Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 71


Tương Quý Phi Truyện


Chương 71: Nhân Họa Đắc Phúc

Tương Như Nhân ngữ khí lạnh nhạt nhưng kiên định trong đó không thể nghi nhờ. Nhũ mẫu của Bình Ninh phậm sai, chăm sóc không tốt chủ tử. Đó tất nhiên là để chủ tử Linh Lung các là Tương Như Nhân đến xử phạt. Như thế nào cũng không đợi đến lượt Diệp lương nhân nói chuyện.

Diệp lương nhân còn muốn nói gì đó nhưng nhất thời tìm không ra lý do thoái thác. Trong lòng nàng cũng rata rõ ràng, đây chủ yếu là gây sự nhưng không ngờ Tương trắc phi có thể ở trước mặt thái tử phi cường ngạnh như vậy.

Tương Như Nhân thấy nàng không nói tiếng nào, tiện đà hướng phía thái tử phi “Nương nương, Bình Ninh bị kinh sợ vừa khóc ngủ. Thần thiếp sợ lát nữa nàng dậy không thấy thiếp lại hoảng sợ. Thần thiếp xin cáo lui trước.”

Thái tử phi có thể nói cái gì, cũng không phải hạ nhân trong Linh Lung các làm bị thương Lệ Đồng, bôi chút dược lại tốt rồi.

Dù coi như khó chịu với Tương trắc phi cũng nên tìm một cái lí do tốt, lấy lí do như thế này đến trước mặt thái tử chẳng có chút giá trị gì.

Diệp lương nhân trở lại Lan Tâm uyển càng nghĩ càng giận. Nhìn nữ nhi cũng thấy chướng mắt. Nàng vất vả mang thai chín thán mười ngày mong mỏi một nhi tử, kết quả lại sinh ra cái nữ nhi. Mắt thấy người trong phủ thái tử ngày càng nhiều, sau này vào cung lại là nhiều hơn nữa, cơ hội hoài thai hoàng tự của nàng sẽ càng thấp.

Đồng nhi hươ tay muốn nàng ôm. Diệp lương nhân nhìn vết thuốc bôi trên mặt nữ nhĩ, đưa tay ôm lấy. Đồng nhi thấy trên má không thoải mái muốn đưa tay chạm vào, Diệp lương nhân ngăn cản nàng, nhìn mấy hộp phân bên kia, lại nghĩ ra chủ ý…

Đêm đoa thái tử ngủ lại Dao Hoa các. Nửa đêm, Lan Tâm uyển phái người đến báo Lệ Đồng khóc liên tục, không dỗ được, trên mặt còn đỏ một mảng.

Thái tử phi phái người thỉnh thái y. Thái tử đứng dậy đi Lan Tâm uyển. Diệp lương nhân đang ôm nữ nhi, đã khóc thành lệ nhân.

Lệ Đồng cũng khóc không thôi, chính là trên mặt vốn chỉ bị thương một vệt, hiện tại cả nửa bên mặt đó lại đều ửng đỏ. Miệng vết thương còn có chút lở, Lệ Đồng liên tục huơ tay muốn chạm vào.

Sau thái y đến, vội xem cho đứa nhỏ nhưng căn bản là Lệ Đồng không hợp tác. Nàng ở trong lòng Diệp lương nhân cựa quậy không để thái y băt mạch. Thật khó khăn bắt được tay nàng, mạch tượng cũng lộ quá mạnh mẽ, khó mà phân biệt có gì khác biệt.

Thái tử phi nhìn mặt Đồng nhi, có chút kinh ngạc “Không phải thoa chút dược là tốt rồi, sao lại thành như vậy?”

Thái y ép buộc bắt mạch lưng đầy mồ hôi, kéo tay áo Đồng nhi xuống, đứng lên đáp “Hẳn là mẫn cảm với cao dược, như vậy miệng vết thương sẽ không được tốt cho lắm”

Hài tử mới vài tháng tuổi, tăng thêm phụ thực còn vô cùng cẩn thận xem ăn cái gì, sợ đứa nhỏ bị mẫn chứng. Các thái y cũng luôn rất chú ý, không ngờ Đồng nhi lại phản ứng dữ dội như vậy.

