Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 62


Tương Quý Phi Truyện


Chương 62: Ghen Tuông Khó Hiểu

Giữa tháng mười một, cuối mùa thu, trời lặng gió, ánh nắng ấm áp, Tương Như Nhân mang theo Bình Ninh và Dung nhi ra giữa sân sưởi ấm. Một hồi Tử Yên đi đến nói thái tôn điện hạ tới.

Tương Như Nhân đưa mắt nhìn qua thấy thái tôn một mình đang đi tới, cũng không có ai đi theo.

Vào đình, mấy người hầu hạ tự giác lui xuống. Tô Ngạn Tuần nhìn Tương Như Nhân, trên mặt lộ vẻ khẩn trương. Bình Ninh ở bên cạnh tò mò mở to hai mắt nhìn hắn, rồi “A” một tiếng tay nhỏ bé chỉ về phía Tô Ngạn Tuần.

Tô Ngạn Tuần nở một nụ cười dịu dàng với nàng, hết sức chân thành. Bình Ninh tay vịn lan can đứng ở kia hướng về phía Tô Ngạn Tuần y y nha nha không ngừng.

Tô Ngạn Tuần cầu cứu nhìn về phía Tương Như Nhân “Nàng như thế nào?”

“Bình Ninh đây là rất thích thái tôn điện hạ” Tương Như Nhân cười giải thích “Điện hạ cứ nắm lấy tay nàng, nàng sẽ yên lặng.”

Tô Ngạn Tuần nghe theo đưa tay ra. Bình Ninh liền nắm lấy ngón tay hắn kéo tới. Hai tỷ đệ cứ thế lôi hắn về phía họ. Tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay hắn, Tô Ngạn Tuần cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Đây là muội muội đệ đệ Tương trắc phi sinh ra, bọn họ thật sự rất đáng yêu.

Nghĩ đến đó, trong lòng Tô Ngạn Tuần cảm thấy có lỗi. Lúc trước vì hắn mà Tương trắc phi bị vạ lây, suýt nữa gại đến Bình Ninh và Dung nhi.

Tô Ngạn Tuần quay lại cúi đầu, xấu hổ “Ta hôm nay đến để giải thích với Tương trắc phi”

Tương Như Nhân không để ý lắm ý tứ giải thích trong lời hắn, Tô Ngạn Tuần đỏ mặt ” Ta trước đây vì sợ mẫu phi trách cứ nên giấu diếm không nói chuyện lén đi thiện phòng ăn vụng khiến Tương trắc phi bị mẫu phi giam lỏng, suýt thì gây thành sai lầm lớn.”

Tương Như Nhân nghe hiểu nhưng là có chút kinh ngạc.

Vì chuyện này hắn riêng tới đây nói xin lỗi với nàng. Chuyện dù sao cũng đã cách đây một năm.

“Ta lại muộn thế này mới đến tạ lỗi với Tương trắc phi, mong Tương trắc phi không để ý” Tô Ngạn Tuần vừa nói, tay còn đang bị Bình Ninh nắm, lại hướng bên này Tương Như Nhân muốn hành lễ, nhìn có chút kì quái, nhưng hắn không dám buông Bình Ninh ra, sợ nàng khóc.

Tương Như Nhân nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa “Thái tôn điện hạ không cần để trong lòng, chuyện đã qua một năm, ta cũng không để ý.”

Tô Ngạn Tuần thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế này mới ngẩng đầu nhìn Tương Như Nhân, có chút ngượng ngùng.

“Thái tôn điện hạ lần này nam hạ hẳn là biết thêm nhiều điều? ” Tương Như Nhân nhìn biểu tình này của hắn, rõ ràng là không biết nói gì tiếp theo. Nàng liền tìm đề tài để nói.

Tô Ngạn Tuần ngồi xuống, ánh mắt hơi lóe sáng, kể về những điều thú vị đã thấy. Ở bên cạnh Bình Ninh và Dung nhi thường y y nha nha đánh gãy lời hắn một chút, Tô Ngạn Tuần đều là ôn nhu nhìn bọn họ.

