Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 57


Tương Quý Phi Truyện


Chương 57: Phu Thê Kết Tóc

Qua vài ngày, thái tử từ trong cung về trực tiếp đi Dao Hoa các. Lúc này thái tử phi đang xem thái tôn tập kiếm trong sân. Trong viện truyền đến tiếng a a của thái tôn, theo đường mòn vòng qua đến trước lầu các thì thấy thái tử phi đang dùng khăn lau mồ hôi cho thái tôn.

Hẳn là một bộ hình ảnh mẫu tử thâm tình. Thái tử nhìn một bên mặt thái tử phi, mấy tháng không gặp, người có vẻ gầy yếu đi nhiều.

Hắn đứng đó rất nhanh cung nữ hầu hạ đã phát hiện. Thái tôn đầu tiên hô một tiếng “phụ vương”, thái tử phi hướng hắn hành lễ, hai người vẻ không quá thân mật.

Vào trong phòng, thái tôn đi thay y phục. Thái tử phi nhìn Tô Khiêm Dương ngồi xuống thì dò hỏi “Điện hạ có ở lại dùng bữa luôn không?”

Thái tư phi sai người chuẩn bị dọn đồ ăn lên. Dừng một lát, rồi tiến lên giúp hắn cởi nút thắt thay y phục.

Bốn phía yên tĩnh, Tô Khiêm Dương thay xong một thân quần áo, nhìn nàng đi tới lui một chuyến, nhớ tới lời của mẫu hẫu nói mấy hôm trước lúc hắn tiến cung. Hắn không thể lấy phong phậm một nam tử ra yêu cầu một nử tử. Thái tử phi cho dù chuyện này có sai, nhưng là về tình có thể tha. Giữa phu thê nào có thể lạnh nhạt mãi như vậy.

Một lúc sau thái tôn thay quần áo xong lại đây, ngồi đối diện Tô Khiêm Dương. Hai người hạ một ván cờ. Thái tử phi ngời bên cạnh thái tôn chỉ điểm. Không khí coi như hòa thuận.

Đến tối đồ ăn được dọn lên, ba người ngôì xuống, bảy tám món ăn, bàn cũng không lớn, phảng phất giống như trước đây.

Tô Ngạn Tuần cẩn thận liếc nhìn phụ vương một cái, rồi lại liếc nhìn qua mẫu phi một cái, cầm đũa gắp một khối củ sen vào chén phụ vương, rồi lại gắp một khối vào chén mẫu phi. Sau đó cười nhìn bọn họ, không nói gì.

Triệu Nhị mũi hơi hơi lên men, đưa tay vuốt tóc Tô Ngạn Tuần rồi gắp từ đĩa phía trước cho hắn một miếng thịt cá hắn thích. Thấy nhi tử nhìn bản thân như vậy, đũa dừng một lúc ở trong trông trung, sau đó cũng gắp một miếng gì đó Tô Khiêm Dương thích ăn vào chén hắn.

Đảo mắt nghe được tiếng nhi tử cười trộm, Triệu Nhị liếc mắt qua, Tô Ngạn Tuần vội cúi đầu ăn cơm. Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu lại vừa vặn chống lại ánh mắt Tô Khiêm Dương, tránh không khỏi, ướt át nơi khóe mắt nàng đều lọt vào mắt hắn.

Kỳ thực nếu tính là hờn dỗi thì vài ngày nay cũng đủ rồi. Nói là trừng phạt thì mấy ngày thái tử không đến Dao Hoa các, trên dưới phủ thái tử những lời này đối với thái tử phi cũng là một loại tra tấn.

Điều khiến Tô Khiêm Dương thực sự tức giận đại khái chính là thái tử phi trong suy nghĩ của hắn cùng hiện tại có chú khác biệt. Hoặc có thể nói là thái tử phi không đạt tới yêu cầu trong lòng hắn.

Nhưng cho đến bây giờ thái tử cũng chưa bao giờ là người biết nói lời ngon ngọt. Nhìn từ góc độ tình cảm, hắn thực sự không phải là người giỏi ăn nói. Ban đêm sau khi thái tôn ngủ, hai người nằm xuống giường, vẫn còn chút ngượng ngùng.

Trong bóng đêm hai ngườu năm vậy không nhúc nhích. Triệu Nhị cảm thấy ủy khuất, nước mắt trào ra, cứ thế cho tới lúc kiềm không nổi thì nức nở vài tiếng.

Tô Khiêm Dương ghé mắt, thở dài một hơi, đưa tay ôm nàng vào lòng.

