Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 56


Tương Quý Phi Truyện


Chương 56: Thai Song Sinh

Trên dưới phủ thái tử đều rõ ngọn nguồn thái tôn trúng độc. Thay đổi một nhóm người. Bên cạnh thái tử phi cũng thay hai vị ma ma.

Ngày tháng sáu rất nhanh nóng. Qua giữa trưa nhiệt độ càng tăng cao. Biết tin Tương Như Nhân có thai, Tương phu nhân liền dẫn theo hai con dâu đến thăm.

Nhìn thấy nữ phi mọi thứ đều tốt, Tương phu nhân an tâm hơn nhiều. Đưa cho nàng nhiều thứ nàng thích ăn, dặn nàng phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Trình Bích Nhi đầu năm hoài thai, nay đã năm tháng. Tương Như Nhân nhìn thoáng qua đại tẩu. Nàng vẫn không thể cùng đại ca thân mật hơn được chút.

“Mẫu thân, mấy ngày trước trong cung ban cho ta vài xấp vải Phê Lĩnh. Ta mặc cũng không hêdt. Hay ngài và đại tẩu xem thử, nếu thích thì nang về” Tương Như Nhân sai Hứa ma ma dẫn các nàng đi khố phòng, để lại Trình Bích Nhi hỏi chuyện trong nhà.

Trình Bích Nhi có thai nhưng vẫn hay cáu kỉnh. Mở miệng là quở trách nàng vài câu rồi mới tiện đà nói “Trong nhà mọi việc đều ổn. Đầu năm mùa xuân tổ phụ đã khỏe hơn nhiều.”

” Ngươi hiện tai có thai, tổ phụ tâm tình tất nhiên là tốt.” Tương Như Nhân cười nói. Trình Bích Nhi cũng không hề ngượng ngùng, xoa xoa bụng “Mấy tháng trước hành hạ ta không ít. Hai tháng này thì lại yên tĩnh.”

Hai người nhìn thoáng qua nhau, Trình Bích Nhi tiện đà thở dài “Đại ca cùng đại tẩu thì vẫn vậy”

Tương Như Nhân hừ cười “Người đã chết, sẽ không ai có thể phá hư hình ảnh của nàng trong lòng hắn. Nếu hắn còn tiếp tục suy sụp cũng không ai có nhiều thời gian mặc hắn như vậy. Bọn họ bây giờ cũng chưa có đứa nhỏ. Một khi đại tẩu nếu muốn hòa ly, ta sẽ là người đầu tiên ủng hộ nàng.”

Trình Bích Nhi ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên “Như Nhân! Sao ngươi có thể nghĩ như vậy?”

“Bích Nhi, ta biết ngươi nghĩ gì.” Tương Như Nhân nắm tay nàng “Hiện tại ngươi đã là con dâu Tương gia, tất cả đều suy nghĩ vì Tương gia. Chuyện đại ca và nhị tẩu, ngươi nghũ muốn đại tẩu cảm hóa được đại ca là tốt nhất, vì đại ca sinh hạ đứa nhỏ cũng danh chính ngôn thuận là chuyện thường tình. Nhưng Bích Nhi ngươi có nghĩ đén, nếu đại ca cả đời đều như vậy thì sao?”

Trình Bích Nhi giật mình, không biết nói gì cho phải. Tương Như Nhân tiện đà “Chúng ta đây chẳng phải đem những năm tháng tươi đẹp nhất của nàng đều phí hoài sao?”

“Đại tẩu đối với đại ca tốt như vậy. Một ngày nào đó hắn sẽ chuyển ý.” Nửa ngày, Trình Bích Nhi nhẹ nhàng nói một câu “Hiện giờ đại xa toàn tâm toàn ý lo chuyện trong nhà. Có kẽ chúng ta đứng ngoài xem nóng vội, bọn họ lại thấy chẫm rãi bước đi như vậy lại tốt hơn. Nhưng nếu thật có một ngày đại tẩu muốn hòa ly với đại ca, ta cũng sẽ không đi khuyên ngăn nàng.” Một nữ nhân, ban đầu đã chấp nhận gả vào dù không được hồi đáp. Nếu một ngày nàng qyả thật muốn rời khỏi, có kẽ bam nhân kia đã khiến nàng quá mức thương tâm.