Diệp lương nhân nghe nói mẫn cảm không thể dùng dược, miệng vết thương không thể khôi phục, lau nước mắt hỏi “Thái y, nếu vết thương chậm lành, trên mặt đứa nhỏ có thể bị lưu lại sẹo hay không?”

Vẻ mặt thái y có chút do dự, vốn móng tay quệt trúng cũng không thể coi là bị thương gì, thoa chút cao dược vài ngày là bình thường. Hiện thời lại mẫn cảm, miệng vết thương còn hơi bị lở, xung quạn sưng đỏ. Nếu thoa dược lại tiếp tục mẫn cảm thì sẽ nặng hơn nhiều.

Nếu như hắn nói không, sau có sẹo thì chính là lỗi của hắn, vì thế thái y cẩn thận nói “Mẫn chứng giảm thì đổi cao dược thoa lên, lưu sẹo hay không thì vẫn chưa biết được”

Diệp lương nhân nghe vậy giật mình ở đó, thái tử phi hô nàng “Diệp lương nhân, mau đem đứa nhỏ giao cho nhũ mẫu đi làm sạch miệng vết thương”

Diệp lương nhan run run đưa tay sờ soạng mặt Đồng nhi, nước mắt đứt quãng, thì thào an ủi “Ngoan, không có việc gì. Sẽ tốt thôi, nhất định không lưu lại sẹo” Dứt lời đem đứa nhỏ giao cho nhũ mẫu.

Thái tử đứng một bên xem, mặt trầm xuống.

Đã đến mức này, thái tử phi cũng không thể không nói với hắn chuyện phát sinh lúc chiều. Từ miệng thái tử phi nói ra cũng chính là Bình Ninh không cẩn thận mới làm bị thương Đồng nhi. Ai cũng không thể ngờ tình huống như vậy lại có thể tới mức này, một vết xước nhỏ không đáng kể giờ lại thành có nguy cơ hủy dung.

Diệp lương nhân thủy chung đứng ở kia rơi lệ không nói gì, không hướng thái tử phi nói, càng không hướng phía thái tử cầu tình gì. Một mực nóng lòng nhìn theo hướng nhũ mẫu, bộ dáng đau lòng nữ nhi.

Miệng vết thương sau khi được làm sạch không thoa dược, theo lời thái y khuyên, đeo cho nàng cái bao tay để tránh lại đi chạm vào vết thương nhiễm trùng. Này một bên mặt sưng đỏ còn bị lở, nhìn qua vô cùng đáng thương. Diệp lương nhân thần sắc tiều tụy nói với thái tử và thái tử phi “Đã trễ thế này còn làm phiền nương nương cùng điện hạ, thật xin lỗi”

Đồng nhi vì vết thương khó chịu không ngủ được, nàng không ngut thì trong phòng này ai cũng đừng mong ngủ. Thái tử cùng thái tử pho đi đến cửa gian ngoài, trời vẫn còn tối, Tô Khiêm Dương phân phó thái tử phi “Nàng trở về nghỉ ngơi đi, bản cung ở lại bồi các nàng.”

“Vậy điện hạ cũng chú ý nghỉ ngơi, thần thiếp đi về trước” Triệu Nhị gật đầu, dẫn người đi. Tô Khiêm Dương quay vào trong phòng, Diệp Vãn Sương đang nửa ngồi trên giường, nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi, miệng thủ thỉ dỗ dành.

Hình ảnh này là vô cùng ấm áp, Tô Khiêm Dương bước qua. Diệp Vãn Sương nghe động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy thái tử nhất thời ngẩn ra “Điện hạ ngài thế nào…” Sau đó đứng dậy ngượng ngùng sửa sang lại y phục một chút “Thần thiếp nghĩ là điện hạ đã đi”

Tô Khiêm Dương Ngồi xuống, đè lại cái tay đang hướng lên trên của Đồng nhi. Thấy nàng khó chịu bộ dáng muốn khóc thì lấy con rối vải kế bên nhét vào trong tay nàng.

loading...