Một lát sau gió lên, mấy người Tương Như Nhân phải về trong phòng. Tô Ngạn Tuần cũng được dịp cáo từ, rời khỏi Linh Lung các.

Bình Ninh còn có chút lưu luyến không rời. Hứa ma ma nhìn vậy cảm khái “Thái tôn điện hạ là một hảo huynh trưởng a!”

Bản tính như vậy, nhân cách như vậy, Tương Như Nhân gật đầu “Đúng vậy, thái tôn điện hạ sẽ là một cái hảo huynh trưởng” Yêu thương đệ đệ muội muội, chăm sóc đệ đệ muội muội. . .

Ban đêm thái tử đến chỗ nàng, vừa nhìn chợt cảm thấy hai hài tử lowna hơn rất nhiều. Mấy ngày trước còn cầm tay vịn chập chững, nay đã có thể vịn vào đi được vài bước, lại còn có thể một tay chống một tay vẫy vẫy hắn đòi ôm.

Tô Khiêm Dương thật sủng Bình Ninh, ôm lấy nàng. Tiểu nha đầu cũng biết nịnh, trước hôn vào bên má hắn một cái, tiện đà đưa bên má mình đến trước mặt hắn, muốn hắn cũng thân ái bản thân như thế.

Làm phụ thân có một tiểu khuê nữ đáng yêu như vậy ai lại không thích, hôn má nàng một cái rồi ôm Bình Ninh đang cười khanh khách ngồi xuống cạnh Tương Như Nhân. Dung nhi ở trong lòng Tương Như Nhân nhìn thoáng qua phụ vương cùng tỷ tỷ, sau đoa lại quay về chơi cửu liên hoàn trong tay.

“Cứ cảm thấy lần sau đến bọn họ sẽ mở miệng nói chuyện.” Bình Ninh đặc biệt làm nũng đeo bám, ôm chặt cổ Tô Khiêm Dương, cũng biết chắc hắn sẽ không sinh khí hay trách móc nàng. Mỗi lần như vậy Tô Khiêm Dương đều có chút chật vật, dù nàng có lỡ tay huơ linh tinh trúng cũng chỉ có thể là một bộ dáng bất đắc dĩ.

“Mấy ngày trước điện hạ bận rộn ít đến, tất nhiên bây giờ đến thấy bọn họ lớn nhanh” Tương Như Nhân ngăn cản Dung nhi đưa cửu liên hoàn vào trong miệng cắn, cầm khăn tay lau khóe miệng cho hắn, cười nói.

Tô Khiêm Dương nhìn nàng dáng vẻ từ mẫu, bỗng nhiên cảm thấy có chút khác lạ, giống như từ lúc nàng bắt đầu mang thai thì có gì đó không thích hợp. Lại nhìn nàng cùng Dung nhi, đúng rồi, lực chú ý của nàng đều đặt hết lên mấy đứa nhỏ.

Điều này cũng không có gì sai, nhưng nghĩ rồi nghĩ Tô Khiêm Dương vẫn có chút không thoải mái. Lực chú ý đặt hết lên đứa nhỏ, vậy hắn ở đâu?

Đây là ghen tuông rất lớn nhưng Tô Khiêm Dương không ý thức được, chỉ cảm thấy là Tương Như Nhân quên mất điều quan trọng.

Bỗng nhiên lúc này Dung nhi lại làm khó dễ, thẳng tay ném cửu liên hoàn xuống đất làm nó vỡ nát. Tương Như Nhân đang muốn ngăn cản, hắn đã lách tay chộp trúng ngay cổ áo nàng, lực của đứa nhỏ cũng không út, trực tiếp bứt ra mấy nút thắt trên cổ aoa nàng.

Nhìn bảo bối của mình vỡ nát, Dung nhi khóc rống lên, quần áo cũng không nắm, trực tiếp ôm cổ Tương Như Nhân, rúc vào đó khóc thập phần thương tâm.

loading...