Tương Như Nhân gật gật đầu “Ta không muốn ngươi đi nói gì với đại tẩu. Tương lai ngươi và nhị ca đều là người quyết đinh. Ta nói với ngươi một tiếng để ngươi và nhị ca có chuẩn bị.”

Trình Bích Nhi trừng mắt nhìn nàng “Ngươi có thể nói chuyện gì vui vẻ không? Hiện tại đã sắp là nương người ta, suốt ngày chỉ lo chuyện không vui. Đứa nhỏ trong bụng ngươi mà cản giác được nương hắn hàng ngày trong lòng đều nghĩ chuyện không tốt. Hắn có thể vui vẻ mà lớn lên sao?”

Tương Như Nhân bật cười “Ta toàn nói chuyện không tốt hồi nào! Chỉ là tiện thể mẫu thân mang theo ngươi đến, ta liền nhắc tới một chút.”

“Nghĩ tới cũng không cho nhắc.” Trình Bích Nhi hùng dũng ” Ngươi muốn cùng ta nhắc, ta đây liền cấm đoán không cho nói.”

“Được được được. Không đề cập tới nữa” Tương Như Nhân không có biện pháp chống đối, chế nhạo “Hiện tại ngươi thân phận này, ta cũng không dám chọc ngươi tức giận”

Trình Bích Nhi hừ hừ một tiếng, có chút đắc ý “Cũng đúng. Lúc mới thành thân, hắn hai ba ngàu kại cũng ta tranh. Hiện tại, ta lớn tiếng một chút, hắn cũng không dám phản bác ta.”

Tương Như Nhân cười tủm tỉm nhìn nàng “Ngươi cùng nhị ca ở chung thật tốt.”

Trình Bích Nhi gò má hơi ửng hồng “Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta quái ngượng ngùng. ”

Tương Như Nhân bật cười ” A, thì ra ngươi còn có thể ngượng ngùng…”

Đầu tháng bảy, đại hôn xong Định vương cùng vương phi đi đất phong Ứng Châu. Trong phủ thái tử, Tương Như Nhân nhận được hạ lễ muộn từ Định vương. Tương Như Nhân nhìn mấy cái hòm lớn, bên trong mọi thứ đều có một đôi, nam hài một phần, nữ hài một phần.

Lúc nàng đang phân phó Hứa mama thu mọi thứ vào thì thái tử đến. Nhìn thoáng qua một phòng đầy đồ, ngồi xuống cạnh nàng “Tất cả đều là chuẩn bị cho đứa nhỏ sao?”

“Sao có thể a?” Tương Như Nhân lắc đầu. Tất cả đều là Định vương gia phái người đưa tới.

Tô Khiêm Dương thế này mới thoải mái, nở nụ cười “Vài ngày trước hắn bận hôn sự nên không kịp đưa quà. Hiện giờ đã xong xuôi chuẩn bị đi đất phong. Ứng Châu lại xa xôi, hẳn là muốn đưa qua luôn trong một lần.” Nhiều thứ như thế có thể dùng đến lúc đầy tháng.

“Chờ đến khi Định vương phi sinh hạ, thiếp cũng sẽ đưa trở lại gần như thế” Tương Như Nhân mệnh Hứa ma ma thu lại hết. Nàng coa chút mệ mỏi, hạ mí mắt, thấy Tô Khiêm Dương nhìn mình thì tiện đà dựa vào tay hắn, lẩm bẩm “Điện hạ có buồn ngủ không?”

Tô Khiêm Dương buồn cười nhìn nàng, cùng nàng lên giường. Tương Như Nhân ngáp một cái, nằm cạnh hắn, tay tìm vị trí thoải mái vòng qua ôm hắn. Nói ngủ là ngủ, một hồi đã thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Từ góc độ Tô Khiêm Dương mà nhìn qua, hình ảnh mới này có chút gian nan. Bởi vì mang thai đã đầy đặn lên không ít, hiện tại cổ áo lại rộng mở như thế. Dời tầm mắt xuống phía dưỡi, nhìn đến cái bụng nhôn lên hơi phập phồng của nàng, thế này khô nóng trong người mới bình ổn một ít.

loading...