Mọi cử chỉ này giống như đã thuần thục làm nhiều lần. Nhìn Tô Khiêm Dượng bộ dáng từ phụ, Diệp Vãn Dương có chút ngây ngốc.

Nhưng rất nhanh nàng đã có phản ứng lại, sai người dọn thức ăn lên, rót trà. Khóe miệng ẩn ẩn mang chút ý cười, ngồi xuống bên giường. Đồng nhi đối với nàng quen thuộc, quay sang huơ tay đòi ôm. Diệp Vãn Sương ôm nàng lên, chỉ về phía thái tử “Đồng nhi, đây là phụ vương”

Tiểu hài tử lực chú ý rất dễ bị dời đi. Đồng nhi lại quay sang phía thái tử, đưa tay với muốn đến trong lòng hắn.

Kỳ thực Tô Khiêm Dương cũng không thường đến nơi nay, một tháng chỉ ghé qua hai ba lần. Đưa tay ôm lấy đứa nhỏ, thấy nàng nhu thuận ghé vào trên người mình, hắn cũng có thêm chút cảm giác thân cận.

Đồng nhi ở trong lòng Tô Khiêm Dương một lát thì mệt, rất nhanh tay đặt kề miệng, ghé vào trên vai hắn thiếp đi. Ngoài trời lúc này đã có chút mập mờ, Tô Khiêm Dương giao nàng cho nhũ mẫu, tiện đà ngủ lại Lan Tâm uyển…

Tương Như Nhân là ngày hôm sa biết được chuyện này. Sáng sớm thỉnh an, Diệp lương nhân vì chăm sóc Lệ Đồng nên chưa tới. Thái tử phi nói đơn giản một chút tình huống đêm qua. Mấy người Hứa lương nhân nhìn qua phía Tương Như Nhân bên này. Cái này tuy rằng Bình Ninh không có sai, không phải cố ý nhưng chuyện giống như là nàng dựng lên.

Diệp lương nhân sau khi Đồng nhi bị mẫn cảm cũng chưa nói gì, cũng không ủy khuất khóc kể, ngược lại có vẻ giống như Tương Như Nhân khi dễ người. Tiếp nhận ánh mắt của các nàng, Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn trở lại. Hứa lương nhân đã mở miệng trước “Tam quận cháu thật đáng thương, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, thoa chút dược là lành. Thế nhưng lại bị mẫn chứng, hiện thời như vậy thật đúng là làm người ta đau lòng.”

Nghiêm lương nhân ngồi ở đối diện nàng cười nói “Bây giờ mới tám tháng, hơi có sai lầm ăn cái gì cũng đều bị mẫn chứng. Vân nhi hồi còn nhỏ như thế cũng từng hai lần ăn đồ vào bị nổi sởi, đúng là dọa người.”

Nghiêm lương nhân mở đầu như vậy, Kim lương nhân cũng theo nói vài câu kinh nghiệm dưỡng An nhi. Không khí liền được kéo trở về.

Tương Như Nhân đáp lời không nhiều. Nghe xong, ánh mắt dừng ở Hứa lương nhân có chút suy nghĩ. Này ba lần bốn lượt theo vào nói chuyện, nếu là nàng muốn lấy lòng cũng không nói. Đằng này ba lần bốn lượt đều khiêu khích, người nhìn vào cũng chịu không nổi. Kết quả là vì sao?

Tương Như Nhân đem Hứa lương nhân và Định vương phi gom lại một khối, tự nhiên liền nghĩ tới Định vương. Nếu là Định vương phi ngày trôi qua sống không tốt, chẳng lẽ Hứa lương nhân còn muốn thay tỉ tỉ trút giận, ở trong này gây sự với mình.

Như vậy là Hứa lương nhân này biết được chút chuyện gì?

