Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 75


Tương Quý Phi Truyện


Chương 75: Quỷ Linh Tinh Bình Ninh

Mấy ngày kế tiếp, Tương Như Nhân vẫn theo hắn đi xem xét mấy thôn xóm quanh vài trấn nhỏ, ngủ thì ở trên trấn.

Lần này xuất gành cũng chỉ có vài người như vậy. Mấy tên thị vệ theo Tô Khiêm Dương đều kiệm lời, vẻ mặt thì trăm năm như một. Đi cùng xe với Tương Như Nhân cũng không có bọn Thanh Đông, chỉ có thể nói chuyện với một mình Tô Khiêm Dương.

Buổi tối hai người cũng không phân gian phòng. Tương Như Nhân theo thái tử cùng ngủ ở chủ phòng. Mấy ngày nay tâm tình của Thanh Đông cùng Tử Hạ cũng rất tốt. Tương Như Nhân biết các nàng là đang vui vẻ chuyện gì. Một phần sủng ái như vầy, người khác đều chưa từng có.

Tương Như Nhân cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy những ngày này thái tử hình như cùng nàng thân cận hơn một ít. Có lẽ vì ở đây chỉ có hai người bọn họ, cũng có lẽ vì nơi rừng núi non xanh khiến cả hai đều tương đối thả lỏng. Chẳng còn đại viện tường cao, chuyện phải nghĩ ít đi tâm tình tự nhiên tốt hơn hẳn.

Lúc ban đầu nàng còn có chút không được tự nhiên. Nhưng qua vài ngày xem thái tử cũng chẳng thấy có gì, nàng cũng bỏ qua, chẫm rãi hòa hợp.

Lúc trở về Lâm An thành là đã cách lúc xuất phát mười ngày. Tương Như Nhân không nghĩ chuyến này đi lâu như vậy. Tương Như Nhân thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm, nhưng trong chốc lát lại nghĩ không ra.

Tâm tình thả lỏng xong rồi, trên đường trở về nàng bắt đầu nghĩ đến hai đứa nhỏ.

Chỉ mấy ngày lại biến thành mười ngày, không biết bọn họ ở trong phủ trôi qua thế nào. Có khóc có nháo hay không? Nàng không có mặt, không biết có cùng ca ca tỷ tỷ giận dỗi nổi lên xung đột hay không?

Về tới phủ thái tưt, đi đến cửa Linh Lung các thấy bọn họ chơi ở trong sân, tâm tình lo lắng này mới hạ xuống.

Dung nhi thấy nàng trước, hô một tiếng nương. Bình Ninh ném quả cầu hoa nhỏ trong tay, vội vàng chạy về phía nàng.

Tương Như Nhân nhanh ngồi xổm xuống đón nàng nhào tới. Bình Ninh ôm cổ nàng kêu nương, dán trên gò má nàng lẩm bẩm “Thế nào bây giờ nương mới về?”

Dù sao cũng còn con nít, có hiểu chuyện đi nữa thì đối với Tương Như Nhân vẫn có nhớ nhung. Buổi tối ngày đầu tiên, Bình Ninh khóc náo loạn một trận xong, mấy người Tôn ma ma dỗ các nàng ngủ. Ngày thứ hai yên ổn. Đến ngày thứ ba, buổi tối trước khi ngủ hai người cùng khóc, khóc mệt thì ngủ.

Đến ngày thứ năm, cũng không biết là nghe được từ đâu, trước khi ngủ Bình Ninh lộ vẻ nước mắt, nắm lấy tay Dung nhi, nương không trở lại, tỷ tỷ ở cùng ngươi.

Hai người tay bắt chặt, thế nào cũng gỡ không ra, một bộ dáng khổ sở làm cho mấy người Tôn ma ma dở khóc dở cười.

“Mấy ngày sau thì ổn rồi. Công chúa cùng tam điện hạ đã hiểu thông, nhưng hằng ngày vẫn luôn hỏi chúng nô tỳ khi nào tiểu thư ngài trở về”

Nghe xong lời Hứa ma ma kể, Tương Như Nhân lòng chua xót, ôm lấy cả Bình Ninh cùng Dung nhi vào lòng, hôn mỗi bên một cái “Ngoan, nương đã về!”

Bình Ninh ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi có tư thế nhắc nhở “Sau này không cần đi lâu như vậy nữa”

“Được” Tương Như Nhân đưa tay xoa bóp mặt nàng. Này ăn được ngủ được, thế nào còn mập ra. Cuối cùng nheo mắt nhìn nàng “Nương không ở nhà, ngươi đòi Tôn ma ma thêm điểm tâm ngọt ăn?”

Bình Ninh quỷ nhỏ a, vừa nghe Tương Như Nhân nhắc tới chuyện này liền quay đầu ra cửa, vẻ mặt ngây thơ hỏi “Phụ thân đâu? Sao phụ thân không tới?”

Tương Như Nhân dở khóc dở cười, kéo nàng lại, giữ mặt nàng nhìn thẳng đối mặt với mình “Ngươi đã đáp ứng nương cái gì?”