Nghiêng người không nhìn nàng nữa, Tô Khiêm Dương tựa nửa người, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Giữa buổi có lần Thanh Đông tiến vào, thấy trên giường bộ dáng tiểu thư tựa vào thái tử điện hạ mà ngủ thật ấm áp…

Đến tháng chín, Tương Như Nhân càng lười. Bụng sáu tháng của nàng so với người ta bảy tháng còn hơn một chút. Hứa ma ma thật lo lắng đứa nhỏ cái đầu quá lớn, sinh sẽ không dễ dàng.

Cuối tháng thái y đến bắt mạch nói cho nàng biết. Mấy tháng trước còn chưa rõ, nhưng hiện tại mạch tượng là khẳn định thai này của nàng chính song sinh.

Đây vốn là chuyện cao hứng. Nhưng mấy người Tôn ma ma chăm sóc bên cạnh Tương Như Nhân thì rất lo lắng. Thai đầu đã là song sinh, đến lúc đó không biết tiểu thư phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Trong Dao Hoa các, thái tử phi nghe được tin này, trong lòng tính toán một phen, nói với thái tôn “Tuần nhi, hiện tại ngươi cũng đã sáu tuổi rồi. Có muốn đi Thái học viện cùng mọi người đọc sách không?”

Tô Ngạn Tuần buông bút, đáy mắt mong chờ “Mẫu phi, Tuần nhi thật sự có thể đi Thái học viện đọc sách cùng mọi người sao?”

Triệu Nhị yêu thương xoa đầu hắn “Đó là đương nhiên. Tuần nhi cũng phải đi để quen biết thêm một vài bằng hữu chứ. Hiện tại Tuần nhi đã lớn, có thể đi Thái học viện rồi.”

Kỳ thực từ hai năm trước Tô Ngạn Tuần lẽ ra đã nên đến Thái học viện. Mọi đứa nhỏ hoàng thân quốc thích từ bốn đến mười hai tuổi đều phải ở nơi đó học tập. Thái tử phi lo lắng thân thể nhi tử không tốt nên luôn mời Thái phó về phủ dạy.

“Mẫu phi yên tâm. Tuần nhi sẽ không cô phụ sự kì vọng của ngài. Sẽ ở Thái học viện học hành thật tốt.” Tô Ngạn Tuần cao hứng. Thái tử phi cười vỗ nhẹ cái trán của hắn “Đây mới là dự tính. Chờ phụ vương ngươi trở lại, ngươi tự mình đi cầu hắn, để hắn đồng ý dẫn ngươi đi Thái học viện.”

Tô Ngạn Tuần cũng bất chấp là cái gì, tụt từ trên tháp xuống, hành lễ với nàng “Vậy hài nhi đi tập viết trước, đợi phụ vương về xem. Mẫu phi, hài nhi xin cáo lui.”

Triệu Nhị đương nhiên biết nhi tử có bao nhiêu mong muốn được đi Thái học viện. Nơi đó có một đám hài tử tầm tuổi hắn, học tập hay vui đùa, so với phủ thái tử vắng vẻ đều là có hứng thú hơn.

“Nương nương, thân mình thái tôn như vậy. Đi Thái học viện có phải nên dẫn theo nhiều thêm hai ma ma không?” Hà ma ma đứng bên xin chỉ thị. Triệu Nhị lắc đầu”Vậy hắn sẽ trở nên quá khác biệt. Đã đưa đi Thái học viện, nếu không giống những đứa nhỏ khác, hắn cũng sẽ không hòa nhập được.”

“Điện hạ đã mấy ngày chưa đến. Lẽ ra những lời này nương nương nên là người nói với điện hạ mới phải.” Hà ma ma nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng khuyên nàng. Phu thê còn trẻ, mâu thuẫn là chuyện thường. Nhưng có ầm ĩ đến mấy cũng không thể không gặp nữa, ngày còn dài như vậy, dù sao cũng phải có người nhượng bộ trước.