Triệu Nhị rốt cuộc ức ché không được ủy khuất cùng mất mát mấy tháng này, ở trong lòng hắn khóc rống lên.

Có đôi kho, nước mắt của nữ nhân lại chính là vũ khí tuyệt hảo, vụ khí này dùng để chuyên trị nam nhân. Nếu biết dùng thích đáng thì sẽ vô cũng lợi hại, bách chiến bách thắng. Triệu Nhị một hồi khóc kể bị hắn vắng vẻ thế nào, hai người quan hệ, liền như vậy khôi phục….

Tháng mười một, Lâm An thành qua thu đến đầu đông. Tương Như Nhân thân mình tám tháng không thể bước lớn. Mỗi ngày chân nàng đều trướng đau vài canh giờ. Mấy người Thanh Đông luân phiên mát xa cho nàng. Tương Như Nhân vẫn kiên trì như trước, mỗi ngày đi lại nửa canh giờ, nếu đi mệt thì mấy người Hứa ma ma sẽ đỡ nàng đi tiếp.

Trong hoa viên, tay ôm lò sưởi, Tương Như Nhân nhìn những trạc cây bắt đầu thưa lá, lưng bỗng tê rần. Thanh Đông phát hiện nàng khác thường vội đợ nàng ngồi xuống bên cạnh, nói “Tiểu thư, hay là qyay về đi, ta ấn huyệt cho ngài.”

“Hai đứa khoing nghe lời này, lại nghịch ngợm.” Tương Như Nhân đưa tay xoa bụng. Mấy ngày này thai máy rất dữ. Có khi đang ngủ trưa nà ép nàng tỉnh giấc. Tôn ma ma sợn nàng thai song sinh dễ sinh non, thời khắc đều để người trông nàng.

“Đây chứng tỏ tiểu điện hạ rất khỏe mạnh.” Thanh Đông kại đỡ nàng dậy. Tương Như Nhân đi một hồi nữa mới về Linh Lung các. Nửa canh giờ sau, thái tử đến.

Tương Như Nhân hiện tại đã béo hơn nhiều, người càng lười biếng, lại dễ nổi cáu. Chính vì vậy nàng không thật muốn gặp thái tử.

Tô Khiêm Dương cũng chẳng để ý mấy biến hóa này của nàng. Nhòn bụng nàng ngày càng bự, hắn thật lo lắng. Lúc trước thái tử phi sinh hạ thái tôn, thai có bao nhiêu lớn, đã khó khăn như vậy rồi.

“Điện hạ, thần tiếp muốn cầu xin điều này.” Tương Như Nhân nghiêng cái người, ngồi xếp bằng xuống “Hai hàu tử này bất kuận là nam hay nữ, thần thiếp đều muốn được nuôi dưỡng chúng bên cạnh mình”

Hiện thời hài tử trong phủ đều là nuôi ở chỗ thân mẫu. Tuy nhiên nếu thái tử phi muốn dưỡn ở danh nghĩa bản thân, các nàng cũng không thể nói gì. Chính vì vậy Tương Như Nhân mới muốn nhận được đảm bảo từ thái tử, để đứa nhỉ đều được nuôi ở chỗ nàng.

“Nếu có thể nuôi ở chỗ thái tử phi, đó chẳng phải là chuyện tốt sao?” Tô Khiêm Dương giương mắt nhìn nàng, trong lời nói mang thri ý tìm tòi. Tương Như Nhân lắc đầu “Có thể dưỡng bên người thái tử phi tất nhiên là vinh hạnh của bọn chúng. Nhưng thiếp vẫn thật sự muốn giữ bọn chúng, thiếp chỉ mong muốn dưỡng bọn chúng bên cạnh mình cường tránh khỏe mạnh lớn lên, đây đều là điều mỗi người mẹ mong chờ nhất.”

Tô Khiêm Dương nhìn nàng, nửa ngày, gật gật đầu “Nàng đừng syy nghĩ miên man, mấy người Nghiêm lương nhân đều là bản thân dưỡng, nơi này cyả nàng cũng sẽ là tự bản thân dưỡng.”

Đây cung chỉ là theo lẽ thường mà thôi. Tương Như Nhân thấy hắn không trả lời rõ ràng thuyết phục, nhíu mày, đưa tay xoa xoa bụng. Tô Khiêm Dương thân thiết hỏi “Sao vậy?”