Bình Ninh cúi đầu, tay vò mép áo, ngoan ngoãn thuật lại một câu “Tỉnh ngủ, ma ma cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không được ăn nhiều hơn”

Dung nhi vừa thấy tình hình này, ở bên cạnh che chở tỷ tỷ “Nương, là ta không muốn ăn, cho tỷ tỷ, không để lãng phí”

A, hai tỷ đệ này lý do còn rất chính đáng. Lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ, đây cũng là nàng dạy, hiện tại còn đem ra làm cớ.

Bình Ninh thấy nàng không nói gì bản thân nữa, ngóc dậy kéo tay đệ đệ một chút, tiếp lại nhào vào lòng nàng làm nũng “Nương, ta cũng không ăn nhiều, chỉ hơn một chút”

Tương Như Nhân đưa tay vỗ một cái vào cổ nàng. Bình Ninh “ai nha” một tiếng rồi khom người che, hay tay bưng kín cổ, đầu của nàng liền rúc vào trong lòng Tương Như Nhân. Hình ảnh này nhìn vô cùng ngộ nghĩnh, Tương Như Nhân buồn cười đỡ nàng dậy, cười trách mắng “Xem còn ra dáng cô nương gia không?”

Bình Ninh vội ngồi dậy qua bên trái, tranh thủ liếc mắt với Dung nhi. Nương cười rồi, vậy không sao nữa..

Bình Ninh ở cạnh Tương Như Nhân một hồi thì chán, cuối cùng nghĩ tới thái tử liền ngẩng đầu hỏi “Phụ vương trở về chưa?”

Tương Như Nhân xoa đầu nàng, cười ôn nhu “Phụ vương bận nhiều việc, vài ngày nữa sẽ tới”

Bình Ninh có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu.

loading...

Theo Tương Như Nhân dự liệu thái tử cũng không thể nhanh như vậy tới Linh Lung các. Dù sao cũng vừa mới mang nàng ra ngoài mười ngày. Không nói đến cái khác, công vụ mười ngày này cũng đủ khiến hắn bận rộn.

Cùng Bình Binh và Dung nhi nói một hồi, Thanh Đông chuẩn bị nước xong, Tương Như Nhân trước đi tắm rửa một cái. Trên đường không thấy gì nhưng giờ về đến nhà thì mới có chút cảm giác eo mỏi lưng đau. Thanh Đông thêm vào trong nước ít thảo dược. Tương Như Nhân ngâm mình nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, tỉnh dậy người liền thoải mái hơn.

Trở về ngày thứ hai, Tần lương nhân và Nghiêm lương nhân đem mấy sự vụ đều giao trả lại. Tương Như Nhân tìm thời gian sửa sang, xác nhận không có vấn đề, đi thái tử phi hồi bẩm.

Nay là giữa tháng chín, thái tử phi mang thai được ba tháng, thời kỳ nghén cũng đã qua, sắc mặt trông không tệ. Nghe nàng nói xong, chỉ lật sơ qua sổ sách nàng đưa tới, nhìn Tương Như Nhân cười nói ” Mấy ngày nay khổ cực ngươi”

“Vì nương nương phân ưu là thiếp nên làm” Tương Như Nhân cười theo nói “Cũng may là còn có mấy người Tần lương nhân”

“Ngươi cũng không cần từ chối, mấy nay bản cung và Trương trắc phi cũng không giúp được gì. Hiện nay thân thể đã tốt hơn, ngươi cũng không cần mệt như vậy nữa, còn có hai đứa nhỏ” Ý nói thái tử phi thân thể khá hơn, mấy sự vụ là muốn cầm trở lại.

Tương Như Nhân dễ dàng buông tay, đang tính đứng dậy đi về, nàng cũng chẳng vui vẻ gì quản mấy này, vì vậy biết thời biết thế nói “Nương nương suy tính chu đáo”

Vừa đem mọi thứ đặt xuống, thái tử phi cố giao nàng vài việc, Tương Như Nhân liền ôm mấy việc vặt râu ria rời Dao Hoa các.

Triệu Nhị nhìn nàng rời đi, ngó xuống sổ sách trên bàn, tính toán không ra sai sót, đây là một người thật cẩn thận.

Hà ma ma bên cạnh đỡ nàng đứng dậy “Nương nương, nếu Tương trắc phi làm tốt sao ngài không để nàng làm giúp. Như vậy ngài cũng tiếp tục thanh nhàn an thai”

Triệu Nhih đi đến cạnh cửa sổ vịn vào khubg cửa, lắc đầu “Chính vì làm quá tốt mới không để nàng giúp. Điện hạ hàng năm đi tuần chỉ năm sáu ngày đã trở về, ở trong phủ nghỉ ngơi nửa tháng lại đi. Nay điện hạ đi một chuyến đến mười ngày, lại chỉ là những trấn nhỏ phụ cận Lâm An thành”

Nàng sao có thể nghĩ nhiều, từ lúc bắt đầu, trong lòng điện hạ Tương trắc phi so với người khác đã tồn tại hơn chút đặc biệt.