Chuyện thình lình xảy ra Tương Như Nhân phản ứng cũng không kịp, lần đầu thấy nhi tử nháo như vậy, ôm hắn dỗ dành. Dung nhi vẫn khóc không ngừng.

Tương Như Nhân liền ôm hân đứng dậy đi vào trong sương phòng. Bên này Tô Khiêm Dương ôm Bình Ninh cũng hơi sững sờ. Đang hảo hảo như vậy thế nào lập lức lại khóc náo loạn.

Tô Khiêm Dương đang tính đi vào xem thì nghe được tiếng nức nở phía dưới. Cuối đầu nhìn xuống thấy Bình Ninh hai mắt đẫm lệ nhìn về phía sương phòng, một mặt ôm hắn dáng vẻ đáng thương.

Nhũ mẫu đứng cạnh thấy thái tử vẫn cứ ôm cũng không dám lên tiếng. Tô Khiêm Dương đứng dậy, nghĩ hai đứa nhỏ cùng khóc mà tụ lại một chỗ sẽ không thể ngừng, muốn đưa Binh Ninh cho nhũ mẫu ôm ra ngoài dỗ. Thế nhưng Bình Ninh không chịu buông, mếu máo cau mày nhìn hắn vẻ ủy khuất, Tô Khiêm Dương đành từ bỏ ý định, đích thân ôm nàng ra ngoài, tách hai đứa nhỏ ra.

Bên kia trong sương phòng Tương Như Nhân ôm con khóc nức nở dỗ dành. Dung nhi níu chặt cổ ask nàng, bộ dáng nhỏ bé khiến người phải đau lòng.

Ma ma ở bên mang đến khăn mềm ấm, Tương Như Nhân lau mặt cho hắn “Ngoan, nín khóc. Dung nhi ngoan. Nương sẽ nói cửu cửu lại mang cho ngươi cái khác còn xinh đẹp hơn. Nín khóc nào!”

Đứa nhỏ còn chưa biết nói. Không phải đói bụng cũng không phải đi tiểu. Tương Như Nhân cũng không biết vì sao hắn lại phát giận. Dỗ hắn một hồi, tiếng khóc nhỏ dần. Cúi đầu xuống nhìn, đều là khóc mệt nên nhắm mắt lơ mơ ngủ.

Đứng lên dỗ ru hắn một hồi, ngủ rồi thì Tương Như Nhân đặt xuống giường, dặn nhũ mẫu đứng một bên nhìn.

Đi ra phòng ngoài, thấy thái tử đang ôm nữ nhi sắp ngủ ở trong phòng đi qua đi lại. Bình Ninh vẫn còn ôm lấy cổ hắn. Tương Như Nhân có chút buồn cười.

Tiếp nhận Bình Ninh từ trong tay thái tử, tiểu nha đầu còn biết, ở trong lòng nàng dụi dụi rồi mới an tĩnh. Đưa qua cho nhũ mẫu lau mặt rồi cũng mang về sương phòng cho ngủ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tương Như Nhân thấy hắn nhìn bản thân chằm chằm mới biết hiện tại trông mình chật vật cỡ nào. Cổ áo bị Dung nhi làm bung, trên cổ còn bị hắn khóc ướt một mảng.

Xấu hổ quay người sang một bên, Tương Như Nhân khẽ ho “Điện hạ ngồi đây, thiếp đi tắm rửa một lát”

Vừa nhấc chân, sau lưng truyền đến tiếng hắn “Cùng nhau đi”

Mấy người Thanh Đông chuẩn bị nước, trong gian phòng tắm mù mịt hơi nước, vô cùng ấm áp.