“Chỉ là bản thân có chút nóng nảy, bọn chúng liền theo thần thiếp cáu kỉnh đây.” Tương Như Nhân cười cười ” Thần thiếp cũng không biết sao lại thế này. Hiện tại cứ hay loạn cả lên, ban đêm có lúc còn bừng tỉnh, mộng mà dọa người như thật”

Cứ mỗi lần tỉnh lại biết chỉ là mộng. Tương Như Nhân lại cảm thấy đây chính là lời cảnh báo cho nàng.

“Nàng toàn nghĩ cái gì đâu không.” Tô Khiêm Dương bật cười “Bản cung đáp ứng nàng là được, mất công nàng cứ suy nghĩ linh tinh, đêm lại mất ngủ.”

loading...

Tương Như Nhân thế này mới vừa lòng. Muốn chính miệng hắn cam đian mới an tâm. Cuối cùng còn phản bác một câu “Điện hạ nói thoải mái như vậy là vì người không biết hoài đứa nhỏ cực khổ như thế nào.”

Tô Khiêm Dương nhìn nàng bộ dáng tiểu giận dữ kia, nhéo nhéo mặt nàng “Được thôi, vậy tối nay ta sẽ ngủ lại đây”…

Tô Khiêm Dương lúc trước cũng không nghĩ Tương Như Nhân mang thai cực khổ gì. Dù sao đây là phủ thái tử ăn ngon ngủ ngon, không có gì cần bận tâm. So với bên ngoài ngày qua không như ý, nàng làm thai phụ như vậy là có vẻ hạnh phúc.

Nhưng sau khi ngủ bên cạnh nàng một đêm, Tô Khiêm Dương đã có nhận thức mới.

Tương Như Nhân cả đêm tỉnh mấy lần. Đã thế lúc ngũ còn xiay người không ngừng vì bụng quá lớn, nàng nằm thế nào cũng không thoải mái. Trong phòng hai nha hoàn hầu gạ luân phiên mát xa chân bị phù cho nàng. Mặc dù các nàng động tĩnh rất nhỏ, nhưng ngủ ở bên cạnh, Tô Khiêm Dương vẫn bị đánh thức mấy lần.

Làm nương người nào mà dễ dàng. Tương Như Nhân còn pgải xuống giường mấy lần đi xí. Cứ như vậy, trời rất nhanh đã sáng. Khi Tô Khiêm Dương dậy Tương Như Nhân cũng tỉnh. Nhìn thấy chút thâm nơi đáy mắt hắn, trên mặt thật có lỗi “Tối qua đã ầm ĩ điện hạ quá rồi.”

Nàng tỉnh mấy lần hắn cũng tỉnh mấy lần, tất nhiên là ngủ không tốt. Tô Khiêm Dương thay xong y phục, bước tới sờ sờ trán nàng “Buổi tối sai người làm ít huân hương an thần đưa tới đi, cứ như vậy nàng cũng bị ép đến mệt.”

Đây là ẩn ý nói với nàng quả thật ngủ không tốt. Tương Như Nhân không kìm được cười trộm trong lòng một trận. Tiễn hắn vào triều, nàng nhắm mắt ngủ thêm nửa canh giờ rồi mới dậy.

Ăn sáng xong thì đi Dao Hoa các thỉnh an. Thái tử phi thấy thân mình nàng như vậy khuyên nhủ “Tuyết sắp rơi rồi. Ngươi cũng không cần đến thỉnh an, thân mình lớn như vậy đi đường cũng không tiện”

“Đa tạ nương nương quan tâm. Nương nương không nói, thần thiếp cũng đang tính cầu nương ngài ân chuẩn đây.” Tương Như Nhan cười cười, bụng của nàng thật sự là quá lớn.

“Trong cung đã phái ma ma hộ sinh xuống. Thai của ngươi là song sinh, nhũ mẫu cùng ma ma hầu hạ nhiều hơn một phần. Mấy ngày nữa sẽ đưa họ đên Linh Lung các để ngươi chọn.” Thái tử phi ôn hòa nhìn nàng. Bụng càng lớn sinh hạ càng nguy hiểm. Ở đây dù không ai nói ra nhưng trong tâm đều rõ ràng.

Ra khỏi Dao Hoa các, Tương Như Nhân đi rất chậm. Trương trắc phi bồi nàng cùng đi trở về. Nhìn tư thái hiện giờ của nàng thì cười trêu “Bộ dáng này của ngươi kém trước đây nhiều lắm!”

