Menu

Tương Quý Phi Truyện-Chương 55


Tương Quý Phi Truyện


Chương 55: Chân Tướng

Tô Khiêm Dương lẳng lặng nhìn thái tôn, cũng không vì hắn nói thế mà tức giận, ngược lại xoa trán hắn “Đừng sợ. Nói cho phụ vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Ngạn Tuần cố kìm nén tiếng khóc “Ngày hôm đó sau khi ngủ trưa dậy, con muốn ăn uống chút gì đó nhưng lại không thấy mấy người nhũ mẫu đâu. Vì thế con …”

Ngày hôm đó Tô Ngạn Tuần ngủ trưa dậy sớm hơn chút, gọi hai tiếng cũng không thấy mấy người nhũ mẫu ở trong phòng. Cũng không đi tìm các nàng mà hắn cứ thế tự đi ra ngoài. Hắn vòng quanh Dao Hoa các rồi theo đường nhỏ tương đối vắng, xuyên qua vườn hoa đi phòng bếp.

Phòng bếp phía sau bận rộn, công việc lu bu nên chỉ để lại vài người ở phía trước trông chừng. Mà buổi chiều, vài người ngủ, vài người lại tụ tập lại phía sau nói chuyện nên Tô Ngạn Tuần vào được.

Lúc bị hai tiểu cung nữ phát hiện thì hắn đã ăn được vài miếng gì đó để trên bàn rồi.

Tiểu cung nữ trong phòng ăn tới chậm nên cũng không thấy hắn ăn. Lại không biết hắn là thái tôn, thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy nên cũng không kinh động người khác.

Trong đó một cung nữ ngồi xổm xuống nói với hắn những đồ ăn này lát nữa có người muốn ăn. Tiểu cung nữ còn lại nhét vội cho hắn mấy miếng đồ ăn khác rồi đẩy hắn ra khỏi phòng bếp.

Tô Ngạn Tuần đang đói bụng nên cũng tham ăn. Cũng không để ý mấy đồ đã ăn kia là có hợp để ăn chung hay không. Hắn vòng về muốn trở lại Dao Hoa các nhưng thấy mấy người nhũ mẫu đang tìm hắn nên lại hốt hoảng quay đầu vòng lại hoa viên đi ra, đến Linh Lung các gần đó.

Mà chuyện về sau thì mọi người đều rõ ràng. Hắn ở Linh Lung các ăn mấy miếng hoa quả, sau khi được nhũ mẫu mang về nử canh giờ thì nôn mửa ngất xỉu. Thái y đến kiểm tra nói hắn trúng độc.

“Phụ vương, con rất sợ hãi.” Tô Ngạn Tuần nước mắt ào ra “Con sợ mẫu phi trách phạt nên mới nói không nhớ rõ.”

“Không phải Tương trắc phi muốn hại con, lại tại tự bản thân con.” Tay nhỏ bé của Tô Ngạn Tuần níu chặt ống tay áo của Tô Khiêm Dương “Phụ vương, con biết sai rồi!”

Chân tướng lại bất ngờ như vậy, gần như là vì bội thực. Hắn mới bao lớn a? Từ nhỏ đến lớn, dù trong phủ thái tử không thiếu cái gì nhưng vì sức khỏe mà hắn ăn uống vẫn luôn rất kiêng khem, đã bao giờ ăn nhiều như vậy.

Nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là đứa nhỏ, lúc đói đều muốn ăn ngon. Tô Khiêm Dương biết hắn thực sợ hãi vì hai năm trước Tô Ngạn Tuần tham ăn bị tiêu chảy nên bị thái tử phi trách mắng nặng. Chính bởi thế nên giờ hắn mới không dám nói ra.

“Nín đi.” Tô Khiêm Dương lau nước mắt cho hắn “Ngươi có biết vì chuyện này mà Tương trắc phi bị nhốt tại phật đường maýngày. Nàng hiện tại còn đang mang thai, như vậy rất nguy hiểm.”

