Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 63


Tương Quý Phi Truyện


Chương 63: Nữ Nhi Được Sủng Ái

Sáng sớm hôm sau, Tương Như Nhân cả người mệt mỏi. Thái tử sớm thượng triều, Tương Như Nhân thu thập thỏa đáng xem qua hai hài tử xong thì trời cũng sáng hẳn.

Hôm nay trời đã lạnh hơn, qua một đêm tựa hồ như sắp có tuyết. Tình hình mùa đông năm ngoái như mới rành rành ở đây, chớp mắt bốn mùa luân chuyển.

Khoác thêm áo đi Dao Hoa các thỉnh an. Hôm nay Trương trắc phi cùng Diệp lương nhân đều cáo bệnh. Trương trắc phi bị cảm nhẹ. Diệp lương nhân thì nghe nói sáng nay dậy đầu váng, chóng mặt. Tựa giường nữa ngày vẫn không thể đến thỉnh an.

Thỉnh thái y qua xem. Ở Dao Hoa các các nàng còn chưa rời đi. Ma ma được phái đi đã mang theo tháo y trở lại bẩm báo. Diệp lương nhân có tin vui.

Thái tử phi thật cao hứng, trên mặt không hề có chút biểu tình ngoài ý muốn. Nghĩ đến nguyệt sự của Diệp lương nhân đã muộn vài ngày, có chút đoán trước.

Theo Kim lương nhân bắt đầu, phủ thái tử có tam tử nhị nữ, con nối dòng mới chính thức nhiều lên. Diệp lương nhân là cùng Kim lương nhân lúc trước vào phủ. Tương Như Nhân nhìn qua Tần lương nhân cùng Vương lương nhân, một vị nhập phủ bảy năm, một vị sáu năm, đều chưa có đứa nhỏ. Nhìn vào nhóm các nàng, thời gian càng trôi, cơ hội hoài thai càng khó có được.

Nghĩ đến như vậy, không khỏi có chút buồn bã.

Thái tử phi muốn đi Lan Tâm uyển nhìn Diệp lương nhân, mấy người Tương Như Nhân rời Dao Hoa các.

Tiếp nhận lò sưởi từ tay Hà ma ma, choàng thêm áo, thái tử phi bước ra ngoài. Gió bên ngoài thổi từng cơn đập vào mặt khiến toàn thân phát lạnh. Hôm nay trời cũng u ám không sáng rõ. Trên đường hương về Lan Tâm uyển, đi qua Phượng Dương các, lại qua Linh Lung các, thu hổi thầm mắt. Thật ra nàng còn có hy vọng có thai là mấy người…

Từ Lan Tâm uyển bước ra, trời càng âm u. Thái tử phi đi một chuyến đến Ấn Nguyệt các thăm Trương trắc phi bị phong hàn. Trong phòng nồng đậm vị thuốc, từ trong giường còn truyền đến một trận tiếng ho khan.

Triệu Nhị cho hạ ghế cạnh giường để ngồi xuống. Trương Thấm nằm trên giường nói khàn khàn “Nương nương vẫn nên ngồi bên kia đi, kẻo thiếp lại lây bệnh cho ngài”

Triệu Nhị vẫn ngồi xuống cạnh giường “Không sao cả, nhưng ngươi sao lại đột nhiên trở bệnh?”

Trương thấm tái nhợt nghiêm mặt, nói có chút không vấn đề gì “Bệnh cũ thôi. Nghe nói Diệp lương nhân có thai.”

“Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy” Triệu Nhị thoáng nhìn khóe mắt nàng một tia bâng quơ, cảm khái nói “Đầu xuân sang năm trong phủ lại tiến vào người mới. Chúng ta a, đều già đi.”

Năm nay vì chuyện hàn chứng mà việc tuyển tú bị trì hoãn. Sang năm vẫn là tiến hành. Đợt tuyển tú trước trong cung hoàng thượng đã thu chẳng bao nhiêu người. Năm sau tuyể tủ, cơ hồ có phần nhiều sẽ nhập phủ thái tử.

