người khác một chút, không ngờ bị nàng thấy được, thấy còn chưa tính, còn bạo gan, dưới sự hộ vệ nhanh tay liền đem người ta đánh ngất xỉu.” Lời này từ Tô Khiêm Trạch trong miệng nói ra, tựa hồ không có một chút lỗi sai nào từ hắn.

“Đã không mời mà tới, ngài lại còn xếp người lên thuyền của ta, cho dù ngài là hoàng tử thì cũng hơi quá đáng, nếu Cố ngũ tiểu thư thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta lấy cái gì bồi thường cho Cố gia.” Nghe hắn mượn cớ nhiều như vậy, tư thái vui vẻ hào phóng trong ngày thường của Tương Như Nhân lúc này biến mất hầu như không còn chút nào, liên lụy đến mạng người là chuyện đại sự, nàng làm sao lạnh nhạt cho được, hôm nay mời nhiều người như vậy, nếu xảy ra một chút ngoài ý muốn thì danh tiếng của nàng và Tương gia đều có thể bị hao tổn, còn hắn thì là cao hứng chơi bời mà thôi, “Xin tam hoàng tử ngài hãy nhanh đi về đi, ở đây không chào đón ngài.”

Nói xong, Tương Như Nhân xoay người đi về hướng Cố gia Ngũ tiểu thư đang nghỉ ngơi.

“Ngươi còn không mau đi an ủi nàng một chút.” Tô Khiêm Trạch thấy Tương Cảnh Nhạc chậm chạp không hề động đậy, mở miệng hối hắn.

“Tam hoàng tử bây giờ thì muốn ta đi an ủi, mới vừa rồi lời nói sao không thu liễm một chút đi.” Tương Cảnh Nhạc thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, nhìn hai người là từ nhỏ ầm ĩ cho đến lớn, không một lần nào gặp mặt mà không ầm ĩ, cô cô còn nói quấy rầy có thể ầm ĩ ra cảm tình, hắn thì chẳng thấy cảm tình đâu, chỉ thấy gặp gỡ tam hoàng tử, tu dưỡng mười mấy năm qua của muội muội cũng phải uổng công.

“Ta chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi.” Tô Khiêm Trạch miễn cưỡng nói, nhìn thân ảnh Tương Như Nhân dần dần đi xa, thu hồi dáng tươi cười bất cần đời , thay vào đó là một nét mặt không rõ ý tứ.

Tương Cảnh Nhạc nhìn ở trong mắt lại thở dài một hơi, hắn đã sớm hỏi qua thị vệ lao xuống nước, sợi dây thuyền kia quấn cũng quái dị, Cố ngũ tiểu thư nói không chừng sau khi bị ném xuống liền được sợi dây giữ lại, cũng không phải trực tiếp rơi xuống nước, Tương Cảnh Nhạc khá quen thuộc chiêu này, cũng chẳng phải mới có một lần, hắn cũng không phải thật muốn giết người, nhưng đến trước mặt muội muội chính là tội ác tày trời rồi.

Nếu chỉ vì khiến cho muội muội chú ý, những biện pháp này của tam hoàng tử cũng quá tự tổn hại. . .

Mục lục
loading...