“Tô Ngạn Tuần thấy Tô Khiêm Dương không lộ ra vẻ mặt tức giận, xích lại gần khóc nức nở “Tương trắc phi là người tốt. Con biết sai rồi.”

Đây cũng là trẻ con luôn hồn nhiên, người tốt trong mắt chúng cũng vô cùng đơn giản, đối xử tốt và ôn nhu với hắn như vậy chính là người tốt. Tô Khiêm Dương cũng biết nhi tử của mình bản chất thiện lương. Nhiều người sủng ái như vậy nhưng hắn cũng không bị dưỡng thành tính tình kiêu căng, vì thế giáo huấn hắn “Chuyện này ngươi làm mà không dám đảm đương, lấy cớ không nhớ rõ để trốn tránh, liên lụy đến Tương trắc phi.”

“Sau này ngươi sẽ còn gặp rất nhiều chuyện nữa. Phụ vương nói cho ngươi biết. Phạm sai lầm không quan trọng, quan trọng là phải biết chịu trách nhiệm. Ngươi phải nhớ kĩ, làm một nam tử hán đỉnh thiên lập địa phải có ý thức trách nhiệm và sự thành khẩn. Không thể khi làm sai chuyện lại sợ hãi mà trốn tránh. Ngược lại cần dũng cảm đối mặt với nó, sửa chữa nó…”

Mà sau đó xuống phòng bếp tra, hai tiểu cung nữ kia bẩm lại thái tôn ngày hôm đó ăn thịt heo và bí đao bách hợp. Mà bách hợp và thịt heo là không thể ăn chung, ăn nhiều sẽ ngộ độc. Người bình thường ăn vào sẽ không thoải mái. Nhưng đối với Tô Ngạn Tuần mà nói, tràng viu của hắn đã luôn yếu. Vì thế nên ăn được nửa canh giờ liền nôn mửa.

Thái tử lại đề ra nghi vấn là mấy người nhũ mẫu, ma ma hầu hạ nhân lúc thái tôn ngủ. Vì biết thời điểm hắn thường thức dậy nên tự ý rời khỏi vị trí trực, không có mặt ngay lúc hắn thức dậy.

Căn bản để xảy ra chuyện này là do các nàng tắc trách.

Không để ý đến các nàng hầu hạ nhiều năm, cũng không đợi thái tử phi can thiệp. Thái tử trực tiếp phạt trượng rồi đuổi những người có liên quan ra khỏi phủ thái tử. Phủ thái tử đã không muốn, trên dưới khắp Lâm An thành nhà nào còn dám nhận hạ nhân như vậy.

Về phía phòng bếp, thái tử cũng phạt một loạt những người canh cửa. Giá trị của những người canh gác là phải biết rõ được người vào, người ra, nếu ai vào và ra lúc nào còn không hay thì phủ thái tử này còn gì là an toàn.

Tô Khiêm Dương chỉnh đốn một phen này vẻn vẹn thay đổi hơn hai mươi mấy người.

Thái tử phi biết hắn đang tức giận, để mọi người trong phòng đều lui ra, ngồi đối diện hắn nhẹ giọng nói “Điện hạ, chuyện này thần thiếp cũng có lỗi. Chưa điều tra rõ ràng đã trực tiếp nhốt Tương trắc phi vào phật đường, kém chút nữa gây ra lỗi lớn.”

Tô Khiêm Dương giương mắt nhìn nàng, cười như không cười “Nàng trước đó thì không nhận biết được vậy là sai sao?”

Triệu Nhị trong lòng cả kinh, có chút thất thố “Điện hạ nói lời này là có ý gì?”

loading...