Có điều đối với các nàng mà nói, chỉ là ngồi nhùn một đám rồi lại một đám người tới. Nói xong, Triệu Nhị tự giễu cợt một câu “Sợ là tiền thính kia không đủ chỗ ngồi”

Bỗng nhiên thái tử phi lộ ra chút ghen tuông khiến cho Trắc trắc phi hơi kinh ngạc. Vốn thái tử phi thanh danh luôn là khiêm tốn rộng lượng làm sao lại nói ra những lời như thế. Vì thế Trương Thấm chỉ ha ha nở nụ cười mà không có đáp lại.

Triệu Nhi thâm ý nhìn nàng “Bản cung biết đề chuyện này sẽ khiến ngươi mất hứng, nói bản cung mèo khóc chuột. Nhưng là vẫn muốn nói với ngươi, sớm ngày có đứa nhỏ bên cạnh, sau này vào cung mới có chỗ dựa vào.”

Trương Thấm nhìn theo nàng rời đi. Những lời này của thái tử phi khiến nàng thật giật mình. Nàng bộ dáng lạnh nhạt không tranh, thái tử phi nhìn ra thì cũng thôi. Thế nào còn đến đây một bộ dáng thấu hiểu.

Không khỏi khiến Trương Thấm cười ra tiếng. Nàng quen biết thái tử phi cũng được hai mươi năm, khi còn nhỏ còn thân thiết. Nàng biết so với mình, thái tử phi còn mong muốn, chờ đợi thái tử thân thiết nhiều hơn. Hiện tại lại nói những lời thấu hiểu như thế chẳng phải buồn cười sao…

Trong cung cũng biết đến tin Diệp lương nhân hoài thai, ban thưởng không ít. Sau khi trở về thái tử cũng đi Lan Tâm uyển. Nhưng sự chú ý đối với mấy đứa nhỏ là phân ra không giống nhau.

Lúc đầu kia bốn năm năm trong phủ đều chỉ có duy nhất thái tôn. Hiển nhiên mọi sự chú ý của thái tử đều dồn vào trên người hắn. Hiện tại nhiều đứa nhỏ, tất nhiên sự chú ý bị phân ra.

Ngoại trừ thái tôn, hiện thời trên dưới phủ thái tử, hài tử được sủng ái nhất chính là tiểu công chúa của Linh Lung các. Thái tử mặc dù bận nhưng sẽ cách ba bốn ngày lại đến nhìn một lần.

Nhìn tiểu công chúa khác nào xem Tương trắc phi. Thế nhưng này hâm mộ không đến a. Ai bảo danh hào công chúa là được chính hoàng thượng phong. Hiện tại trong phủ thái tử cũng chỉ mình Tương trắc phi nhất tử nhất nữ khí thịnh, đến thái tử phi cũng phải nể mặt vài phần. Ai đâu lại dám trêu chọc vào nói cái lời gì.

Tám tháng mười hai, trong cung phái người ban cháo mồng tám tháng chạp. Trời còn chưa sáng, trong thiện phòng phủ thái tử đã bận rộn chuẩn bị cháo đưa đi các viện.

Bên này Linh Lung các, bọn Bình Ninh thức dậy sớm, vừa rửa mặt xong, ngửi được mùi hương cháo đã không yên ổi nổi trong lòng nhũ mẫu.

Bình Ninh hiếu động, nhũ mẫu đem nàng thả xuống sạp mềm. Hai châm vừa chạm đệm, nàng đã hướng thẳng về một phía mà đi, mucj tiêu rất rõ ràng, là cháo mồng tám ở trên bàn đang tỏa hương nghi ngút.

Lúc này nàng nào biết cháo gì đó bản thân còn chưa ăn được, bên trong bỏ rất nhiều thứ, lại còn ngọt.

Tương Như Nhân sai thanh đông bưng cháo kia sang một bên. Lấy tới cho bọn hắn ăn lại là cháo ngao. Bình Ninh liền nhìn về phía sau Thanh Đông, quay người lại lôi kéo tay nhũ mẫu muốn đi qua Thanh Đông lấy cháo về.

Đợi mãi không thấy có phản hồi gì, nàng lại quay về nhìn Tương Như Nhân nghi hoặc, a một tiếng ý kiến.