“Ân?” Tương Như Nhân quay đầu nhìn nàng. Trương Thấm nở nụ cười “Thế nào ta cứ thấy hiện tại ngươi có chút khờ sao ấy? “

Vốn là khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp. Hiện tại lại mượt mà, lộ ra chút đáng yêu. Hơn nữa gần đây Tương Như Nhân phản ứng có chút chậm. Trương Thấm vừa hỏi xong, trên mặt Tương Như Nhân lại hiện ra vẻ ngây ngốc.

“Ta là do lười.” Tương Như Nhân cười cười “Đợi đến lúc ngươi mang thai. Để xem ai cười ai.”

Trương Thấm cũng không quá chạnh lòng, vẻ mặt phai nhạt chút “Trong mệnh nếu có rồi sẽ có. Trong mệnh không cod khó cưỡng cầu. Cứ ghi nhớ chuyện này, cũng chỉ tự làm mình mệt mỏi.”

Những lời này đều là sự thật. Tương Như Nhân cũng không an ủi gì nhiều, đưa tay vỗ vỗ bờ vai nàng.

Đi tới cửa Linh Lung các, Tương Như Nhân vừa định bước vào thì Trương Thấm kêu lên “À đúng rồi! Tam đệ muội của ta đã hoài thai rồi, hơn một tháng. Tính toán chắc có lẽ tin cũng vừa tới Tương gia.”

“Thật đúng là phải chúc mừng Tương trắc phi.” Tương Như Nhân cười trêu chọc. Trương Thấm nở nụ cười, dặn nàng đi chậm thôi, quay người đi về hướng Ấn Nguyệt các.

Tương Như Nhân về đến phòng ngồi xuống, thở hồng hộc. Đi tới đi lui thế này thật tốn nhiều khí lực.

Thanh Đông nâng chân nàng lên sạp mềm, dựa theo các động tác từ từ xoa bóp cho nàng. Hứa ma ma ở bên cạnh trấn an “Nhị tiểu thư có thai, Nhị phu nhân hẳn là yên tâm không ít.”

“Nhị thẩm nghĩ thế nào ta không rõ. Có điều tổ phụ cùng Nhị thúc hẳn là yên tâm không ít.” Có đứa nhỏ, làm nương, có lẽ sẽ thành thục hơn chút.

Hứa ma ma bưng tới cho nàng chén canh ôn ngân nhĩ “Nhị tiểu thư cũng là một người thông minh.”

Điều này Tương Như Nhân cũng thừa nhận. Tương Tâm Tuệ trừ bỏ luôn tràn ngập địch ý với nàng, chỉ cần không có mặt nàng, nàng ta cũng xem là đủ tư cách một tiểu thư khuê các.

Tháng mười hai còn chưa đến, tuyết đã chờ không kịp rơi trước. Một trận tuyết này so với năm trước còn mãnh liệt hơn. Qua mồng tám tháng chạp, toàn bộ Lâm An thành đều bị tuyết trắng bao phủ. Tuyết cũng không có ý sẽ ngừng. Ngẫu nhiên rơi một trận nhỏ lại vô cùng dai dẳng.

Không ít người nói mấy chục năm rồi cũng chưa từng thấy trận đại tuyết như vậy, cứ liên tục không ngừng. Ở Lâm An thành dân chạy nạn tụ tập so với năm ngoái đông hơn nhiều. Số lượng tai nạn do tuyết bái lên cũng ngày càng nghiêm trọng.

Đến cùng với năm mới là liên tiếp nhũng pháp lệnh được triều đình ban bố. Từ Lâm An thành đi hỗ trợ cho khu gặp tai ương cứ liên tiếp như vậy, mãi đến hai mươi tám tết, tuyết mới tạm ngừng.

Tương Như Nhân lúc này thân mình đã hơn chín tháng, chuẩn bị lâm bồn. Trên dưới Linh Lung các đều trong tình trạng sẵn sàng. Tương phu nhân cũng gửi ma ma đỡ đẻ ưng ý sang. Tương Như Nhân thai này là song sinh, bà mụ cũng phải đến ba người.

Tương Như Nhân để Thanh Đông mở cửa sổ ra một chút, tuyết ngừng, trời không chút gió. Từ đây nhìn ra ngoài toàn bộ là một khung cảnh màu trắng, trên tường đọng lại một lớp tuyết thật dày.

Nếu đầu năm nay tuyết vẫn còn rơi thêm trận nữa. Có lẽ đến hết tháng hai mới tan được hết lớp tuyết này. Tuyết tan so với tuyết rơi còn kạnh hơn. Bỗng nhiên Tương Như Nhân có loại dự cảm không tốt lắm…

Mục lục
loading...