“Lúc tra hỏi chuyện này nghe nói Tương trắc phi va chạm nàng? Nàng dù biết có điểm đáng ngờ. Hạ độc như vậy quá mức lộ liễu, Tương trắc phi là không có khả năng làm vậy. Nhưng nàng vẫn hạ lệnh nhốt người. Còn tiện thể đối với bên ngoài nói thân mình thái tôn không khỏe nên phải ở bên chăm sóc, đóng cửa không gặp khách. Thậm chí còn không thông báo tường tận vào cung chuyện này.” Tô Khiêm Dương nhìn nàng gằn từng tiếng khiến Triệu Nhị khó có thể bình tĩnh.

“Điện hạ hoài nghi thiếp cố ý muốn hại Tương trắc phi sao?” Triệu Nhị hô hấp dồn dập, tay đặt ở đầu gối run nhè nhẹ.

“Là cố ý hay không, trong lòng nàng tự biết rõ.” Trước giờ chuyện hậu viện Tô Khiêm Dương chưa bao giờ thừa sức đi quản, thái tử phi cũng chỉ là lấy cớ. “Nói là đợi bản cung trở về xử lí. Vậy tại sao ngay từ đầu xảy ra chuyện nàng không sai người đi báo tin cho bản cung? Nếu cứ để theo lịch trình trở về là nửa tháng sau. Chẳng lẽ nàng cũng tính toán muốn giam Tương trắc phi nửa tháng?”

Triệu Nhị cả người ngây ngẩn. Hắn đây không phải là nghi ngờ nàng. Hắn đã là khẳng định nàng cố ý làm vậy. Lời hắn nói từng câu từng chữ đều là cho nàng biết nàng sở tác sở vi chính là cố ý muốn đem Tương trắc phi giam lại, cố ý đóng cửa phủ, cố ý thông báo ttậm trễ cho hắn, cố ý không để cho người khác biết.

Nửa ngày, Triệu Nhị hít sâu một hơi, hộc ra một chữ “Phải! “

Cổ họng run run, Triệu Nhị nhìn hắn, nước mắt liền trào ra, tay nắm chặt, cố gắng không để thanh âm run lên “Phải. Thần thiếp chính là cố ý đem Tương trắc phi nhốt lại.”

Tiện thể hít vài, trên mặt cười bất đắc dĩ “Từ ngày đầu tiên Tương trắc phi vào phủ thiếp đã sợ hãi. Nói ra thật buồn cười. Thiếp sợ nàng cướp đi hết sự chú ý của điện hạ. Nàng trẻ trung, xinh đẹp, lại dường như cùng ngài có rất nhiều đề tài để quan tâm trò chuyện.”

“Gia thế của nàng chẳng tầm thường, thậm chí so với Triệu gia còn tốt hơn. Thái hậu và hoàng hậu cũng đều thích nàng. Thiếp thậm chí, thậm chí là ghen tị với nàng.” Lúc Triệu Nhị nói những lời này, cả người đều chìm xuống, nhìn thấy kinh nhạc từ đáy mắt Tô Khiêm Dương, nàng nói tiếp “Sỡ dĩ ngày đó trước mặt mọi người Tương trắc phi va chạm thần thiếp, nói thiếp quản giáo bất lực. Thiếp liền có ý muốn giáo huấn nàng một chút, đem nàng nhốt vào phật đường sao chép kinh thư.”

“Thiếp thân nghĩ còn một thời gian nữa điện hạ mới trở về, liền nhốt nàng vào ngày rồi sẽ thả ra coi như khiển trách qua. Nhưng là thiếp thân không dự đoán được Tương trắc phi đang có thai. Ma ma nói nàng trễ nguyệt sự hai ngày cũng không thỉnh thái y qua xem, thiếp không làm sao biết được chuyện tình, suýt nữa gây lỗi lớn, thỉnh điện hạ trách phạt.”

Dứt lời, Triệu Nhị đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt hắn.

Tô Khiêm Dương thâm sâu nhìn nàng. Một tràng giải thích này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Như vậy xem ra là nàng nhốt Tương trắc phi lại vì muốn cho nàng ta một cái giáo huấn, đồng thời trấn áp khí thế.