Tương Như Nhân tiếp nhận nàng từ tay nhũ mẫu, dở khóc dở cười nhéo nhéo mặt nàng “Tham ăn như vậy, ngươi là giống ai đây “. Bình Ninh phối hợp cười, vươn tay muốn chạm tới khuyên tai của nàng, Tương Như Nhân lắc đầu tránh. Đặt nàng xuống cạnh cái bàn nhỏ, cố ý nghiêm nghị “Ngồi yên nào”

loading...

Bình Ninh nhìn qua cháo trên bàn, nhìn về phía sau Thanh Đông, lại quay về nhìn Tương Như Nhân, ngồi trên sạp mềm, tựa hồ suy xét. Một lúc sau mới ngồi ngay ngắn, đặt hai tay vào trong lòng, nhưng trên mawtjkia viết vẫn toàn là thèm muốn.

Tương Như Nhân từng miếng từng miếng đút cho nàng. Từ khi bắt đầu ăn thêm, Tương Như Nhân cố ý cho nàng ăn kèm chút thứ hàm dưỡng, cũng không thể như trước nguyên miếng trực tiếp nuốt. Ban đầu căn bản Bình Ninh không phối hợp, bắt nàng từ từ ăn nàng sẽ chụp bát cho ngươi xem. Đến bây giờ thì yên tĩnh hơn chút, để nàng ngồi đó, chỉ cần không đút quá chậm nàng sẽ ngồi đó nuốt xong trong miệng còn biết chờ ngươi một lúc.

Đút cho Bình Ninh xong lại đến Dung nhi. Xong hết nhũ mẫu mang các nàng ở trong phòng tập đi. Tương Như Nhân thu thập đi Dao Hoa các thỉnh an.

Sáng sớm tuyết hạ nửa canh giờ, lại dày thêm một tầng. Số người đi thỉnh an lại ít mất một phần. Trương trắc phi vẫn còn phong hàn. Diệp lương nhân thời kì đầu mang thai cũng không nên ra ngoài. Bên Kim lương nhân, sáng dậy An nhi náo loạn bụng đau, Kim lương nhân bận chăm sóc hắn không thể đến. Đứa nhỏ thểm nhiều, sự tình cũng liền hơn.

Thái tử phi giao đãi sự việc gần cúi năm trong phủ “Trương trắc phi bệnh chẳng thể nửa khắc khỏi ngay, chuyện của nàng ngươi giúp xử lí. Năm nay trong cung đại tế tự, phủ thái tử thêm nhiều người, cũng nhiều việc phải lo hơn.”

“Nghe nương nương phân phó” Tương Như Nhân cung kính đáp ứng. Nghĩ một chút, thái tử phi nói “Tuy rằng Bình Ninh và Dung nhi chưa đầy một tuổi nhưng đại tế tự năm nay cũng cứ mang theo tuii nhỏ đi. Đến lúc đó người nhiều, hài tử cũng nhiều, mang theo hai ma ma là được.”

Tương Như Nhân hơi giật mình, rất nhanh gật đầu nói vâng. Theo lý mà nói đứa nhỏ chưa tròn một tuổi là không nên mang ra ngoài. Dễ dàng lây bệnh lại sợ người va chạm. Hiện tại trong cung hiến tế, cũng là tránh không khỏi…

Hai mươi tháng một, trong cung đại tế tự.

Trời còn chưa sáng, Bình Ninh và Dung nhi còn ngủ. Tương Như Nhân để nhũ mẫu mặc y phục thật kín cho hai đứa nhỏ. Thời điểm ôm ra khỏi Linh Lung các trời tờ mờ sáng.

Lên xe ngựa, phủ thái tử trước sau mười chiếc. Đoàn xe hướng thẳng về hoàng cung.

Sắp đến hoàng cung, Dung nhi tỉnh. Nhũ mẫu cho hắn bú. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa thật tò mò, nắm tay Tương Như Nhân lảo đảo đi hai bước trong xe, đặt mông xuống đệm, đầu nhỏ còn vì xe ngựa chấn động mà nhấp nhô hai cái.

Tương Như Nhân sợ hắn ngồi khó chịu, mở một chút cửa sổ, gió lạnh tiến vào một ít. Dung nhi rúc ở trong lòng nàng, ẩn ẩn muốn ngủ thêm.

Xe ngựa đến nhị cửa cung thì ngừng. Mọi người xuống xe đi bộ vào trong cung.