Tương Như Nhân thoát y phục xuống, quay lại vẫn thấy thái tử còn đứng đó, bên kia bình phong. Tương Như Nhân hơi ngượng ngùng “Điện hạ, hay là ngài tắm trước. “

Tô Khiêm Dương cởi áo vắt thẳng lên bình phong, lôi nàng ra khỏi bình phong, nhìn nàng bộ dáng thoái lui có ý cười “Không cần, cùng nhau tắm đi”

Tương Như Nhân mặc áo mỏng bên trong xuống nước. Tô Khiêm Dương tiến vào theo, nước trong thùng dâng lên sắp dềnh ra ngoài. Dưới nước ấm áp, trên thì hơi lạnh vì là cuối tháng mười một. Tô Khiêm Dương cũng không ép buộc gì, hai người an tường tắm. Về tới trên giường, Tương Như Nhân lại muốn đi qua sương phòng xem đứa nhỏ, bị Tô Khiêm Dương một phen kéo trở về.

Tương Như Nhân vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn, Tô Khiêm Dương ở phía trên vẻ mặt không hề thiện, thẳng tay kéo lại màn trướng, trong giường tối đi nhiều.

“Điện hạ. . .” lời còn chưa nói tiếp, Tô Khiêm Dương đã mang theo vẻ mặt hơi bất mãn bắt đầu cởi áo nàng. Tương Như Nhân giật mình ý thức được đây là hắn đang ghen với hai đứa nhỏ. Nàng chỉ chăm chú xem bọn chúng mà không nghĩ đến hắn khiến hắn mất hứng.

Dù sao cũng đã ở cùng nhau bốn năm, việc này hai ngươi tất nhiên vô cùng ăn ý. Đợi Tô Khiêm Dương vừa cởi xong áo nàng, Tương Như Nhân không chờ hắn chủ động liền đưa tay kéo nút thắt trên y phục hắn rồi lột ra. Đặt tay ngay thắt lưng hắn, dùng chút lực, thân mình Tô Khiêm Dương sát lại gần nàng hơn. Quả nhiên sắc mặt hắn tốt lên hẳn.

Tô Khiêm Dương đưa tay vuốt từ trên lưng nàng, đến bụng, rồi chậm rãi lên ngực.

Sau khi sinh đứa nhỏ thân mình càng đầy đặn. Tô Khiêm Dướng áp thân vào nàng, nghiêng người xoay lật lại. Tương Như Nhân liền an vị trên người hắn, bốn phía tóc dài xõa ra che trước ngực. Những nơi da thịt chạm nhau giữa hai người nóng lên.

Tô Khiêm Dương đưa một tay gác lại sau gáy, hưng trí nhìn nàng “Bản thân đến?”

Hai người lỏa thân áp sát, Tương Như Nhân xê dịch, xê dịch xuống. Tô Khiêm Dương sắc mặt mơ hồ nhìn hạ thân nàng chỗ kia rậm rạp lại tựa hồ có chút hơi ướt át, từ trên da thịt hắn đủ cảm giác được. Tương Như Nhân chống hai tay lên ngực Tô Khiêm Dương, eo ưỡn cong, hai đùi áp lên đùi hắn, mượn lực duy trì tư thế.

Tư thế này vô cùng mê người, trong lúc Tương Như Nhân còn đang suy nghĩ đi xuống như thế nào cho tốt thì hạ thân Tô Khiêm Dương vừa nhấc, chỗ kia đang cương cứng chờ đợi liền tiến vào hơn phân nửa.

Tương Như Nhân kinh hô một tiếng, chân mềm nhũn, cả người rạp xuống vô tình khiến hắn tiến vào hoàn toàn.

Kích thích đột ngột như thế khiến Tương Như Nhân hoàn toàn không thể chống đỡ được nữa. Tô Khiêm Dương lại không có ý cho nàng ngơi nghỉ, hạ thân bắt đầu chuyển động.

Trận này giằng co trừng phạt màn một xong, Tương Như Nhân sau đó lại lo lắng muốn đi xem mấy đứa nhỏ, bị Tô Khiêm Dương lôi trở lại trừng phạt màn hai. . .

Cuối cùng Tương Như Nhân mệt mỏi đến độ không còn sức duy trì tâm tư kia, Tô Khiêm Dương mới bỏ qua. . .

Mục lục
loading...