“Đây là khí độ thái tử phi của nàng sao?” Một lúc sau Tô Khiêm Dương mở miệng, cũng không đỡ nàng dậy.

“Nếu là Tương trắc phi làm sai chuyện, lại va chạm nàng, coi như nàng khiển trách là phải làm. Nhưng nhiều người theo hầu hạ Tuần nhi như vậy lại có thể để hắn một mình ra khỏi Dao Hoa các. Nàng làm nương không có trách nhiệm trong đó sao?”

“Nàng không nhìn nhận sai lầm của bản thân, không khiểm trách hạ nhận, đối với bọn họ quản giaso nghiêm khắc hơn. Ngược lại bởi vì Tương trắc phi chỉ ra sai lầm này mà thẹn quá thành giận. Hôm nay Tuần nhi là không có việc gì, nếu nhày đó hắn xảy ra chuyện gì thì người thất bại nhất cũng chính là nàng. Nàng thật khiến bản cung thất vọng!” Nói xong Tô Khiêm Dương đứng lên phất tay áo rời đi.

Từ bên ngoài mấy ma ma vội chạy vào. Thấy nàng ngồi thất thần trên đất mà khóc.

Phương ma ma bước nhanh đến nâng nàng dậy “Nương nương, ngày không có việc gì chứ?”

Triệu Nhị lau nước mắt, hít sâu một hơi, đẩy tay nàng ra “Không sao.” Là nàng nổi lòng ghen tị muốn trừng phạt Tương trắc phi. Thái tử đối với nàng thất vọng cũng không sao. Ít nhất hắn chưa biết rằng bản thân mình còn không muốn Tương trắc phi có được đứa nhỏ. Trong mắt hắn nàng đố kị nhưng không ác độc.

Phương ma ma sai người lấy nước, giặt khăn cho nàng lau tay. Triệu Nhị nhìn nàng một cái, lạnh giọng “Phương ma ma, trước bản cung từng hỏi ngươi có gì gạt bản cung hay không. Nay bản cung hỏi lại lần nữa, rốt cuộc có hay là không?”

Phương ma ma đánh rơi khăn trong tay xuống đất, quỳ xuống “Nương nương, nô tù đều bẩm báo chi tiết. Không có gì dối gạt ngài. “

“Vậy ngươi liền dọn dẹp một chút quay về Triệu gia hầu hạ đi thôi! Bản cung nơi này không chứa nổi ngươi.”

Phương ma ma vội ôm lấy chân Triệu Nhị “Nương nương, van ngài đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ nói. Nô tỳ biết thái tôn điện hạ đi qua phòng bếp, là nô tỳ không để người khâc đến nói. Nô tỳ nghĩ thái tôn không nhớ rõ, người bên dưới cũng không ai thấy. Vậy có thể thuận lý thành chương đem Tương trắc phi nhốt lại. Nương nương cũng có thể đạt thành mong muốn, thái tôn cũng sẽ ít có uy hiếp hơn.”

Vừa dứt lời, Phương ma ma liền bị Triệu Nhị đạp một cước ra ngoài, đầu đập vào đầu gối nàng “Vậy mà ngươi dám đường đường chính chính lấy lý do này đó đến tắc trách bản cung. Ngày đó mẫu thân đến rốt cuộc đã nói gì với ngươi. Ngươi còn không khai rõ!”

Phương ma ma hoảng sợ, trên trán u một cục, run rẩy quỳ ở đó “Phu nhân nàng, phu nhân nàng nói với nô tỳ và Cố ma ma, chuyện nên làm không thể ngừng.”

Triệu Nhị là bị chọc đến phát điên rồi “Người đâu! Giám sát Cố ma ma thu dọn vài thứ, cùng Phương ma ma đuổi về Triệu gia đi!”

Mục lục
loading...