Lúc này trời đã sáng, tuyết bao phủ toàn bộ hoàng cung phá lệ sáng ngời. Bình Ninh trong lòng nhũ mẫu cũng tỉnh, ghé vào trên vai nhũ mẫu, mắt từ từ nhìn bốn phía.

Không biết nhìn thấy gì, Bình Ninh quay đầu tìm thân ảnh Tương Như Nhâ, đưa tay về phía nàng a một tiếng muốn nàng ôm.

Đội ngũ tiến cung vô cùng yên tĩnh. Nàng kêu lên một tiếng như vậy, mọi người ở phía trước đều quay lại, còn có ma ma dẫn đường cũng nhìn về hướng này.

Bình Ninh thấy nhiều người nhìn như thế cũng không sợ người lạ, tay nhỏ bé mang bao tay bằng bông chỉ lên không trung. Trên trời là những lồng đèn vừa được phóng lên, thiên đăng đỏ thẫm, trên nền trời trắng tinh vô cùng nổi bật.

Thái tử phi đi ở phía trước nở nụ cười “Bình Ninh hảo nhãn lực, đây là kỳ nguyện đăng thả trước khi hiến tế. Hiện thời đã bay lên rồi, chúng ta nhanh đi qua thôi.”

Còn lại vài đứa nhỏ đều đã ba bốn tuổi, biết lúc này không thể ồn ào. Chỉ có Bình Ninh cất tiếng cười khanh khách nhìn mọi người rồi ghé vài trên vai nhũ mẫu tiếp tục nhìn bầu trời.

Không biết không có tội, huống chi đồng ngôn vô kị, mọi người không để trong lòng, đoàn người tiếp tục đi về cung đại tế lặc. . .

Trong hoàng cung nghi thức đại tế tự so với thế gia còn phức tạp hơn. Đứa nhỏ chưa biết đi được nhũ mẫu ôm quỳ lạy. Còn lại mọi người đều như nhau, tố thân cung phục. Nghe người phía trước tuyên đọc dâng hương, phía sau theo quỳ lại lời ca tụng.

Thời điểm hoàng thượng tế thiên kỳ nguyện, trời vẫn còn hạ tuyết, bốn phía là tiếng tụng kinh.

Nữ quyến chỉ cần tế bái vài lần, sau đí mấy người các nàng được lui về sau đại điện. Từ cửa đại điện nhìn lại, chung quanh dàn tế bách quan quỳ lạy, chính giữa đài hoàng thượng cầm ngọc bài đối thiên cầu phúc.

Một bên còn có quan viên chủ trì dâng lễ vật. Sau đó thái tử một thân hoa phục từng bước đi lên đìa, tiếp nhận ngọc bài từ tay hoàng thượng, đối thiên tam bái, đứng dậy. Bách quan lại bại.

Tương Như Nhân xem có chút xuất thần. Bỗng nhiên nghe tiếng gọi từ phía sau, quay lại xem thấy một nữ tử mỉm cười nhìn nàng. Bên cạnh có một cô nương trông vài phần giống nàng kia nhưng trên mặt lại tựa hồ vài phần địch ý.

Tương Như Nhân bồi lại lễ, nàng kia bước về phía nàng, đứng chung bên cạnh, cùng nhìn về đài hiến tế, dịu dàng nói “Tương trắc phi là lần đầu tham gia hiến tế này sao?”

Tương Như Nhân gật đầu, nàng kia mỉm cười “Bình Ninh công chúa và tam điện hạ thật đáng yêu. Không biết có bao nhiêu người đang ngưỡng mộ Tương trắc phi đâu, có thể có một đôi tử nữ như vậy”

Đối thoại như vậy có chút kì quặc. Tương Như Nhân dù không biết đây là phu nhân của ai. Nhưng tham gia hiến tế này thì chắc chắn là người trong hoàng gia.

Nàng không biết nàng ta, nàng ta lại hiểu biết về nàng như vậy, cảm giác này thật khó chịu.

Nhưng nữ tử này giọng điệu và vẻ mặt đều không nghe ra một tia đố kị hay khiêu khích, tất cả đều là hâm mộ. Nhìn trong ánh mắt nàng tràn đầy thiện ý, nàng cũng ngại ngùng không nỡ cự tuyệt. . .

Mục lục
loading...