Đồng nhi bị bệnh, các viện trong phủ thái tử đều tặng lễ an ủi. Số lần thái tửu đi Lan Tâm uyển cũng thường xuyên hơn nhiều. Từ giữa tháng năm đến qua tháng sáu, thái tử cơ hồ là có gần mười ngày ở đó. Thế này giống như hình ảnh lúc trước Tương trắc phi được sủng ái, có người liền đoán Diệp lương nhân là muốn đại sủng.

Chuyện Đồng nhi tốt xấu nguyên nhân cũng có liên quan tới Bình Ninh. Nay Lan Tâm uyển “Nhân họa đắc phúc” tự nhiên là có nhắc tới Linh Lung các có phải bởi vì vậy mà bị vắng vẻ.

Lời nói này đó tất nhiên cũng truyền đến trong tai Tương Như Nhân. Thái tử đi Lan Tâm uyển thường xuyên tự nhiên đế Linh Lung các sẽ thiếu đi. Tương Như Nhân không để ý chuyện này, chuyên tâm dạy hai hài tử học viết chữ.

Vẫn là Dung nhi muốn cầm bút, Bình Ninh đi theo ồn ào.

Tương Như Nhân sợ bọn hắn cầm bút lên không biết lại viết đầy lên y phục trên người, trước hết là dạy bọn họ cầm bút. Nhưng như vậy đối với bọn họ vẫn chưa đủ đâu, Tôn ma ma còn phải chuẩn bị dĩa nước lại đây, dọn sạch sẽ cái bàn. Tương Như Nhân dạy bọn hân chấm nước viết chữ lên mặt bàn, thuận tiện sửa tư thế cầm chắc bút cho đúng.

Viết được một nửa, Bình Ninh nghĩ đến thái tử, ném bút ba một tiếng, hướng về Tương Như Nhân khẩu khí bất mãn “Phụ thân lại không đến thăm ta! “

Lúc nói lời này, Bình Ninh tay chống hông, bụng nhỏ tròn căng ưỡn ra, hẳn một bộ dáng lão đại.

Tương Như Nhân phốc một tiếng nở nụ cười “Vậy ngươi còn muốn viết chữ nữa không?”

Bình Ninh nhặt bút đặt lên bàn, sau đó bổ nhào vào lòng Tương Như Nhân làm nũng “Nương, ta nhớ phụ thân!”

Tương Như Nhân nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, sửa sai “Là phụ vương, sau này không được gọi phụ thân nữa, biết chưa?” Đứa nhỏ chưa biết gì còn có thể dung túng, nhưng đợi nàng trưởng thành lại vẫn kêu như vậy là nàng không biết quy củ chứ chẳng ai lại nói thái tử làm hư nàng.

Bình Ninh có chút ủy khuất chui ra khỏi lòng nàng, đi đến bên bàn cầm bút lên, nhấn nhấn vào đĩa nước hai lần sau đó vẽ loạn ở trên bàn. Vừa nghe tiếng Tương Như Nhân ở phía sau ho nhẹ, tay thu liễm lại một ít. Còn đem Dung nhi bị nàng đụng phải lôi đến cạnh bản thân, vô cùng thân thiết kề bên hắn nói “Đệ đệ, đến đây ta dạy cho ngươi!”

Tương Như Nhân dở khóc dở cười nhìn nàng bắt tay vào chỉ giáo Dung nhi cầm bút. Bản thân cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân, lại còn hứng khởi muốn làm lão sư.

Nhanh đến buổi trưa, Tương Như Nhân để nhũ mẫu đưa bọn họ về sương phòng phía sau ngủ. Tôn ma ma đi đên bên cạnh, nói với nàng chuyện tình ở Lan Tâm uyển.

Tương Như Nhân nhìn thoáng qua cái bàn bị bọn họ vẽ một bãi nước, khóe miệng khẽ cười “Biện pháp này của nàng thế nhưng khá hữu hiệu, có điều cũng là làm nương, lại có thể ngoan tâm như vậy.”. . .

Mục lục
loading...