Trên mặt Triệu Nhị có chút chua xót. Lúc này đây nàng đang khiến thái tử rất thất vọng. Là một chính phi, nàng không những không quản tốt chuyện vặt trong phủ mà còn đố kị.

Nhưng từng bước này nàng đều không hối hận, có chuyện là do nàng làm sai.

“Ma ma, ngươi không rõ đâu.” Triệu Nhị thở dài một hơi. ” Ngươi đi tìm năm sáu cung nữ cơ trí chút để dạy dỗ. Đến lúc đó đi Thái học viện cũng phải có người đi theo.”

Đến chiều Tô Khiêm Dương về phủ, đến thăm thái tôn. Thấy Tô Ngạn Tuần mang ra rất nhiều chữ đã tập viết, tiện thể cầu xin chuyện đi Thái học viện. Tô Khiêm Dương nhìn hắn bộ dáng mong đợi “Vì sao bỗng nhiên lại muốn đi Thái học viện?”

Tô Ngạn Tuần quy củ ngồi đối diện thái tử “Phụ vương, con muốn được học thêm nhiều thứ, càng muốn được cùng mọi người đọc sách. Ở Thái học viện cũng sẽ có thêm được nhiều bằng hữu. Con không muốn suốt ngày chỉ ở trong phủ thái tử với vài vị lão sư. ”

“Vậy ngươi cũng biết thân thể ngươi không tốt, đi Thái học viện nơi đó lại không thể có trường hợp đặc biệt. Ngươi phải cùng mọi người học kỵ xạ, học bắn cung. Lão sư nơi đó cũng không thể chăm sóc riêng ngươi.” Vốn thái tử tính hai năm nữa sẽ đưa hắn đi Thái học viện, không nghĩ hiện tại hắn lại đềxuất trước chuyện này với mình.

“Con không sợ chuyện đó.” Tô Ngạn Tuần khẽ động thân thể, ngưỡng mộ nhìn thái tử “Con muốn được giống như phụ vương. Không muốn tránh trong phủ thái tử.”

Nhi tử có thể một phen nói ra những lời này khiến Tô Khiêm Dương thật vui mừng. Đây là đứa nhỏ đầu tiên của hắn. Tuy rằng thời điểm mới sinh thân thể có chút không khỏe. Nhưng những năm gần gây hắn đều nhu thuận hiểu chuyện đã đủ để người ta quên đi những điều không may kia. Tô Khiêm Dương cảm thấy nhi tử của hắn so với chính mình còn muốn ưu tú hơn.

“Được”. Tô Khiêm Dương lên tiếng “Vài ngày nữa phụ vương sẽ dẫn ngươi tiến cung, trước nói vài lời với hoàng gia gia, sau đó sẽ đưa ngươi đi Thái học viện.”

Tô Ngạn Tuần đáy mắt tràn đầy vui sướng, tiện đà nghĩ tới điều gì, giọng có chút khẩn thiết “Phụ vượng, ngài lâu rồi không cùng ăn cơm với chúng ta.”

Trước đây cứ cách bốn năm ngày Tô Khiêm Dương sẽ cùng thái tử phi và thái tôn ăn cơm chiều, lúc bận rộn khoảng cách có thể tăng thêm mấy ngày. Nhưng dạo gần đây, đã mấy tháng Tô Khiêm Dương không qua đêm lại Dao Hoa các, đừng nói là tới dùng cơm.

Đứa nhỏ rất nhạy cảm, phụ mẫu có gì thay đổi hắn đều cảm nhận được. Hắn luôn hy vọng phụ vương và mẫu phi luôn hòa thuận, người một nhà có thể cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm.

Nghĩ đến điều này, Tô Khiêm Dương đưa tay xoa đầu hắn an ủi “Phụ vương dạo này bận rộn. Vài ngày nữa sẽ cùng đến ăn cơm với các ngươi. “

Mục lục
loading...