Mấy năm nay điện hạ ở phủ thái tử đều là mưa móc đồng đều. Ban đầu nàng còn nghĩ là vì gia thế của Tương trắc phi, thái tử hay thậm chí hoàng thượng cũng phải để tâm. Nhưng hiện tại nàng không nghĩ vậy nữa. Nàng cũng là nữ nhân, một chút điểm biến hóa làm sao nàng nhìn không ra”

“Nương nương, ngài là thái tử phi. Tương lai thái tử kế thừa ngai vị, ngài chính là hoàng hậu nương nương. Bất kể phi tử có bao nhiêu cưng chiều, ngài còn có thái tôn, vĩnh viễn vẫn là người đứng đầu hậu cung ” Hà ma ma hầu hạ thái tử phi từ khi đại hôn, biết nàng lo lắng chính là thái độ của thái tử, đỡ nàng ra ngoài phòng hóng gió, khuyên nhủ “Chờ nương nương sinh ra tiểu điện hạ, nương nương thì càng không cần lo lắng”

Triệu Nhị cúi đầu, đưa tay phủ lên bụng, trên mặt là nét ôn hòa. Đứa nhỏ này, nàng chờ quá lâu rồi . . .

Thời gian trôi nhanh, loáng cái đến cuối năm, thái tử phi cùng Trương trắc phi còn một tháng nữa lâm bồn. Chuyện cuối năm đều rơi vào trên người Tương Như Nhân. Nàng cũng không hề độc tài việc này, mấy người Tần lương nhân rảnh rỗi cũng phụ một tay. Bận trước bận sau, cuối cùng đã đến đêm 30.

Năm nay trong cung náo nhiệt hơn hẳn, hài tử nhiều, tiếng cười cũng nhiều. Bình Ninh và Dung nhi đã ba tuổi, là thời gian nói năng lưu loát. Tương Như Nhân dẫn theo bọn họ đi thỉnh an thái hậu. Bình Ninh đem thái hậu dỗ, lúc đi ra có không ít ban thưởng. Đứa nhỏ này cũng không phải người ích kỉ. Thái hậu ban cho nàng một túi hạt châu mã não nhỏ. Trở về tiền điện bên này, Bình Ninh gặp thái tôn liền đưa hắn hai viên, nhìn thấy Vân tỷ tỷ và muội muội lại tặng hai viên. Dạo một vòng trở về, trong túi còn một nửa, Bình Ninh nhớ lưu lại cho đệ đệ một ít, còn lại thắt chặt túi giao Tôn ma ma cất giữ, một mặt còn dặn chớ làm mất.

Dưỡng được nữ nhi khôn khéo như thế, Tương Như Nhân còn có thể nói gì. Đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu tới, một đám hài tử ở trước mặt bọn họ dập đầu, mỗi người lại được chút ban thưởng.

Mấy năm nay phủ thái tử con nối dòng nhiều, hoàng thượng và hoàng hậu cũng an tâm hơn. Hoàng thượng ở chốc lát rồi đi tiếp kiến đại thần. Bên này chỉ còn toàn nữ quyến, chờ yến tiệc bắt đầu thì kéo nhau ra hoa viên.

Từ cung về đêm đã khuya, sáng sớm hôm sau còn phải tiến cung bái tế đầu năm.

Đêm qua chơi đùa ngủ trễ, sáng nay hai đứa nhỏ là mơ mơ màng màng bị lôi dậy. Dung nhi rời giường cáu kỉnh, sau khi được thay quần áo và lau mặt xong, hắn cứ thế tựa trên vai nhũ mẫu, không chịu ăn cái gì, từ từ nhắm hai mắt lim dim ngủ.

Xe ngựa không đợi người. Tương Như Nhân sai nhũ mẫu đem theo chút đồ ăn, mang hai đứa nhỏ lên xe ngựa tiến cung.

Đến cửa cung nhấc mành cửa lên gió lạnh thổi vào, Dung nhi mới tỉnh một ít. Một đường đi qua, chờ đến Duyên Thọ cung hắn mới tỉnh hẳn.

Ở trong cung là tốn hết cả ngày. Đi các cung chúc tết, bái lạy, nghe gia huấn tổ tông …lúc đi ra trời đã tối. Về đến bên này phủ thái tử còn phải cúng bái nhang đèn. Tương Như Nhân dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong thì đi tiền viện giúp đỡ.

Thái tử phi và Trương trắc phi thân mình nặng, tuyết còn đọng nên đi lại không tiện. Tương Như Nhân dẫn theo mấy người Tần lương nhân đi đem chuyện cúng bái làm xong, dặn dò ma ma quản sự canh chừng nhang đèn, cứ cách mỗi canh giờ bản thân còn tới xem một chút.

Cứ thế bận rộn đến hết mùng bốn cũng xong. Sau đó là thời gian nữ quyến trong phủ có thể về thăm nhà dịp tân niên. Tương Như Nhân nói rõ ràng chuyện này với thái tử phi, sáng mùng sáu mang theo Bình Ninh và Dung nhi trở về Tương gia một chuyến.

Mục lục
loading...